Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89


"Wow, vệ sĩ à! Đỉnh thật đó."

"Vệ sĩ á? Vậy anh bảo vệ ai? Tổng thống à?"

Trước câu hỏi của Hye Min, Shin Ho lắc đầu.

"Không. Tôi là vệ sĩ của Tae Baek—ừm, quý ngài Han Tae Baek."

Cậu ra hiệu về phía Tae Baek bằng lòng bàn tay. Tae Baek nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào mọi người, trông chẳng khác gì một diễn viên đang chào fan hâm mộ. Nhìn cảnh đó, Hyein nheo mắt lại nghi hoặc.

"Người như anh ấy thì cần vệ sĩ để làm gì chứ?"

"Ưm thì... ừm..."

Shin Ho cào nhẹ mặt bàn bằng móng tay. Tự giới thiệu bản thân đã đủ khó khăn rồi, giờ lại còn phải giới thiệu người khác nữa thì càng nan giải hơn. Cậu liếc nhìn Tae Baek, mong nhận được chút trợ giúp, nhưng Tae Baek chỉ mỉm cười và tiếp tục đứng yên quan sát.

Sau một thoáng cân nhắc, Shin Ho bắt đầu liệt kê những đặc điểm mà cậu từng đọc trong hồ sơ của Tae Baek khi mới nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ cho anh.

"Cậu ấy là một influencer với 4,82 triệu người theo dõi trên Instagram, là tay đua xe, và..."

"......"

"Cậu ấy cũng là con trai duy nhất của chủ tịch Tập đoàn HW, nên thuộc dạng chaebol đời thứ hai."

Ngay khi Shin Ho nói xong, mọi ánh nhìn đang hướng về cậu lập tức đổ dồn sang Tae Baek. Như thể đã đoán trước sự chú ý này, Tae Baek thoải mái ngả người ra sau ghế với nụ cười thư thái. Trông anh cứ như thể không gian xung quanh đang lấp lánh.

Vẫn đang loay hoay tìm thêm điều gì đó để nói về Tae Baek, Shin Ho bật ra một câu đầy cảm thán.

"Cậu ấy cũng từng đứng top 2 trong danh sách các chaebol đẹp trai nhất thế giới do New York Times bình chọn. Đáng lẽ phải được top 1, nhưng tấm hình hôm đó không được cho đẹp lắm..."

Nghe vậy, Tae Baek nhăn mày ra vẻ thất vọng một cách tinh nghịch. Người đàn ông bụng phệ ngồi bên cạnh anh liền đẩy một ly rượu đến trước mặt anh.

"Tập đoàn HW á? Wow, thế giới gì thế này, tôi đang uống rượu với một chaebol thật đấy sao!"

"Là chaebol cũng chẳng khiến tôi khác biệt gì đâu ạ. Tôi cũng thích uống soju mà."

Tae Baek nở nụ cười quyến rũ khi cụng ly với ông ta. Người đàn ông bụng phệ cười lớn sảng khoái rồi nốc cạn ly. Shin Ho cũng cụng ly theo và uống một ngụm.

Không giống ba người đang vui vẻ kia, Hye Min lại tì cằm lên hai bàn tay như bông hoa, cất giọng có phần trầm lắng.

"Dù là vệ sĩ, nhưng giờ vẫn còn ở bên nhau trong thế giới này sao? Ý tôi là, dù gì thì cũng chỉ là quan hệ sếp – nhân viên thôi mà. Hai người chắc thân nhau lắm nhỉ..."

Shin Ho nhướng mày rồi lại hạ xuống. Cô ấy đâu nói sai. Nếu cậu nói họ là anh em họ xa hoặc bạn bè gì đó, có lẽ cô đã chấp nhận rồi. Nhưng là vệ sĩ à? Nghe thật lạc lõng.

Shin Ho liếc nhìn Tae Baek. Cậu nhớ lại một điều Tae Baek từng nói. Khi được hỏi vì sao những vệ sĩ trước đây đều bị cho nghỉ, Tae Baek trả lời rằng là do họ trở nên quá thân thiết với anh.

Rồi anh còn nói thêm, 'Như cậu biết đấy, tôi vừa có tính cách tuyệt vời lại vừa đẹp trai, nên trong vòng hai tháng là người ta trở thành anh em với tôi liền.'

'......'

'Ngay cả cậu cũng vậy thôi, quý ngài Lee, rồi cũng sẽ thân thiết với tôi sớm thôi.'

Quả thực anh đã nói như thế. Và đúng như lời anh, họ đã thật sự thân thiết. Họ ăn cùng nhau, chẳng hề thấy ngại ngùng ngay cả trong sự im lặng, và thật lòng quan tâm đến sự an toàn và cảm xúc của nhau. Họ đã gần gũi đến mức nào rồi ư? Chà, đủ gần để hôn nhau và chạm vào cả những chỗ riêng tư.

Theo như Shin Ho nghĩ, thì trên đời này chẳng còn mối quan hệ nào thân thiết hơn thế nữa.

"Ừ, bọn tôi rất thân."

Shin Ho đáp lại dứt khoát. Thì, trước khi đại dịch bùng nổ thì hai người họ cũng chẳng thân lắm, nhưng đâu cần thiết phải giải thích điều đó lúc này.

Khi nghe câu trả lời ấy, nụ cười của Tae Baek nở rộng đến mức tưởng chừng như môi anh sắp rách ra. Dưới gầm bàn, bàn tay tinh quái của anh lén xoa nhẹ đùi trong của Shin Ho, dần dần lần vào sâu hơn. Thế nhưng Shin Ho chẳng mảy may để tâm, còn đang mải mê ăn kẹo dẻo mà Tae Baek đã xếp thành hàng ngay ngắn. Có thể do men rượu, nhưng cậu cứ liên tục muốn ăn đồ ngọt.

Tae Baek khoác tay qua vai Shin Ho, giọng đầy tự hào.

"Shin Ho nhà ta từng là lính đặc nhiệm đó. Là một Thiếu tá hẳn hoi luôn đấy."

"Tôi không phải Thiếu tá."

Shin Ho cau mày phủ nhận. Tae Baek khẽ vỗ vai cậu.

"Nhưng mà, nếu có lệnh thăng chức rồi thì là Thiếu tá chứ còn gì nữa anh."

"Tôi chưa nộp hồ sơ để thăng chức, thì sao mà là Thiếu tá được chứ?"

"Bắn súng giỏi, đánh nhau cũng giỏi—không gì là anh ấy không làm được cả."

Tae Baek chặn lời cậu và tiếp tục khoe khoang, mặc cho Shin Ho chẳng mấy hào hứng với chuyện đó. Những người xung quanh chăm chú lắng nghe, mắt ánh lên vẻ tò mò.

Shin Ho đưa tay lên mặt như muốn cào bớt sự ngượng ngùng ra khỏi da. Cậu chỉ muốn bịt miệng Tae Baek lại cho rồi, tai thì đỏ bừng.

Đúng lúc ấy, Tae Baek đưa một khẩu súng cho cậu, tay chỉ về phía mấy ly rượu đang được xếp ngay hàng ở đằng xa.

"Hyung, bắn mấy cái đó đi."

"......"

"Đi mà, nhanh lên đi anh. Bắn đi anh, năn nỉ anh đó?"

Tae Baek nghiêng đầu, áp gương mặt xinh đẹp của mình lại gần, nhìn chăm chú. Shin Ho thở ra qua mũi. Bình thường cậu đã nói anh ngừng nói mấy lời linh tinh đó rồi, nhưng có lẽ là do men rượu. Hay là... cậu đang muốn thể hiện sự nam tính của mình? Cậu gỡ băng đạn ra, rồi lại lắp vào.

Những người xung quanh đều dõi theo cậu với ánh mắt sáng rực.

"Thật sự bắn trúng từ đây được à?"

"Wow, đặc nhiệm luôn—tôi chỉ thấy mấy người như vậy trong phim ảnh thôi đó."

"Thiếu tá? Thiếu tá á hả? Trời, tôi thấy cậu còn thú vị hơn cả cậu bạn chaebol kia nữa."

Bị những ánh mắt đầy kỳ vọng bao vây, Shin Ho nuốt nước bọt. Nếu cậu nói kiểu như, "Không nên lãng phí đạn," thì thế nào mọi người cũng sẽ bĩu môi, nghĩ thầm, À, đúng là quân nhân thứ thiệt. Không có chút kỹ năng xã hội nào nhỉ. Phá hỏng bầu không khí ghê...

Shin Ho nhăn mũi lại, cân nhắc trong giây lát. Rồi cậu giương súng nhắm vào dãy ly rượu vang. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng đó. Shin Ho nhẹ nhàng thở ra. Mùi cồn sắc lẹm phả qua mũi cậu. Đôi mắt trước đó còn thư giãn giờ đã sắc bén trở lại, con ngươi tập trung cao độ.

Ngay sau đó, ngón trỏ của Shin Ho siết cò. Đoàng! Viên đạn được bắn ra, và kèm theo một tiếng choang, chiếc ly ở ngoài cùng bên trái vỡ tan. Mảnh thủy tinh lớn nhỏ đổ xuống như thác nước. Một lỗ đạn hiện rõ trên tủ gỗ phía sau chỗ chiếc ly từng đặt.

Không dừng lại ở đó, Shin Ho tiếp tục bắn thêm bốn phát liên tiếp—đoàng, đoàng, đoàng, đoàng! Mỗi viên đạn đều phá hủy một chiếc ly rượu theo đúng thứ tự.

Những chiếc ly vỡ tung như một màn pháo hoa thu nhỏ. Mảnh thủy tinh va vào nhau, văng tung tóe khắp nền đá cẩm thạch. Năm lỗ đạn gọn gàng xếp thành hàng, đánh dấu nơi dãy ly rượu từng đứng.

Shin Ho bắn đúng năm phát. Sau đó, cậu tra súng vào bao và bật chốt an toàn.

Tae Baek vỗ tay nhiệt liệt, rồi những người khác cũng đồng loạt vỗ tay theo. Những tràng reo hò vang lên như một phần thưởng thêm.

"Thấy chưa? Đỉnh lắm đúng không? Mà đó chưa phải tất cả đâu, anh ấy còn giỏi bắn súng trường nữa kìa."

Vừa khoác tay qua vai Shin Ho, Tae Baek vừa ưỡn ngực đầy tự hào, như một phụ huynh khoe con trai với cả thế giới. Gương mặt anh như đang gào lên, Con tui siêu đẳng lắm! Không gì là nó không làm được cả!

Thấy vậy, Shin Ho thở dài một hơi thật sâu rồi cầm ly rượu lên. Mình không nên chiều cậu ấy như thế này nhỉ. Nhưng mỗi lần Tae Baek gợi ý làm gì đó hoặc nhờ vả chuyện gì, cậu lại khó lòng từ chối. Cậu cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ là do cậu đã đánh mất lý trí vì cứ mải chạy theo bước chân của Tae Baek.

Uống cạn ly rượu, Shin Ho tháo hẳn cà vạt ra rồi đặt nó lên bàn. Người bụng phệ—trông như thể sắp đứng dậy nhảy múa đến nơi—lại rót đầy ly cho cậu.

"Lực lượng đặc nhiệm, mà tửu lượng cũng đỉnh thật ha?"

Nghe vậy, Shin Ho bật cười. Cậu không phải người uống giỏi. Nhưng được khen thì vẫn thấy vui. Cậu nhón lấy một viên kẹo dẻo, bỏ vào miệng. Trong lúc đó, cùi chỏ cậu vô tình hất trúng chiếc cà vạt, làm nó trượt khỏi mặt bàn rơi xuống sàn.

Tae Baek nhặt nó lên, cuộn gọn gàng lại, rồi nhét vào túi mình.

***

Bữa ăn tối và nhậu nhẹt kết thúc ngay sau 2 giờ sáng. Nhờ lòng hào phóng của những người khác, Tae Baek và Shin Ho được cho ở một phòng suite. Nó không hào nhoáng và sang trọng như phòng trong khách sạn năm sao, nhưng vẫn có một chiếc bàn đá cẩm thạch lớn trong phòng khách, một chiếc giường trắng rộng rãi trong phòng ngủ, và một phòng tắm với bồn tắm—nói chung không có gì phải chê.

Shin Ho đề nghị sẽ ngủ ở phòng khác nếu Tae Baek thấy không thoải mái, nhưng Tae Baek lập tức từ chối. Không chút sợ hãi, anh còn đùa: "Em sợ ngủ một mình lắm. Lỡ như có mukbo nào xuất hiện trong giấc mơ rồi ăn thịt em thì sao anh?"

Shin Ho chỉ mỉm cười.

Vào phòng, Shin Ho cởi áo khoác vest rồi vắt lên ghế cạnh bàn làm việc trong phòng khách, sau đó đổ người xuống ghế. Cậu gỡ đồng hồ và cẩn thận đặt nó lên bàn.

Sau khi hít thở sâu vài lần, cậu ra hiệu cho Tae Baek, khẽ gật đầu gọi anh lại. Tae Baek lúc này chỉ mặc một chiếc áo khoác denim, bước tới với đôi chân dài. Không hiểu sao, ngay cả dáng đi bình thường đó cũng trông như đang trình diễn trên sàn catwalk.

Shin Ho bặm môi rồi đưa cho Tae Baek một khẩu súng.

"Chỉ phòng hờ thôi, cậu kiểm tra phòng tắm giúp tôi đi, phòng ngủ với cái tủ kia luôn nhé...?"

"Em á? Mà không phải là anh sao?"

Tae Baek hỏi. Không phải anh đang ngụ ý rằng vệ sĩ thì nên làm mấy chuyện đó—chỉ là anh khá bất ngờ khi Shin Ho lại nhờ mình kiểm tra. Shin Ho chống cằm, nghiêng đầu nhìn lên Tae Baek.

"Uống rượu rồi thì không nên đụng vào súng."

"...Nhưng vừa nãy anh còn bắn bể mấy cái ly rượu kia đấy thôi."

"Ưm... Lúc đó tôi vẫn đang uống mà."

"..."

"Giờ thì tôi xây rồi."

"..."

"Nên khác nhau."

Shin Ho nheo mắt lại, nói một cách rất nghiêm túc. Mũi cậu đỏ lên vì uống quá nhiều rượu, đến nỗi từ 'say' còn phát âm không chuẩn, vậy mà sự cương quyết thì vẫn không đổi.

Khóe môi Tae Baek giật nhẹ. Anh cố nhịn cười, biết chắc Shin Ho sẽ phụng phịu nếu bị chọc. Thay vào đó, anh bặm môi giữa ngón cái và ngón trỏ rồi hỏi với giọng đều đều:

"Ồ. Say à?"

"Không phải. Tôi nói là xây mà."

"À, xây. Em hiểu rồi."

"..."

Shin Ho nhăn mặt, cảm thấy có gì đó kỳ kỳ trong cuộc đối thoại này. Sau khi nghiêng đầu mấy cái, cậu ra hiệu về phía phòng ngủ bằng cách hất cằm, ra hiệu cho Tae Baek đi kiểm tra.

Tae Baek ngoan ngoãn quay người lại. Đúng lúc ấy, khuôn mặt anh—nãy giờ cố giữ vẻ lạnh nhạt—hoàn toàn tan chảy như kem tươi dưới nắng. Môi anh giật lên, cánh mũi phập phồng, khóe mắt cũng nhăn lại. Cả người anh run lên khi cố gắng kìm nén.

Ực, chết tiệt, sao anh ấy lại dễ thương đến mức này được chứ. Loài sinh vật kiểu gì mà lại có thể tồn tại như vậy? Làm sao một thứ như thế này lại rơi vào tay mình được nhỉ?

Tae Baek siết chặt rồi lại buông lỏng tay liên tục. Anh hạnh phúc đến mức thấy đau. Cuối cùng thì anh cũng hiểu cảm giác hạnh phúc đến muốn chết là như thế nào rồi.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com