Chương 67
Shin Ho tiến lại gần chiếc xe van.
"Chúng tôi sẽ đi tới nhà thờ."
"...Hả? Nhà thờ? Nhà thờ nào cơ?"
"Chỗ mà mục sư Sung đang ở đó. Thì... Nhà Thờ Thánh đó đó."
Shin Ho liếc nhìn dòng chữ in bên hông xe khi cậu nói. Gã râu ria trừng mắt nhìn cậu, mắt trợn tròn.
"Đến đó để làm gì? Mấy người bị điên hết rồi hả?"
"Chúng tôi có chuyện cần phải làm ở đó. Ai cũng sẽ đi. Còn anh không muốn thì cứ tự đi đường của anh đi."
Shin Ho mạnh tay mở cửa xe. Gã râu ria, đang dựa đầu vào cửa kính, đập đầu vô khung xe cái cốp rồi ôm đầu, chửi thề loạn xạ.
Không quan tâm tới gã, Shin Ho quay sang giải thích với người đeo kính đang ngồi thụp ở băng ghế sau. Cậu kể chuyện người nhà của Hye Min và Hyein đã bị bắt, và cả nhóm chuẩn bị đi cứu người đó. Cậu cũng nói luôn, nếu anh ta không muốn đi thì có thể ở lại.
Người đeo kính rên khẽ rồi ngồi dậy. Mặt anh ta vẫn còn nhợt nhạt, chắc vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt chết dưới tay gã tóc đỏ.
"T-Tôi cũng đi nữa. Tôi muốn đi với mọi người," anh ta nói, đôi môi run lẩy bẩy. Shin Ho gật đầu. Rồi cậu quay sang nhìn gã râu ria, im lặng hỏi bằng ánh mắt xem gã có muốn đi chung luôn hay không. Dù câu trả lời đã quá rõ ràng, hỏi lại cũng không mất mát gì.
"Đi cái con khỉ! Mắc gì tôi phải đi chứ?!"
Shin Ho không cố thuyết phục, chỉ im lặng để gã tự quyết định. Vậy là trừ gã râu ria ra, mọi người đều đồng ý đi đến nhà thờ. Những người khác liếc nhìn gã, nhưng khi gã nhận ra tình hình thì cũng đã hơi trễ rồi.
"Cái gì? Mấy người đều đi hết á hả? Chỉ để cứu người nhà của mấy cái cô đó thôi hả?!"
"Đúng. Chúng tôi đều sẽ đi."
"Sao chi? Đi làm gì? Chúng ta nên chạy thẳng tới Mokpo rồi chứ! Không còn thời gian nữa đâu. Mấy người đó chắc đã chết rồi, hoặc sắp chết rồi."
"Họ nghe tin từ một tín đồ của nhà thờ – người đó nói là người đó vẫn còn sống."
"Cái người đó có khi đang bịa chuyện đó! Mấy cô cậu bị ngu hết rồi hả? Tin cái chuyện đó chi vậy! Đừng có mà đi! Mấy người chỉ đang muốn tỏ ra mình là người hùng thôi! Bỏ cái kiểu đạo đức giả đó đi! Chúng ta nên đi tới Mokpo! Lúc đó cần người thay phiên gác, đánh quái vật này nọ, có đúng không? Mấy người rồi cũng cần tới tôi thôi!"
Sự trơ tráo, ngu dốt, và kiêu ngạo của gã làm ai nấy đều nhăn mặt vì khó chịu.
Đàn ông lớn tuổi mà cứ hét toáng lên thì chỉ tổ nghe thô lỗ. Mà gã râu ria này rõ là không hiểu điều đó. Đã vậy còn độc mồm độc miệng, cố chấp, vô học – đúng kiểu người lớn lên mà không được dạy dỗ tử tế.
Nói chuyện chết chóc của người nhà ngay trước mặt Hye Min với Hyein, xong còn cố áp ý kiến của mình lên họ... Làm vậy không thấy quá vô duyên, quá ích kỷ hay sao?
Người bụng phệ vỗ vai cậu học sinh, cười giỡn: "Mai mốt nếu con mà có thấy chú thành kiểu ông già như vậy, thì nhắc chú liền nha." Ông ta nói đủ to để gã râu ria nghe rõ. Mặt gã kia đỏ bừng vì tức giận.
"Được rồi, chia tay chia chân ra từ đây đi. Tôi sẽ lấy cái xe van này."
Gã bước ra khỏi xe, đi vòng tới chỗ ghế lái. Tae Baek chặn đường lại.
"Ủa ông già bị điên rồi hả hả?"
"Mày nói gì đó thằng ranh con?!"
"Sao ông lại đòi lấy cái xe này chứ?"
"Tao đi một mình! Vậy mới công bằng chứ! Tụi bây phải nhường cho tao!"
Gã râu ria hùng hục, mắt trợn trắng. Tae Baek bật cười khinh khỉnh. Anh từng nghe người ta nói khó mà hiểu nổi não những tên điên, giờ thì anh đang được chứng kiến tận mắt.
"Wow, cái miệng của ông đúng là toàn cứt mà."
Tae Baek liếc xuống, cười nhếch mép.
"H-Hả? Cứt á?"
"Ừ, cứt. Nghĩ kỹ coi, chúng tôi đông người hơn, thì lấy xe sẽ có lý hơn chứ. Nếu ai nên nhường xe, thì người đó là ông mới đúng."
Gã râu ria há hốc mồm nhìn anh, nghẹn lời trước mấy câu xỉa xói của Tae Baek, thở không ra hơi. Gân trán nổi lên rõ ràng, trông như sắp ngã ra vì tăng xông tới nơi.
Shin Ho bước lên chen giữa hai người.
"Chúng tôi sẽ lấy chiếc xe van này. Còn ông đi bộ hay tìm xe khác thì tuỳ."
Giọng cậu lạnh ngắt.
May mắn là gã râu ria đã chọn rời đi một mình. Trong tình huống khẩn cấp, kiểu người như gã chắc chắn sẽ chọn cứu lấy bản thân trước, giống hệt như gã tóc đỏ. Gã ta chẳng giúp được gì cho nhóm, lại còn liên tục chửi bới Taebaek, khiến ai cũng cảm thấy bực bội.
Mục tiêu ban đầu của hai người họ là giải cứu những người bị bắt ở làng dân gian. Giờ chuyện đó đã xong, coi như họ đã làm tròn bổn phận của một con người. Còn người khác sống hay chết như thế nào, với Shin Ho, giờ không còn là chuyện cần lo nữa.
Ngay lúc đó, gã râu ria bất ngờ túm lấy cổ áo Shin Ho, mặt không chút sợ hãi.
"Đéo chịu đó, thằng ranh. Tao ghét mày từ đầu rồi. Mặc đồ vest, bày đặt lên mặt giữa cái tình cảnh này..."
Shin Ho nhìn chằm chằm vào bàn tay gã đang nắm áo mình.
Có nên bẻ gãy cổ tay thằng cha này không nhỉ? Làm vậy thì chắc chắn ông ta sẽ khó sống sót hơn ha. Dù không quá quan tâm đến việc gã có chết hay không, nhưng nếu gã chết vì đói chỉ vì tay bị gãy, thì Shin Ho cũng thấy hơi khó chịu. Có khi ném gã ra ngoài thì đỡ phiền hơn, cậu nghĩ vậy. Nhưng trước khi kịp ra tay, một cú đấm bất ngờ từ phía sau vụt qua sát tai Shin Ho—
Đó là cú đấm của Tae Baek – nắm tay siết chặt, giáng thẳng vào mũi gã râu ria, phát ra một tiếng thụp cực lớn. Gã rên lên một tiếng nghẹn, ngã ngửa ra sau. Mũi xẹp lép, máu phun ra từ cả hai lỗ mũi.
"Dám đụng tới hyung của tôi một lần nữa, thì tôi giết ông đó."
Tae Baek khịt mũi một cái, như đứa nhỏ đang giận dỗi, rồi bám vào lưng Shin Ho như cái mai rùa. Shin Ho bật cười khan. Dù gã râu ria đang nằm đó, máu me đầm đìa chỉ vì một cú đấm, Tae Baek vẫn dám làm nũng như vậy. Cái sự kỳ cục đó làm khoé môi Shin Ho cũng khẽ cong lên.
Tae Baek tựa cằm lên vai Shin Ho, như chờ đợi được khen gợ. Shin Ho hơi hờ hững vỗ nhẹ đầu anh. Rồi Tae Baek ra hiệu cho mọi người lên xe.
Ai cũng leo lên, trừ gã râu ria. Tae Baek ngồi vào ghế lái, còn Shin Ho thì lên ghế phụ. Gã kia vẫn nằm sõng soài trên mặt đất.
Shin Ho quăng một chai nước về phía gã râu ria. Cái chai lăn trên mặt đất, tới khi dừng lại ngay bên hông gã. Dù đầu óc vẫn còn mụ mị, gã vẫn ôm chặt chai nước vào ngực như báu vật.
Shin Ho nhếch mép cười, rồi quay đầu nhìn về phía trước. Chiếc xe van từ từ lăn bánh.
Một cây thánh giá nhỏ lủng lẳng trên gương chiếu hậu, đung đưa qua lại một cách khó chịu.
Pháo Đài của Vị Thần Bị Giam Cầm
Tìm nhà thờ không khó. Họ có bản đồ Yongin, với mấy tờ rơi của nhà thờ đang rải rác ở khắp nơi đã hướng dẫn đường đi rất tận tình.
Vấn đề là làm cách nào để tiếp cận được chỗ đó. Trong cái thành phố tận thế này, đường xá thì trống vắng, dấu vết con người chỉ còn là vệt máu khô – chiếc xe van của nhóm đèn pin đang mất tích mà chạy vòng vòng gần nhà thờ có thể sẽ bị phát hiện ngay.
Tae Baek đậu xe từ xa, Shin Ho nghiên cứu bản đồ.
Họ cần một toà nhà cao để quan sát hoạt động của nhà thờ, quan sát đám tín đồ thường đi đâu, rồi lên kế hoạch đột nhập.
Nhà thờ nằm trong khu công viên giải trí gần ga Jukjeon, nhưng nhìn bản đồ thì thấy chỗ đó... thật kỳ lạ. Không phải chỉ có mỗi nhà nguyện – mà còn có thánh đường chính, ký túc xá, thư viện, văn phòng mục sư, và những công trình phụ khác – y chang một khuôn viên trường đại học vậy.
Chiếc xe van chậm rãi chạy về phía ga Jukjeon. Cuối cùng, họ cũng thấy một toà nhà cao, hẹp ở phía xa – trông giống như một tháp canh.
"Chạy tới đó đi," Shin Ho đề nghị.
"Có gần nhà thờ quá không vậy ạ?" – Hye Min lo lắng hỏi.
"Đi xa thì tốt hơn, nhưng quanh đây đâu có toà nhà cao nào khác nữa đâu. Chọn cái khác thì chỉ còn cách vô mấy căn chung cư, mà làm vậy nguy hiểm lắm. Có thể những con mukbo đang ở trong đó, hoặc là bị mấy tín đồ đó chiếm rồi cũng nên đây ạ."
"Vậy thì cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác."
"Trên bản đồ cũng có hẻm nhỏ. Quẹo vào đó chắc sẽ an toàn."
Shin Ho ra hiệu cho Tae Baek, và anh khởi động xe. Họ bám sát theo mấy con đường hẹp. Có lẽ vì đang ở gần nhà thờ nên quanh đó chẳng có con quái vật nào.
Thay vì quái vật, họ lại gặp một cảnh tượng quái gở. Thi thể bị treo lủng lẳng trên mấy cột đèn giao thông cao, còn đường sá có sáu làn thì bị chặn kín bởi xe buýt và xe hơi.
Trên tường của các toà nhà và mấy tấm băng rôn, họ thấy những câu Kinh Thánh kỳ lạ được viết nguệch ngoạc bằng sơn đỏ:
[Ai Phạm Tội Là Nô Lệ Của Tội Lỗi.]
[Hãy ra khỏi người ta, hỡi những kẻ bị nguyền rủa, bước vào ngọn lửa vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho ma quỷ và những thiên sứ của nó.]
Con đường trước mặt vắng tanh và mà mị.
Khi xe gần tới tháp, họ đi ngang qua giao lộ Pungdeokcheon. Trên đầu là cây cầu với dòng chữ "Cầu Vượt Pungdeokcheon" trải dài ở phía trước.
Và đúng như dự đoán, cây cầu này cũng mang lại cảnh tượng chẳng khác gì cầu Yongin trước đó.
Những dòng chữ, "Tâm trí bị xác thịt chi phối là thù địch với Thiên Chúa; nó không phục tùng luật pháp của Đức Chúa Trời, cũng không thể phục tùng được," được viết bằng mực đỏ, và bên dưới chúng là vô số thi thể đã bị hành quyết. Cảnh tượng họ treo cổ không còn sự sống còn kinh hoàng hơn cả địa ngục.
Nhưng tất cả bọn họ đều mặc áo choàng linh mục màu đen. Trên cổ họ, nơi những cái thòng lọng được thắt lại, treo những cây thánh giá sắt thô kệch to bằng quả bóng rổ. Những thi thể treo trên Cầu Yongin dường như là những công dân bình thường, nhưng ở đây, những xác chết...
"Họ là linh mục..."
"Và cả nữ tu nữa."
Người đeo kính và học sinh trung học thay phiên nhau nói. Không giống như những mục sư và tín đồ độc ác bên trong nhà thờ, đây có lẽ là những người thực sự tuân theo ý Chúa. Có vẻ họ bị treo lên đây cố ý – như một lời cảnh cáo, hoặc một màn trình diễn – vì nhà thờ nằm rất gần ở ngay đó.
Những xác chết đó trong tình trạng tồi tệ. Xác đang phân huỷ, chỗ thì lòi xương, chỗ thì mủ đặc sền sệt chảy ra từ đầu ngón tay ngón chân. Mặt đường trơn trượt đến mức xe suýt nữa thì trượt bánh.
Quần áo đen, những thi thể đung đưa trong gió, mùi ẩm mốc phả ra dày đặc — như thể tất cả mây bão trên thế giới đều tụ tập ở nơi này.
Shin Ho liếc sang nhìn Tae Baek, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Tae Baek thì mặt cau lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ tập trung lái xe.
Shin Ho nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đùi Tae Baek. Tae Baek không phản ứng gì, vẫn cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ tỉnh táo để không mất tay lái.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com