Chương 32
Vào lúc 8 giờ tối, Shin Ho rửa qua người trong phòng tắm của cửa hàng nội thất. Đó là một phòng tắm nhỏ và cũ, nên cậu không thể tắm đúng nghĩa, nhưng ít nhất cũng có thể đánh răng, rửa mặt và gội đầu. Dù việc cúi đầu xuống bồn rửa hơi bất tiện, cậu vẫn cảm thấy biết ơn vì có thể rửa ráy.
Shin Ho bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống. Từ xa, cậu có thể nhìn thấy khu vực đã được ngăn cách. Tae Baek và Shin Ho đã bao quanh ghế sofa và bàn – nơi họ ăn tối – bằng những vách ngăn, dựng lên như những hàng rào chắn. Đó là cách họ tạo cảm giác an toàn, vì những kẻ phàm ăn sẽ không lao vào nếu không nhìn thấy mục tiêu rõ ràng.
Ngủ trong khu vực riêng của chủ cửa hàng có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng Shin Ho không chọn nơi đó. Một không gian hoàn toàn khép kín thì vừa an toàn vừa không an toàn – cụ thể là, việc thoát ra sẽ trở nên khó khăn. Nếu cửa bị chặn, người ở bên trong sẽ bị mắc kẹt mà không có lối thoát. Thế nên, Shin Ho luôn ưu tiên những nơi có nhiều hơn một lối ra, hoặc những nơi mở ra từ nhiều phía, cho dù đôi khi sẽ bất tiện hơn.
Shin Ho xắn tay áo lên rồi tiến đến gần hàng rào. Cậu có thể nghe thấy tiếng súng nổ. Có vẻ như Tae Baek, người đã tắm từ trước đó, đang luyện tập bắn súng.
Sau bữa tối, Tae Baek đã bắt đầu tập luyện với khẩu súng của mình. Có vẻ như anh vẫn còn rất bàng hoàng bởi sự việc xảy ra vào buổi chiều, khi suýt nữa đã bị mukbo cắn.
Shin Ho kiên nhẫn dạy anh đủ thứ mà không hề tỏ ra khó chịu. Cậu thậm chí còn sắp xếp vài chiếc ghế ở xa và vẽ một vòng tròn đỏ lên lưng ghế để làm bia bắn.
Shin Ho nhẹ nhàng đẩy vách ngăn sang một bên và bước vào. Tae Baek đang đưa nòng súng xuyên qua khe hở của vách ngăn và kéo cò. Mái tóc vàng của anh, vốn còn ẩm khi Shin Ho đi rửa mặt, giờ đã khô và bồng lên như những hạt bồ công anh.
Shin Ho ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn. Trên bàn là súng, băng đạn, đạn, nước và một tấm bản đồ. Shin Ho kiểm tra súng trước tiên. Cậu cần chuẩn bị trước, vì họ dự định sẽ khởi hành vào lúc bình minh vào ngày hôm sau.
Sau đó, cậu xem lại bản đồ và kiểm tra lộ trình đến Mokpo. Cậu đã xác định sơ bộ các điểm mà tàu điện ngầm bị trật đường ray và những tòa nhà sụp đổ trên đường đến cửa hàng nội thất, nên có vẻ như họ sẽ có thể rời khỏi Seoul một cách nhanh chóng vào ngày mai.
Shin Ho thở khẽ một tiếng rồi đậy tấm bản đồ lại, bắt đầu nạp đạn vào các băng đạn.
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Tae Baek ngồi sụp xuống phía đối diện Shin Ho. Trông anh có vẻ như đã bắn hết cả ba băng đạn mà Shin Ho kêu anh luyện tập.
Anh chống cằm lên bàn, nhìn đờ đẫn về phía Shin Ho, người đang sắp xếp đạn. Mí mắt anh chớp chớp chậm rãi. Đôi mắt anh vương đầy vẻ buồn ngủ, vai cũng sụp xuống. Trông anh như đang vật lộn để giữ mắt mở, mũi nhăn lại rồi lại giãn ra.
"Ngủ đi."
Shin Ho ra hiệu về phía chiếc sofa đối diện. Dù chiếc sofa ba chỗ quá nhỏ và hẹp để Tae Baek nằm duỗi người, thì ít ra nó vẫn tốt hơn là ngủ dưới sàn trống trơn.
Nghe vậy, Tae Baek chống cằm bằng hai tay, như kiểu dáng một giá đỡ hoa.
"Còn anh thì sao, hyung? Anh không ngủ à?"
"Ưm..."
Shin Ho lưỡng lự. Cậu không định đi ngủ. Ngủ mà không có người canh gác ở nơi giống như chiến trường thì chẳng khác nào là tự sát. Phải có ai đó thức để cảnh giác để đề phòng nếu bị tấn công.
Và nếu phải chọn giữa cậu và Tae Baek rằng ai nên ngủ, thì dĩ nhiên là Tae Baek. Anh sẽ là người lái xe vào ngày mai, và hôm nay anh đã trải qua một ngày cực kỳ căng thẳng.
Ở nhà, Tae Baek thường thức để nói chuyện đến tận 2, 3 giờ sáng. Nhưng giờ đây, mới 9 giờ mà anh đã vật vã để mở mắt, chuyện đó cho thấy hôm nay đã mệt mỏi đến nhường nào.
Nhưng cậu không thể nói thẳng là mình sẽ thức canh, rằng cậu không tính đi ngủ. Nếu là Tae Baek, thì anh nhất định sẽ nổi đóa lên, viện lý do kiểu như thay ca mỗi hai tiếng hoặc nhất quyết đòi thức cùng với nhau. Sau một hồi suy nghĩ, Shin Ho quyết định giả vờ ngủ cho đến khi Tae Baek ngủ thiếp đi.
Gật đầu như thể tự nhủ với bản thân, Shin Ho dọn sạch mặt bàn rồi nằm xuống. Cậu cuộn một tấm đệm nhỏ mà mình đã mang theo từ nhà Tae Baek để dùng làm gối, và đắp một chiếc áo vest lên vai. Tất cả các hành động đều quen thuộc và tự nhiên đến lạ.
Khi vừa nhắm mắt lại, Tae Baek—người vẫn đang ngẩn người nhìn cậu—cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hyung, anh ngủ trên ghế sofa đi."
"Không sao đâu."
Shin Ho lập tức từ chối đề nghị đó, không chút do dự.
"Nhưng mà..."
Tae Baek khẽ kéo nhẹ vạt áo khoác của Shin Ho. Chiếc áo trượt xuống một chút. Shin Ho siết chặt lấy nó, rồi quay sang nhìn Tae Baek với vẻ mặt rõ ràng là khó chịu.
"Cậu đã từng ngủ ở dưới sàn nhà chưa?"
"Ừm... dạ rồi. Ở phòng tắm xông hơi đó anh."
"...Tôi đã từng ngủ trên sàn đất không biết bao nhiêu lần rồi. Nên Tae Baek, cậu cứ nằm trên ghế sofa đi."
Tae Baek hẳn đã lớn lên trong sự yêu chiều và chăm sóc. Dù gia đình anh có vấn đề gì, dù là mối quan hệ với bố mẹ ruột hay cha dượng, thì rõ ràng là anh đã được nuôi dạy rất cẩn thận.
Chắc hẳn anh luôn được giữ ấm khi trời lạnh và mát mẻ khi trời nóng. Luôn ngủ trên một chiếc giường êm ái, ăn những món ngon, chưa từng phải mặc cả giá cả, chưa bao giờ để tiền bạc cản trở điều mình muốn làm, và gần như không bao giờ—nếu không muốn nói là chưa từng—trải qua cảm giác bất tiện.
Ngược lại, Shin Ho đã sống một cuộc đời quen với đủ kiểu khổ cực. Không phải nói suông—cậu thật sự là kiểu người có thể ngủ trên cả mặt bàn. Tae Baek thì chắc chắn sẽ lăn qua lăn lại, thức dậy sau mỗi 10 hay 20 phút, và sáng hôm sau sẽ thức dậy với cảm giác ê ẩm như thể vừa bị đánh một trận ra trò.
Shin Ho kéo áo khoác lên tận cằm rồi quay lưng lại. Đó là lời từ chối im lặng, rằng cậu không muốn bị làm phiền nữa.
"...."
Tae Baek ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng cũng nằm xuống ghế sofa. Anh làm theo cách của Shin Ho, cuộn quần áo lại làm gối và đắp lên người một chiếc áo khoác denim.
Chẳng bao lâu sau, sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm. Âm thanh của quạt thông gió vang lên từ xa. Bên ngoài cũng im ắng, như thể cả những kẻ ăn đêm cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Tae Baek nhìn chằm chằm lên trần nhà, vô hồn. Anh mệt và buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Vì chưa bao giờ đi cắm trại, chỉ từng ghé qua phòng tắm xông hơi cùng bạn bè trong thời gian ngắn, việc nằm ở một nơi không phải nhà cũng chẳng phải khách sạn khiến anh có cảm giác lạ lẫm.
Một lúc sau, Tae Baek trằn trọc trở mình. Ánh đèn từ chiếc đèn bàn đặt dưới bàn dịu dàng soi sáng tấm lưng của Shin Ho.
Tóc của Shin Ho, vẫn còn hơi ẩm, trông lạ lùng một cách yên bình. Bên dưới là chiếc cổ trắng, thẳng tắp, và đôi tai ánh lên sắc đỏ nhờ ánh đèn bàn. Dù đã cử động khá nhiều, cổ áo sơ mi của cậu vẫn giữ được phom cứng cáp. Tae Baek cảm thấy điều đó thật thú vị và cứ nhìn mãi. Lạ thật, quần áo, giống như chủ nhân của chúng, chẳng dễ nhăn chút nào.
Tae Baek quan sát tấm lưng của Shin Ho rất lâu, với sự kiên trì và tập trung khiến việc đó còn thú vị và dễ chịu hơn cả xem TV hay trò chuyện với bạn bè.
Không thể kìm được nữa, cuối cùng Tae Baek lên tiếng. Dựa vào những trải nghiệm cùng nhau, Shin Ho luôn ghét việc Tae Baek nói chuyện luyên thuyên trước khi ngủ... nhưng rồi, từ trước đến nay, Tae Baek đã bao giờ làm điều gì ngoài những thứ Shin Ho không thích đâu?
"Dù tụi mình cũng từng ngủ cùng nhau ở nhà... nhưng ra ngoài thế này lại cảm thấy khác hẳn anh nhỉ."
"..."
Shin Ho không trả lời. Cậu do dự một chút, không biết nên tiếp tục giả vờ ngủ hay tham gia vào cuộc trò chuyện có vẻ chẳng cần thiết này. Cuối cùng, cậu quyết định trả lời. Hình ảnh Tae Baek nôn ọe cả ngày hiện lên trong đầu.
"Đúng vậy thật."
Biểu cảm của Tae Baek lập tức rạng rỡ hẳn lên khi nghe câu trả lời của Shin Ho. Bình thường, mỗi lần anh buột miệng nói mấy câu như vậy đều sẽ bị phớt lờ. Anh nhích người, trườn tới mép ghế sofa, lại gần Shin Ho hơn.
"Hyung."
"Ừm?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"...Cái gì?"
"Anh có bạn gái không? Người yêu á?"
Đây là điều mà Tae Baek đã muốn hỏi từ lâu. Một chủ đề mà anh muốn đề cập ít nhất một lần. Bình thường, đàn ông thường thân thiết với nhau hơn qua những câu chuyện về phụ nữ. Không có cách nào hiệu quả mà cũng trẻ con hơn thế. Tae Baek không hề thích thú hay chủ động nói chuyện dung tục, nhưng anh biết cách hòa theo khi bạn bè đề cập đến.
Tất nhiên, bây giờ anh không hề định nói mấy chuyện bậy bạ. Nhắc đến phụ nữ hay tình dục trong tình huống này có thể khiến Shin Ho xem anh như một con chó.
Chỉ đơn giản là tò mò thôi. Anh tự hỏi không biết Shin Ho có người yêu hay không, có ai mà cậu thật sự yêu thương không.
Dựa trên hồ sơ của Shin Ho, Tae Baek biết cậu không còn gia đình. Nhưng anh lại không biết chút gì về cuộc sống cá nhân của cậu cả. Trong khi đó, Shin Ho thì biết hết mọi thứ về Tae Baek. Thật không công bằng.
"..."
Shin Ho quay sang nhìn Tae Baek, hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ và kỳ quặc. Cậu ở gần hơn Tae Baek tưởng, nhưng không rút lui.
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó vậy?"
"Cái đó... cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là, em thấy anh trông giống kiểu người rất được phái nữ yêu thích thôi."
"...Tôi á?"
"Dạ."
"Hả?"
"Vâng?"
Cuộc trò chuyện không được suôn sẻ cho lắm, cứ trật nhịp và ngập ngừng. Shin Ho không thể giấu nổi sự bối rối của mình. Phái nữ. Bạn gái. Được yêu thích. Tất cả những khái niệm đó đều quá xa lạ với cậu. Nuốt nước bọt một cách căng thẳng, cậu lầm bầm bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Tôi... tôi không có bạn gái."
"Vậy mối quan hệ gần nhất của anh là khi nào ạ?"
"...Ừm thì..."
"Sao? Anh chưa bao giờ gặp gỡ một người phụ nữ á?"
"Có chứ. Tôi gặp những cô thư ký ở văn phòng của Tae Baek vào mỗi ngày mà."
"Không, không phải mấy người phụ nữ theo kiểu sinh học đó. Ý em là anh đã bao giờ có người yêu chưa."
"..."
Lông mày của Shin Ho nhíu lại. Ánh mắt cậu dao động không ngừng, cứ nhìn xuống. Trông cậu như thể lòng tự tôn vừa bị tổn thương.
Tae Baek cảm thấy một cách kỳ lạ là dễ chịu. Như thể anh vừa đi dạo trong rừng và cảm thấy sảng khoái. Đầu óc anh bỗng nhiên thông suốt, như thể vừa uống một ngụm nước ngọt mát lạnh có ga.
Anh chắc chắn rằng Shin Ho chưa từng yêu ai bao giờ.
Tae Baek cố gắng kiềm chế nụ cười. Nếu anh cười lúc này, Shin Ho chắc chắn sẽ im bặt ngay. Anh hắng giọng, giữ vẻ nghiêm túc và tiếp tục bằng giọng dịu dàng.
"Anh hay làm gì trong kỳ nghỉ vậy?"
"Chỉ..."
"Chỉ?"
"Tập thể dục, ăn, rồi... ngủ."
Lông mày của Tae Baek nhướn lên rồi lại hạ xuống. Nếu là người khác, thì anh đã nói với họ rằng đừng đùa nữa. Nhưng nghe từ miệng Shin Ho, lại thấy rất chân thật. Và có lẽ là đúng là thật.
"Anh sống một cuộc đời thật tẻ nhạt mà."
"Cuộc sống thì nhất định phải thú vị à?"
"Dĩ nhiên rồi. Nếu không thì sống để làm gì? Sống mà không có mục đích."
"..."
Shin Ho vẫn giữ sự im lặng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com