Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73


"...Cậu vừa nói cái gì?"

Shin Ho hỏi lại, như thể mình vừa nghe nhầm.

"Thả tôi vào bên trong nhà thờ đi."

"..."

"Những đám người đó... Họ xem mukbo như một vị thần. Kể cả khi tôi gây ra sự hỗn loạn, thì họ cũng sẽ do dự, không dễ gì giết được tôi. Trong lúc đó, các anh có thể đi giải cứu các con tin."

"..."

"Tôi ổn mà. Dù gì thì tôi cũng sẽ chết thôi, sẽ biến thành mukbo. Nếu tôi có thể giúp được mọi người ở đây dù chỉ một chút, thì có lẽ... việc chết đi cũng sẽ bớt đáng sợ hơn."

Shin Ho mím chặt môi. Cậu muốn nói với người kia rằng đừng nói linh tinh, rằng cậu sẽ không sử dụng cậu ta để làm mồi nhử đâu — nhưng quả thật, đó là một đề nghị đầy cám dỗ.

Nếu những gì cậu ta nói là thật, thì việc tạo ra sự hỗn loạn dưới hình dạng một con quái vật có thể sẽ thu hút sự chú ý, từ đó giúp việc giải cứu các con tin dễ dàng hơn.

Nhưng dù vậy... Khi Shin Ho vẫn còn đang cân nhắc, người đeo kính đã siết chặt tay áo của cậu.

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi ở viện bảo tàng đó. Cảm ơn vì đã cho tôi sống lâu thêm một chút nữa."

"..."

"Thế là đủ rồi."

Cậu ta rất kiên quyết. Sau nhiều tiếng suy nghĩ trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh, cậu ta đã đưa ra quyết định. Vài phút trước thôi, cậu ta vẫn còn bị thôi thúc bởi ý nghĩ muốn chết đi ngay lập tức, giận dữ vì thế giới này đang sụp đổ, oán hận vị thần linh đã đẩy mình vào tình cảnh như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt của những người xung quanh và của Shin Ho... cơn giận ấy như thể tan biến một cách kỳ lạ.

"..."

Shin Ho ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình thản của người đeo kính. Cậu ta mỉm cười. Shin Ho cũng làm theo, khẽ nhếch môi. Nhưng ánh mắt của cậu lại không cười, biến nụ cười ấy thành một cái nhếch mép hờ hững.

Đến 6 giờ tối, khi thời gian làm lễ buổi tối đến gần, các tín đồ bắt đầu tụ tập quanh đại sảnh.

Tất cả đều mặc áo choàng đen phủ kín nửa thân trên. Ở phần trung tâm áo có nhuộm một mảng màu đỏ, khi trùm lên đầu sẽ trông như một cái mũ đỏ nằm trên nền vải đen—giống hệt tai đỏ của quái vật.

Trông thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực ra lại là điều tốt. Vì có thể che mặt nên việc trà trộn cũng trở nên dễ dàng hơn. Vấn đề duy nhất là làm cách nào để kiếm được những bộ áo choàng đó.

Shin Ho, Tae Baek, Hyein, Hye Min và người đeo kính đã ra khỏi đài quan sát và đang ẩn mình sau một bụi cây ở góc công viên. Người đàn ông bụng phệ và cậu học sinh thì được cử đi làm nhiệm vụ khác.

Shin Ho quan sát từng cử động của đám tín đồ qua bụi rậm.

Đám tín đồ hối hả tiến về phía đại sảnh. Không ai chú ý đến nhóm của Shin Ho. Có lẽ bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra. Cỏ và bụi cây mọc rậm rạp đến mức gần như biến nơi này thành một khu rừng nhỏ. Tiết trời se lạnh của buổi tối đầu mùa thu cũng giúp việc ẩn nấp dễ dàng hơn.

"Hyung, còn mười phút nữa là bắt đầu buổi lễ rồi."

Tae Baek ngồi bên phải Shin Ho, khẽ thì thầm bên tai cậu. Shin Ho gật đầu rồi nhìn sang người đeo kính đang ngồi xổm ở mép ngoài. Dưới chiếc mũ kéo sụp xuống, từng giọt máu đang nhỏ từ cằm cậu ta xuống. Khóe miệng đã rách toạc. Cậu ta lặng lẽ đưa mu bàn tay lau máu, rồi khẽ nhích ra xa Hye Min một bước.

Cảnh tượng đó... thật sự đau lòng.

Shin Ho cố gắng dời mắt khỏi người đeo kính.

Cả năm người cùng đợi đến lúc buổi lễ bắt đầu. Khi đến giờ, đám đông sẽ tự động tản ra, và họ sẽ nhân cơ hội đó để lẻn vào [Academic Hall] tìm bộ áo choàng.

Khi Shin Ho đang rà soát lại sơ đồ nhà thờ mà cậu đã ghi nhớ, cố xác định vị trí của Academic Hall, Hyein bất ngờ lên tiếng.

"Nhưng mà, oppa ơi."

"...Vâng?"

Shin Ho mở to mắt trước từ ngữ xa lạ ấy. Oppa—đây là lần đầu tiên cậu được gọi như vậy kể từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi và trưởng thành. Xét về khoảng cách tuổi tác giữa cậu và Hyein... Cô mới chỉ hai mươi, còn cậu hơn cô đến tận 12 tuổi. Cô nên gọi cậu là chú mới phải, chứ không phải là oppa.

Shin Ho định sửa lại cách gọi của cô, nhưng rồi lại thôi. Trong tình huống như thế này mà lại đi giảng đạo chuyện nên gọi là gì thì cũng kỳ quặc thật.

Hyein nghiêng người lại gần Shin Ho, thì thầm:

"Có thể em nói thế này giống như đang chê bai kế hoạch, nhưng em vừa nghĩ ra một chuyện."

"Ừm, nói đi."

"Nếu bọn mình vào sảnh chính đúng lúc buổi lễ đã bắt đầu rồi, thì chẳng phải sẽ càng thu hút sự chú ý hơn sao anh? Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như nên vào ngay lập tức, nhưng nếu chậm trễ, thì lúc mọi người đều đang nhìn thì lại càng dễ bị để ý hơn."

"...."

Shin Ho cắn nhẹ mặt trong má. Hyein nói có lý. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con mắt chắc chắn sẽ dõi theo họ. Hơn nữa, nếu cánh cửa chính bị đóng lại sau khi buổi lễ bắt đầu thì đó sẽ là một trở ngại lớn.

Khi đang cân nhắc xem nên làm gì, Tae Baek vỗ vào tay Shin Ho.

"Cứ lấy từ mấy người đi ngang qua là được mà anh."

Anh chỉ về phía hai người đàn ông đang đi ngang qua bụi cây. Hai người đó đang kẹp những quyển Kinh Thánh dưới tay, vóc dáng và chiều cao đều ở mức trung bình. Với tầm vóc ấy, Shin Ho và Tae Baek có thể khống chế họ một cách dễ dàng.

Shin Ho gật đầu. Không còn cách nào khác.

"Tae Baek, cậu xử lý người bên phải. Có thể họ sẽ la lên, nên nhớ bịt miệng họ trước."

"Okay."

Shin Ho thì thầm, "Một, hai, ba," rồi lập tức lao ra khỏi bụi cây.

Shin Ho đánh mạnh vào sau gáy người đàn ông bên trái, trúng ngay động mạch cổ chính, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Người đó ngã xuống mà không kêu một tiếng. Shin Ho đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống và kéo hắn vào trong bụi cây.

Cùng lúc đó, Tae Baek bịt miệng người đàn ông thứ hai từ phía sau và dùng sức mạnh thuần túy để nhấc bổng gã lên, mặc cho gã vùng vẫy dữ dội. Bàn tay to của Tae Baek che kín cả mũi và miệng người đàn ông cùng một lúc. Người đó không thở được, dần dần mất đi ý thức vì bị nghẹt thở.

Vậy là họ đã lấy được hai miếng vải. Sau đó, họ phục kích thêm ba người đang đi một mình và lấy thêm được ba miếng nữa.

Cả năm người luống cuống khoác lên người những miếng vải đó. Tae Baek đội lên đầu một cách méo xệch, Shin Ho phải chỉnh lại giúp anh. Sau đó, cả nhóm bước ra khỏi bụi cây với dáng vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Ực, em không thấy gì hết."

Tae Baek càu nhàu đầy bực bội. Miếng vải tối om khiến anh không nhìn thấy cả bàn chân mình. Anh còn chưa vấp ngã thì đúng là kỳ tích, xét theo cách loạng choạng mà anh đang bước đi.

Shin Ho nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tae Baek. Ý cậu là để giúp anh giữ thăng bằng, nhưng Tae Baek dường như hiểu nhầm, mỉm cười rồi nắm lại tay Shin Ho. Anh thậm chí còn xoa nhẹ mu bàn tay của Shin Ho một cách tình cảm bằng ngón cái.

Shin Ho nghĩ, "Cái tên điên này lại nữa rồi..." nhưng không nói gì cả.

Cả năm người trà trộn vào đám đông tín đồ và bước vào sảnh chính. Sảnh lớn đúng như lời gã béo miêu tả. Nó rộng đến mức nếu dọn hết các hàng ghế nhà thờ đi, có khi còn đủ chỗ để chơi bóng đá ở trong đó.

Phía trên là tầng hai, và phía trước, một cây đàn organ khổng lồ chiếm trọn mặt tiền của nhà thờ. Một chiếc đèn chùm cực lớn và cầu kỳ được treo từ trần cao, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Tượng thiên thần và tranh vẽ Chúa Jesus được sắp đặt ngăn nắp ở khắp mọi nơi, và hàng ngàn ngọn nến đang cháy sáng dọc hai bên tường.

Bất kỳ ai bước vào đây đều sẽ lập tức có cảm giác kính cẩn. Đây là nơi để ngợi ca Chúa, xưng tội, và nhận được sự tha thứ, không cần đến sự hoàn hảo.

Ở một nơi như vậy, dù có ai nói ra điều gì ngớ ngẩn đi chăng nữa, cũng có thể được chấp nhận như một chân lý, sự khai sáng, hay mặc khải.

Shin Ho cảm thấy một nỗi tiếc nuối len lỏi — rằng nơi này lẽ ra đã có thể là một tổ chức thật sự gương mẫu và cao quý, nơi bao dung mọi điều.

Năm người chia thành ba nhóm và ngồi ở giữa tầng một. Shin Ho và Tae Baek ngồi hàng ghế đầu, với Hyein và Hye Min ở ngay phía sau. Còn người đeo kính... thì ngồi một mình, càng gần phía trước càng tốt. Shin Ho và Tae Baek nhìn cậu ta từ xa bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Đến 6 giờ 30, nhà thờ đã chật kín người. Không còn lấy một chỗ trống. Thậm chí một số còn phải ngồi dưới sàn nhà.

Căn phòng im ắng đến rợn người. Không ai nói lời nào. Tất cả đều ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước. Yên tĩnh đến mức có cảm giác như ở đó không phải là người, mà là những con robot đang ngồi.

Shin Ho căng thẳng nuốt khan. Tae Baek để thứ gì đó lên mặt bàn hẹp gắn liền với băng ghế. Đó là một quyển Kinh Thánh dày cộm. Sau đó, anh nghiêm túc bắt đầu đọc.

Shin Ho bật cười khẽ, đầy trống rỗng.

"Cậu lấy cái này khi nào..."

"Ồ, em có lấy luôn một quyển cho anh nữa đó."

Tae Baek rút ra một quyển Kinh Thánh khác từ túi áo hoodie và đưa cho Shin Ho bằng một cử chỉ như thể đang trao tặng món quà quý giá. Anh thậm chí còn tinh nghịch vỗ nhẹ mu bàn tay của Shin Ho, cứ như đang đút lót. Gương mặt của anh, dù bị che khuất phần nào dưới lớp vải đen, dường như đang nở một nụ cười.

Shin Ho bật cười khe khẽ rồi mở quyển Kinh Thánh ra. Bên trong đầy những chỗ được tô sáng bằng bút dạ quang và những mảnh giấy ghi nhớ. Có vẻ như chủ nhân trước đó đã đọc vô cùng chăm chỉ.

Đúng lúc ấy, ánh sáng trong nhà thờ hơi mờ đi. Shin Ho cảm nhận được toàn bộ giáo dân đang nín thở. Tae Baek và Shin Ho cùng lúc ngồi thẳng lưng.

Ánh đèn sân khấu bừng sáng. Và rồi, một âm thanh hùng tráng vang lên từ những chiếc loa được gắn dọc hai bên tường. Đó là thứ âm thanh khiến người ta liên tưởng đến cảnh siêu anh hùng biến hình trong phim. Âm thanh vang dội đến mức mặt đất như rung lên.

Và đột nhiên, các tín đồ... đồng loạt reo hò vang dội.

"Woahhhhh!"

"Mục sư–!"

"Áááaaa!"

"Mục sư! Mục sư!"

Âm thanh đó hoàn toàn khác với tiếng cổ vũ khi một cầu thủ ghi bàn hay một idol đang xuất hiện.

Nó gần như là một cơn cuồng loạn. Giọng điệu của họ đầy sự điên dại. Có người bắt đầu khóc nức nở như thể thế giới sắp kết thúc. Những người khác thì vặn vẹo, quằn quại như một con rắn đang bốc cháy.

Tae Baek, vô thức, nắm lấy tay Shin Ho. Shin Ho cũng siết tay cậu lại.

Khi cơn cuồng loạn của đám đông đạt đến đỉnh điểm, bản nhạc đang vang lên từ các loa bỗng nhiên tắt lịm.

Sau đó, mặt sàn của sân khấu bắt đầu từ từ mở ra.

Và rồi, vị mục sư thánh thiện – người mà họ trước giờ chỉ được nghe nhắc đến – bắt đầu trồi lên từ dưới mặt đất.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com