Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64


Người đeo kính gọng tròn và người mập mạp vẫy tay về phía những con tin đang ở trên tàu rùa. Những người đó nhìn hai người đàn ông. Đáp lại, hai người kia đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu rằng họ nên im lặng. Sau đó, hai người họ lấy tay chân ra hiệu để truyền đạt rằng họ nên vứt bỏ những cây đuốc đi.

Những con tin trông bối rối. Người đeo kính liên tục mấp máy môi "nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên." Rồi cậu học sinh cấp ba giựt lấy cây đuốc mà gã tóc đỏ đang cầm và ném nó đi thật xa. Ngọn đuốc, bị mắc kẹt trong một góc, bị một con mukbo đạp lên và dập tắt. Khi một ánh lửa vụt tắt, không gian trong viện bảo tàng càng thêm tăm tối.

Sau đó, người đeo kính và người mập mạp từ từ ngồi xổm xuống. Họ bắt chước động tác đi theo, ra hiệu cho những con tin kia.

Miễn cưỡng, những con tin bắt đầu cúi người xuống. Dù chỉ là cúi người thôi, cũng không dễ dàng gì. Những thanh sắt nhô ra chọc vào mông họ, khiến việc đó càng thêm khó khăn. Tuy vậy, sau một hồi nghiêng người bên này, xoay bên kia, cuối cùng họ cũng ổn định được tư thế.

Vì tàu rùa khá cao, nên khi họ ngồi xuống, những con mukbo không còn nhìn thấy họ được nữa. Lũ mukbo lắc đầu, lảo đảo tìm kiếm con mồi, giờ đã quên béng đi sự tồn tại của những con tin.

Những con mukbo có trí nhớ ngắn hạn. Theo như lời Tae Baek, chúng như "đầu cá chép," nên sẽ nhanh chóng quên mất sự tồn tại của con người. Đúng lúc ấy, Hyein và Hye Min cầm mũi tên đến chỗ những ngọn đuốc. Ngọn lửa nhanh chóng lan vào mũi tên.

Hai người mất một lúc để lấy lại hơi thở. Trong lúc đó, Tae Baek và Shin Ho vẫn đang chiến đấu với lũ mukbo đang tiến đến gần. Khi Tae Baek chém đứt cổ một con mukbo, Shin Ho sẽ lấy rìu để chặt phần đầu trương phình của nó. Sau đó, chỉ còn lại phần thân, họ sẽ đẩy cái xác xuống cầu thang để cản bước lũ mukbo đang trèo lên.

Hyein và Hye Min liếc nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó, họ bắn mũi tên về phía những hình nộm ở xa. Hai mũi tên phóng vụt đi. Đầu tên găm sâu vào ngực những hình nộm.

Sau một tiếng cạch vang lên, là chuỗi âm thanh leng keng, lảnh cảnh của những chiếc chuông. Những mũi tên cột theo chiếc chuông lấy từ bộ chuông của pháp sư, rung lên tạo thành tiếng rõ ràng và sắc bén.

Những con mukbo lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh. Lúc này, ngọn lửa từ mũi tên đã bắt đầu lan sang bộ quân phục vải thô mà những hình nộm ấy đang mặc.

Hình dáng con người. Âm thanh ồn ào. Ngọn lửa cháy sáng. Đó là sự kích thích hoàn hảo đối với bọn mukbo. Tất cả bọn chúng lập tức lao về phía những hình nộm.

Đám mukbo dồn cả thân người vào để tấn công những hình nộm. Tuy nhiên, hình nộm đã được cố định chắc chắn xuống nền đất, nên không dễ đổ ngã. Chỉ có tiếng chuông vang dội là nghe rõ. Thêm vào đó, ngọn lửa cũng lan sang lũ mukbo, trở thành một loại mồi nhử vô cùng hiệu quả.

Đúng lúc đó, Hyein và Hye Min lại giương cung. Lần này, thay vì cột chuông vào mũi tên, họ lấy những sợi dây được gỡ ra từ tấm lưới, quấn quanh phần đuôi của cung tên. Người mập mạp cầm đèn pin chiếu sáng bên dưới tàu rùa.

Ánh mắt của Hyein và Hye Min trở nên căng thẳng. Những con mukbo cứ đi qua đi lại khiến mục tiêu liên tục xuất hiện rồi lại biến mất. Kích thước của mục tiêu lại nhỏ, khiến việc xác định đường bắn càng trở nên khó khăn hơn.

Sau đó, khi một khoảng trống hiện ra, cả hai lập tức bắn tên. Hai mũi tên xuyên qua các khối gỗ đang chống đỡ tàu rùa. Không nghỉ lấy một giây, Hyein và Hye Min tiếp tục bắn thêm về cùng một vị trí.

Tổng cộng, sáu mũi tên đã găm chặt vào các khối gỗ. Sáu sợi dây cũng được cột vào tương ứng. Người mập mạp và người đeo kính cũng bắt đầu cuộn chặt những sợi dây dài lại. Sau đó, họ sử dụng toàn bộ sức lực để kéo. Hyein và Hye Min, lúc này đã đeo cung ra sau lưng, cũng tham gia kéo dây.

Tuy nhiên, những khối gỗ đang chống đỡ hàng trăm cân nặng của tàu rùa vẫn không nhúc nhích.

"Tae Baek."

Shin Ho – người vừa bổ bể đầu một con mukbo bằng rìu cầm tay – khẽ gọi Tae Baek. Tae Baek chém vào cổ một con mukbo đang tiến lại gần rồi lập tức chạy tới chỗ sợi dây. Quấn đầu dây quanh cổ tay, anh ngả người hết cỡ và dồn toàn bộ sức lực để kéo sợi dây.

Ngay sau đó, các khối gỗ bắt đầu phát ra tiếng rên và cọ vào sàn, rung lên bần bật. Cả năm người vẫn không ngừng kéo dây. Một trong số mũi tên không chịu nổi sức kéo đã gãy, nhưng họ không để tâm mà tiếp tục kéo. Trong lúc đó, Shin Ho vung rìu để ngăn không cho lũ mukbo áp sát. Cậu còn đá vào chân những con mukbo từ phía sau để chúng ngã nhào.

Khoảng một phút sau, một trong những khối gỗ kêu lên răng rắc, xoay nghiêng rồi bị giật mạnh như một chiếc răng sâu đang bị nhổ bật ra. Trọng lượng của tàu rùa nghiêng hẳn về phía trước. Sau đó, với một tiếng ầm vang, nó bắt đầu trượt trên sàn.

Tàu rùa lao đi với tốc độ nhanh chóng, lấy máu của bọn mukbo đang nằm xung quanh trên sàn như chất bôi trơn. Những con mukbo chặn phía trước ngã rạp như những quân cờ domino. Những mái chèo hai bên sườn đập vào eo bọn mukbo khi chúng xoay tròn.

Phần đầu rồng gắn ở mũi thuyền như nở nụ cười, như thể đang vui mừng vì được chuyển động sau một khoảng thời gian dài bất động.

Khi khối lượng khổng lồ ấy bắt đầu dịch chuyển, mặt đất cũng rung lên. Tiếng vang dữ dội không kém. Đến lúc đó, hơn một nửa hình nộp đang cháy rực đã bị lũ mukbo ngấu nghiến sạch sẽ.

Đầu của bọn mukbo bắt đầu lần lượt quay lại nhìn về phía tàu rùa.

Tàu rùa trượt đi một cách trơn tru, dừng lại ngay trước cầu thang nơi sáu người đang đứng. Sau đó, nó đâm sầm vào cầu thang với một tiếng rầm rồi khựng lại. Những con tin nhanh chóng bò xuống khỏi thuyền.

Chín người bọn họ phải chạy ngay lập tức, không kịp chào hỏi hay ngoái đầu lại. Lũ mukbo đang lao tới điên cuồng.

"Anh đã tìm được kho lưu trữ chưa ạ?"

Hye Min muộn màng hỏi.

"Rồi. Cũng gần đây thôi."

Shin Ho gật đầu.

Bọn họ dốc hết sức mà chạy. Dù vấp phải đủ loại chướng ngại, lại còn mất một cây đuốc khiến tầm nhìn mờ mịt, họ vẫn không ngừng chạy. Lũ mukbo rượt theo như lũ chó điên. Không ai có thể dừng lại để nghỉ ngơi.

Hàm răng sắc nhọn của những con mukbo suýt chút nữa đã cắn trúng khuỷu tay của người chạy cuối cùng—người đeo kính. Anh ta nghiến răng, tiếp tục cắm đầu chạy. Đùi và lòng bàn chân như muốn nổ tung vì đã quá sức.

Họ chạy ngang qua khu [Đồ Quyên Tặng] nơi mà Tae Baek đã tìm thấy thanh kiếm, rồi đến gần khu văn phòng. Tae Baek và Shin Ho vội vã rẽ vào góc hành lang.

Lúc này, khoảng cách giữa họ và lũ mukbo đã kéo giãn khá đáng kể. Bọn mukbo lóng ngóng đó không thể chạy lâu, liên tục ngã sấp mặt, vướng chân nhau mà lăn lộn.

Đúng lúc đó, gã tóc đỏ vấp ngã, trượt dài về phía trước. Với một tiếng rầm thô bạo, gã ngã lăn ra sàn. Cằm và mặt đập mạnh xuống đất. Cú va chạm mạnh đến mức khiến hàm răng đau nhói, cả khuôn mặt tê rần. Tầm nhìn của gã trở nên mờ nhòe.

Những người chạy ở phía trước không nhận ra cú ngã đó. Chỉ có Shin Ho, vì nghe thấy âm thanh nặng nề, mới hơi ngoái đầu nhìn lại.

Sau đó, người đeo kính chạy ngay sau cũng trông thấy gã tóc đỏ bị ngã.

Người đeo kính khựng lại một thoáng. Nên bỏ mặc hay quay lại đỡ dậy đây? Nếu bỏ mặc, thì có khi những con mukbo kia sẽ không ngần ngại mà tấn công người kia. Như vậy, thì những người còn lại—bao gồm cả cậu ta—sẽ có cơ hội trốn thoát một cách an toàn hơn.

Nhưng... mà... vẫn là...

"Aishh..."

Người đeo kính giằng co với lương tâm của mình, không thể làm ngơ trước cảm giác tội lỗi đang dâng lên. Đứng trước mặt gã tóc đỏ, người đeo kính liền nắm lấy cánh tay gã và kéo dậy.

"Dậy đi. Mau dậy đi, nhanh lên."

"Ức... chết tiệt, đau quá..."

"Mau lên! Dậy đi!"

Người đeo kính quát lớn, ép gã đứng lên. Thế nhưng gã tóc đỏ chỉ lồm cồm bò dậy một cách chậm chạp. Người đeo kính kẹp đầu gã dưới nách mình, đỡ lấy bằng vai. Gã tóc đỏ loạng choạng, cố vung tay để giữ thăng bằng khi dựa vào cơ thể của người đeo kính.

Đúng lúc đó, bọn mukbo tràn vào khu [Đồ Quyên Tặng], phát ra đủ loại âm thanh kinh tởm. Mỗi lần chúng lướt qua, kính trưng bày và hiện vật đều vỡ tan tành. Tựa như một cơn sóng thần ập tới.

Đám mukbo, vừa nhìn thấy người đeo kính và gã tóc đỏ, lập tức há to miệng lao đến nhanh hơn nữa.

Người đeo kính đỡ gã tóc đỏ bằng tay ôm ngang eo, vừa bước vừa kéo theo gã đi. Gã tóc đỏ thì lắc đầu qua lại, cố lấy lại ý thức. Nhưng vừa mới tỉnh lại đôi chút, bọn mukbo đã ở ngay sau lưng vài bước.

Một con mukbo phóng tới chỗ hai người. Trong tích tắc, hàm răng nó lướt ngang bắp chân của họ, khiến cả hai bị hất ngã xuống sàn với một tiếng rầm.

Gã tóc đỏ hổn hển. Vùng khỏi sự giúp đỡ của người đeo kính, gã bắt đầu chạy lên trước. Nhưng khi chạy, đầu gối như phản bội lại gã ta, chân không nghe lời, không chạy được như mong muốn. Gã loạng choạng, bước chân vô cùng chậm chạp.

Thấy gã tóc đỏ đã an toàn, người đeo kính dốc toàn lực lao về phía trước. Với hai chân vẫn còn nguyên vẹn, cậu ta nhanh chóng vượt mặt gã tóc đỏ. Khuôn mặt của gã tóc đỏ trở nên tái nhợt.

"Còn lại mỗi tôi thôi hả. Tôi sẽ bị bắt trước á. Tôi sẽ bị ăn trước mất thôi."

Một cảm giác râm ran như hơi thở của mukbo lướt qua sau gáy khiến gã dựng tóc gáy. Đồng thời, một ý niệm đen tối và độc ác, bản năng ích kỷ muốn sống, nuốt chửng lấy gã chỉ trong một khoảnh khắc.

Nếu dâng tên đeo kính đó cho những con mukbo kia như một "vật hiến tế", thì mình có thể sống được. Giờ đây, cuối cùng cũng trốn thoát khỏi cái làng dân gian khủng khiếp đó, thì mình có lẽ sẽ đến được Mokpo từ thành phố Yongin... nhưng mình không thể chết ở đây.

Trong tình huống này... Có thêm một người chết... Thì có gì to tát đâu chứ?

Gã tóc đỏ vươn tay về phía mũ trùm đầu của người đeo kính. Ngay sau đó, bàn tay to bè của gã tóm lấy cả chiếc mũ. Trước khi người đeo kính kịp quay lại nhìn, gã tóc đỏ đã giựt mạnh cái mũ. Cơ thể của người đeo kính bị kéo giựt về phía sau.

"Anh đang làm cái gì vậy..."

"Xin lỗi nhé."

Một nụ cười gượng gạo, đầy cay nghiệt hiện lên nơi khóe môi gã tóc đỏ khi gã buông ra lời xin lỗi trống rỗng đó. Mình có thể sống. Mình sẽ sống sót bằng cách nào đó. Suy cho cùng, cuộc sống là như vậy mà. Dẫm đạp, chèn ép, giết người khác để vươn lên. Để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Gã tóc đỏ, nở một nụ cười quỷ dị, quay người để quẹo vào góc nơi có cánh cửa văn phòng.

Một cánh tay vươn ra tóm lấy cổ áo của người đeo kính từ phía sau khi cậu ta quẹo vào góc. Người đó kéo người đeo kính về phía trước. Trọng tâm của người đeo kính lập tức nghiêng hẳn về phía trước. Người đeo kính và gã tóc đỏ đồng loạt quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đó.

Đó là Shin Ho.

Với một ngọn đuốc trên tay, Shin Ho lạnh lùng nhìn gã tóc đỏ bằng khuôn mặt vô hồn. Vẻ mặt của cậu cho thấy cậu đã chứng kiến toàn bộ chuỗi sự kiện. Cậu dường như cảm thấy ghê tởm trước hành động hèn nhát của gã tóc đỏ.

Gã tóc đỏ nuốt khan một ngụm nước miếng và lùi lại một bước.

"Cứu anh chẳng đem lại giá trị gì cho tôi cả."

Shin Ho nói bằng một tông giọng đều đều.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com