Chương 9
Shin Ho quan sát hành lang rộng và dài. Hành lang sạch sẽ, sang trọng trông chẳng khác gì một khách sạn. Không phải kiểu trang trí cổ điển, mà là một khách sạn hiện đại và tinh tế. Những bức tranh treo lác đác không phải là phong cảnh cổ điển mà là những tác phẩm nghệ thuật đương đại sắc nét.
Khoảnh khắc này khiến cậu nhận ra rằng Tae Baek thực sự là một chaebol. Nội thất bên trong ngôi nhà hẳn còn xa hoa hơn nữa.
Shin Ho siết chặt con dao trong tay rồi bước qua hành lang, nhưng vì lý do nào đó, Tae Baek không đi theo. Cậu quay lại nhìn. Tae Baek vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, trông vô cùng thảm hại.
"Tại sao cậu lại không đỡ tôi dậy vậy chứ?"
Tae Baek hỏi với vẻ mặt hờn dỗi.
"Ưm... tay tôi dơ lắm."
Shin Ho giơ hai tay lên như để cho anh thấy. Chúng dính đầy máu đến mức màu da gốc gần như chẳng còn nhận ra được. Một sự tương phản rõ rệt với Tae Baek, người vẫn sạch sẽ không tì vết. Nếu cậu chạm vào anh, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết máu trên bộ vest sang trọng đó—một bộ đồ trị giá hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đôla.
"..."
Tae Baek giữ im lặng. Sau đó, như thể chưa có gì xảy ra, anh bật dậy và bước vào nhà, lướt qua Shin Ho. Nhướn mày, Shin Ho lặng lẽ đi theo sau.
Chẳng bao lâu sau, một phòng khách rộng lớn hiện ra. Trần nhà cao đến mức Shin Ho tự hỏi liệu ánh sáng từ xa có thể chiếu sáng đúng cách nếu bật lên không.
Chiếc TV lớn như một màn hình chiếu phim, có phần hơi phóng đại, và chiếc ghế sofa da đen trông vô cùng đắt tiền, bóng loáng sang trọng. Tấm thảm trải sàn thì mềm mịn và trông có vẻ êm ái, nhưng vì lý do nào đó, bước lên nó lại có chút ngại ngùng.
Tae Baek đi về phía nhà bếp, nằm phía sau phòng khách.
"Cậu có muốn uống gì đó không?"
"À... vâng. Cảm ơn ngài."
Shin Ho chần chừ đi theo anh. Ở trong nhà người khác luôn có chút không thoải mái. Ngay cả với Shin Ho, người đã từng đi đến nhiều quốc gia để thực hiện nhiệm vụ, cảm giác này vẫn không thay đổi. Đây không chỉ là một ngôi nhà bình thường, mà còn là nhà của cấp trên, khiến mọi thứ càng thêm căng thẳng.
Nhà bếp sạch bóng. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó từng được sử dụng. Cảm giác như đang bước vào một ngôi nhà mẫu vậy.
Trong khi Tae Baek đổ nước vào ấm và tìm trà, Shin Ho cẩn thận đặt con dao xuống mép bàn ăn. Tiếng rẹt vang lên khi con dao và lòng bàn tay cậu tách nhau ra do máu dính chặt. Cầm tách trà với đôi tay này có khi còn khiến nước đổ vào mũi thay vì vào miệng.
"Tôi có thể sử dụng phòng tắm, được không ạ?"
"Được chứ, cửa thứ hai ở trong hành lang."
Tae Baek trả lời khi anh lấy ra những chiếc cốc. Shin Ho lặng lẽ rời khỏi bếp.
Phòng tắm sang trọng không kém gì phòng khách và hành lang. Shin Ho biết Tae Baek sống một mình, nhưng cậu không hiểu vì sao phòng tắm lại rộng đến vậy, hoặc tại sao lại có hai bồn rửa.
Shin Ho cởi áo vest và đặt nó bên cạnh bồn rửa, xắn tay áo lên. Ống tay áo sơ mi của cậu cũng đã thấm đầy máu. Máu rất khó giặt sạch. Nghĩ đến việc giặt giũ khiến cậu khẽ thở dài.
Cậu bật vòi nước bằng khuỷu tay. Nước chảy ra ào ạt. Khi chạm vào tay Shin Ho, nó lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm.
Shin Ho đứng lặng, gương mặt vô cảm, đôi tay chìm trong làn nước.
Trải nghiệm có bàn tay nhuốm đầy máu là điều hiếm gặp, ngay cả với một người lính. Trong thời đại này, người ta không còn chiến đấu bằng dao nữa. Phần lớn là từ xa, bằng súng đạn. Hầu hết vết máu thấm vào tay cậu không phải từ kẻ địch, mà từ đồng đội bị thương. Đôi khi, đó là chính máu của cậu.
Shin Ho trân trân nhìn xuống cống, lặng lẽ quan sát dòng nước đỏ ngầu cuốn trôi. Một âm thanh ùng ục kỳ lạ vang vọng trong tai cậu. Một tấm thẻ căn cước mang dòng chữ "Kim Myung Ho" lướt qua trong tâm trí. Âm thanh và cảm giác con dao xuyên qua vòm miệng vẫn còn rõ ràng như mới xảy ra.
Shin Ho siết chặt nắm tay. Tấm thẻ quân nhân bên trong áo sơ mi cứa vào da, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng tắm. Shin Ho lập tức ngẩng đầu lên.
"Trưởng nhóm Han?"
Ngay khi cất lời, ánh mắt cậu nhanh chóng quét khắp phòng tắm, tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí.
"Đúng vậy, là tôi đây. Cậu không có làm gì riêng tư gì chứ?"
May mắn thay, giọng nói của Tae Baek vang lên. Giọng điệu anh ấy rất bình tĩnh. Sự căng thẳng trên bờ vai cứng nhắc của Shin Ho dần dịu lại.
"Không có, tôi không làm chuyện riêng gì đâu ạ. Có chuyện gì sao?"
Ngay khi cậu trả lời, cửa phòng tắm mở ra. Tae Baek thò đầu vào, cười ngượng nghịu. Sau đó, anh sải bước dài tiến về phía Shin Ho.
Shin Ho nghiêng đầu bối rối khi thấy Tae Baek mở vòi nước ở bồn rửa bên kia và bắt đầu rửa tay.
Shin Ho nhìn anh, không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì. Tae Baek bơm một lượng lớn xà phòng rửa tay và nói: "Tôi cũng vào đây để rửa tay nữa."
"Căn nhà to thế này, nhưng chỉ có một phòng tắm thôi sao?"
"Không phải, nhưng mà..."
"Nhưng?"
"Tôi sợ phải ở một mình..."
"..."
"Tôi có cảm giác như thứ gì đó giống như lúc nãy có thể nhảy bổ ra từ đâu đó. Nếu biết trước, thì tôi đã sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn rồi. Tôi không sợ con người, nhưng ma quỷ, quái vật, mấy cái thứ đó khiến tôi sợ lắm đó."
Tae Baek phát ra một tiếng "ực", đôi vai rộng và rắn chắc của anh run rẩy. Vừa buồn cười lại vừa đáng thương, xét đến việc anh hẳn phải hoảng sợ đến mức nào.
Shin Ho tặc lưỡi trong thầm lặng và làm theo Tae Baek, lấy xà bông để rửa tay. Loại xà bông mắc tiền tạo nên một lớp bọt dày đặc với hương thảo mộc nhẹ nhàng. Máu nhanh chóng bị rửa trôi.
Tâm trạng u ám trước đó của cậu cải thiện đáng kể.
Tae Baek đặt một ly sôcôla nóng đặc trước mặt Shin Ho. Một viên kẹo dẻo hình gấu bông trôi nổi bồng bềnh trên lớp nước nâu trông ngon lành.
Shin Ho do dự không biết có nên uống hay không, vì sợ bị sốc đường. Nhưng cậu không thể phớt lờ cử chỉ của Tae Baek, vì vậy cậu nhấp một ngụm.
Vị ngọt đậm đà bao phủ lấy lưỡi cậu. Khi trôi xuống cổ họng, đường lan tỏa khắp cơ thể cậu. Tâm trí cậu trở nên tỉnh táo hơn. Shin Ho thoáng cau mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng nét mặt, lo lắng rằng Tae Baek có thể nhận ra. Cậu nghịch điện thoại, tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về 'thứ kia,' nhưng vẫn không có gì đáng chú ý.
Đến lúc này, sinh vật kỳ lạ đó lẽ ra phải gây xôn xao không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. Thế nhưng, mọi thứ vẫn yên ắng đến kỳ lạ. Để chắc chắn, cậu gọi cho đội trưởng, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói tự động đầy bất an, "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Khi sự bực bội dần hiện lên trên khuôn mặt Shin Ho trong lúc cậu gõ điện thoại, Tae Baek tựa cằm lên bàn, chìm trong suy nghĩ. Sau đó, anh lẩm bẩm,
"Thứ đó khi nãy là gì nhỉ? Nó đã ăn thịt một người, vậy nó có phải là zombie không ta?"
"Zombie sáo?"
Shin Ho cau mày. Cậu biết zombie là gì. Loại sinh vật chết đi và sống lại nếu bị cắn. Chúng ăn thịt người và không chết trừ khi bị đánh vào đầu hoặc bị thiêu cháy.
Khi còn đi học, sau kỳ thi cuối kỳ, trong một lớp học mỹ thuật, cậu đã xem một bộ phim về zombie. Đó là một bộ phim Mỹ, nhưng cậu không nhớ rõ toàn bộ cốt truyện. Cậu chỉ lờ mờ nhớ lại vẻ ngoài ghê rợn và những đặc điểm đặc trưng của zombie.
Nhưng đó là... một bộ phim giả tưởng mà, có phải không? Như kiểu dùng đũa phép, anh hùng bay lượn trên bầu trời, nhân vật chính du hành xuyên thời gian. Đó là giả tưởng, thứ gì đó không thể xảy ra trong đời thực. Một sinh vật bất tử, một kẻ ăn thịt người. Tuy nhiên, sau khi vừa tận mắt chứng kiến một sinh vật như vậy vài phút trước, cậu không thể xem nhẹ lời của Tae Baek như một điều vô lý.
Shin Ho tìm kiếm từ "zombie" trên điện thoại. Hàng loạt hình ảnh kinh tởm hiện ra.
Tae Baek, uống một ngụm lớn sôcôla nóng, tiếp tục,
"Đó có phải zombie không ta? Có lẽ là không phải. Zombie thường không mở miệng như thế nhỉ. Chúng di chuyển rất chậm và không quá mạnh nữa."
"Không có gì gọi là 'thông thường' về chúng cả. Ngay từ đầu, đó chỉ là một ảo tưởng do con người tạo ra mà thôi ạ."
"Hưmm... cái đó cũng đúng."
"..."
"Nghĩ lại thì, zombie Hàn Quốc di chuyển rất nhanh. Giống như quốc gia 'vội vã' này vậy."
Tae Baek nheo mắt, nhớ lại một bộ phim zombie Hàn Quốc mà anh đã xem. Shin Ho thở dài sâu rồi đặt điện thoại xuống. Thảo luận về sinh vật đó cũng chẳng mang lại điều gì hữu ích.
Shin Ho đứng dậy.
"Tôi có thể đi loanh quanh trong nhà, được không ạ?"
"Cứ tự nhiên đi."
Tae Baek nhanh chóng đồng ý. Khi Shin Ho cầm con dao lên, Tae Baek cau mày ghê tởm, lấy một hộp khăn giấy và rút ra vài tờ. Sau đó, anh sử dụng khăn giấy để lấy con dao nhuốm máu từ tay Shin Ho rồi ném nó vào thùng rác.
Khi Shin Ho nhăn mặt vì đột nhiên bị lấy mất vũ khí, Tae Baek đưa cho cậu một con dao làm bếp lớn khác. Nó sắc bén hơn nhiều và có cán nặng, khiến nó trông khá đáng sợ.
"Cảm ơn ngài."
"Đi nhanh đi. Đi càng nhanh càng tốt."
"Vâng."
Siết chặt con dao làm bếp trong tay, Shin Ho rời khỏi nhà bếp.
Ngôi nhà của Tae Baek thật sự rất... ấn tượng. Mỗi khi mở một cánh cửa, Shin Ho không thể không thốt lên 'wow' hay 'tuyệt vời' như một ông già. Ban đầu, cậu định kiểm tra xem có kẻ xâm nhập không, tìm các chỗ ẩn nấp, xác định vũ khí tiềm năng và tìm nơi ẩn náu tốt, nhưng cuối cùng lại chỉ mải mê tận hưởng chuyến tham quan ngôi nhà.
Đặc biệt là trong thư phòng và phòng thay đồ, chúng mang lại cảm giác như một thế giới khác, khiến việc rời đi trở nên khó khăn.
Phải mất 30 phút để kiểm tra sáu căn phòng, hai phòng thay đồ và ba phòng tắm.
Shin Ho quay lại bếp với vẻ mệt mỏi. Tae Baek đang gõ gì đó trên laptop, thứ mà anh đã mang từ văn phòng về. TV đang bật, chiếu một bộ phim tài liệu trên kênh truyền hình công cộng về các bữa ăn ở vùng quê.
Shin Ho ngồi đối diện Tae Baek và uống một hơi hết ly sôcôla nóng đã nguội lạnh. Vị lạnh ngon hơn vị nóng. Cậu khẽ liếm môi dưới, mùi vị ngọt ngào vương vấn, rồi nhìn sang Tae Baek.
"Ngài đang làm việc sao?"
"Không có. Tôi đang chuyển tiền."
"Chuyển tiền ư? Ý ngài là chuyển khoản ngân hàng à?"
"Đúng vậy, quy đổi tiền sang đôla và gửi vào các ngân hàng ở Mỹ và Đức."
Shin Ho nhướng mày. Việc kiểm soát tài sản trong tình huống này có vẻ không hợp lý, nhưng Tae Baek vẫn làm vậy. Số dư tài khoản ngân hàng của cậu, với vài số 0, chắc chắn không thể so sánh với tài khoản của Tae Baek – vốn có vô vàn con số 0.
Nhưng dù sao đi nữa... Chỉ mới vài phút trước, cậu ta còn buồn nôn khi nhìn thấy máu mà nhỉ...
Tae Baek khoanh tay, dựa lưng vào ghế khi ánh mắt lạnh lùng của Shin Ho giao với ánh mắt của anh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com