Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tôi nhìn Luanne chạy đi rồi nhận ra không biết nên đi đâu nên tôi đã đi xuống, về phía đám đông. Rất nhiều người đang tập trung tại một nơi, nên rất dễ tìm ra.

Khi tôi đến, các linh mục mặc áo choàng trắng đã quỳ như thể Moses đang làm phép màu. Nghi lễ hơi quá mức với một nơi có nhiều người ở quanh.

"Kính chào phước lành của Chúa."

"Kính chào phước lành của Chúa."

Và trong số những quý tộc đang chào hỏi, tôi có thể thấy một người phụ nữ với mái tóc sáng chói. Đúng như tôi đoán, thủ phạm là một tiểu thư quý tộc với gương mặt dễ thương.

Hai nam hiệp sĩ mang huy hiệu Hoàng gia đã quỳ xuống sau các linh mục và cũng gửi lời chào.

Mỗi lần việc này xảy ra, tôi cảm thấy hơi nặng nề và tôi phải thuyết phục bản thân rằng điều này là không thể tránh được. Tôi vẫy tay với họ và nói:

"Đứng dậy đi."

Cô gái trước mặt tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ. Mặc dù cô ta là một con người chứ không phải quỳ, nhưng sự đối đãi của cô ta thật khủng khiếp.

Mặt tôi đanh lại rất nhanh, và tôi không nghĩ mình có thể nói lời hay ý đẹp. Mặc dù cô ta đã cố giết tôi, nhưng điều này hơi...

Tay chân của cô ta tả tơi và đầy máu, mái tóc vàng rực rỡ mà tôi thấy hôm trước đã phủ đầy rác rưởi. Gương mặt thấp thoáng qua làn tóc của cô ta sưng vù lên, trông như đã bị đánh đập.

Tôi dùng tay áo bịt mũi và miệng, thể hiện sự ghê tởm ra mặt.

"Sao cô ta lại trông như thế này?"

"Ừm, cô ta đã chống cự ạ..."

Ngay cả khi không có mặt ở đó, tôi cũng có ý tưởng về những gì đã xảy ra. Họ nghĩ tôi muốn như này ư?

Tôi đã hành động quyết liệt, ừ, nhưng tôi vẫn đại diện cho hoà bình.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong não của Hoàng đế, rồi tôi ra lệnh cho các hiệp sĩ nâng người phụ nữ lên.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu vì có rất nhiều vết thương. Khi tôi giơ tay về phía cô gái, cô ta đã nao núng.

Thấy phản ứng của cô ta, tôi không chắc mình có nên nói gì đó không. Rồi tôi thấp giọng để chỉ cô ta có thể nghe thấy và nói:

"Đừng lo. Và ta sẽ chữa trị cho cô, nên đừng nói gì cả."

Cô gái loạng choạng lùi lại một bước như sắp ngã. Tuy nhiên, hai hiệp sĩ đã giữ chặt cô ta, nên cứ như thể cô ta không hề di chuyển vậy.

Tôi không thể an ủi cô ta thêm nữa vì phản ứng của cô ta quá dữ dội, nhưng để bắt đầu, tôi đã đặt tay lên vai cô ta, nơi có vẻ như bị thương nặng nhất.

"Arrrrgh!!!"

"...?"

Một tiếng hét lớn phát ra từ cô ta, làm tôi và những người đang xem ngạc nhiên. Các hiệp sĩ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cô gái với vẻ ngạc nhiên.

Mặt tôi tối sầm lại, giống như khi chạm vào vết thương của Thái tử.Tôi thực sự không thích trực tiếp chạm vào vết thương. Cảm giác nó thật khủng khiếp và kinh tởm.

Cô gái tiếp tục đấu tranh và muốn nhanh chóng kết thúc việc này, nên tôi đã dồn hết Thần lực mà mình có.

Đến một lúc nào đấy, những vết thương bắt đầu lành và cô gái đang hét đến mức hụt hơi đã ngừng khóc, và nhìn tôi.

Đôi mắt xanh lục của cô ta, thứ mà tôi không thể thấy rõ do bị sưng, đã chạm mắt với tôi.

Sau khi chữa trị xong, tôi thu tay lại. Các hiệp sĩ thả cô ta ra, cô ta ngồi phịch xuống.

"Dậy đi."

Các linh mục và những người ngoài dường như đang tự hỏi tại sao tôi lại chữa trị cho cô ta. Tôi điểm qua vài người mà tôi đoán là được quý tộc phái đến.

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cô gái khi cô ta loạng choạng đứng dậy. Và khi thấy điều này, tôi đã nói bằng giọng mà chỉ cô ta có thể nghe thấy.

"Cô muốn sống không?"

"... X... Xin hãy cứu tôi..."

"Cô đang yêu cầu ta, Thánh nữ, cứu cô?" Tôi nhẹ nhàng nói, nắm lấy cô gái đang tránh né ánh mắt tôi.

"Làm ơn... cha mẹ. Cha mẹ tôi..."

Tôi không biết anh ta đã đến khi nào, nhưng Công tước Cassian đã ở cổng Đền, đứng cạnh cỗ xe của anh ta và nhìn về phía tôi.

Mắt tôi quét qua hình bóng của anh ta, rồi tôi cao giọng như thể muốn anh ta nghe thấy. Tôi nắm lấy cổ tay của cô gái và nhẹ nhàng đẩy cô ta về phía Reneben.

"Đưa cô ta vào trong."

Đám gà xung quanh cứ gáy không thôi.

Cô gái nhìn tôi với đôi mắt mở to. Khi Reneben đưa cô gái đi, tôi khẽ xoa bóp cái cổ cứng đờ của mình và quan sát Công tước.

Đôi mắt anh ta rơi ở cánh tay tôi. Rồi anh ta cau mày như thể không hài lòng bởi thực tế nó đã bị che phủ bởi một chiếc khăn choàng.

Khỏi phải nói, đối với vết thương đã hơn 2 tuần, nó đã biến mất và không để lại vết sẹo nào.

Vì anh ta muốn thấy, tôi đã nhấc chiếc khăn choàng lên một chút, và nhận thấy Công tước đã cứng người.

Cơ mà, nếu tôi là một người bình thường, chắc vết thương đã mưng mủ và tôi sẽ chằng chịt sẹo.

Từ giờ trở đi, tôi có rất nhiều việc phải làm.

Tôi có thể thấy tinh thần của các quý tộc đã bị suy giảm đôi chút và thời điểm bắt giữ cũng vừa phải. Đã đến lúc quyết định phải làm khi tiếp theo khi đồng hồ điểm.

Ngay sau đó, Công tước đã chen qua đám đông và đến chỗ tôi.

"Thánh nữ đại nhân."

Nghe Công tước gọi, tôi ngẩng đầu lên chậm nhất có thể. Mắt tôi tập trung vào khuôn ngực vạm vỡ của kỵ sĩ và đường quai hàm như tượng tạc từ từ hiện ra trong tầm mắt.

'Sao anh ta lại đến đây?'

Khi tôi nhìn chằm chằm Công tước mà không chào hỏi gì, anh ta đã nói trước, "Người có thể dành cho ta chút thời gian không?"

Chà, bất cứ ai có liên hệ với Công nương đều được chào đón. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu Công nương cũng đến.

Dạo này bận quá không đọc được cuốn tiểu thuyết nào nên tôi hơi khát mấy chuyện như vậy.

"Dĩ nhiên rồi."

Hừm... thú thật, tôi đang không ở vị trí để chào đón bất cứ điều gì liên quan đến Ronella.

Cô gái là thủ phạm đằng sau vụ rơi đèn chùm, nhưng phải có người khác dẫn dắt quá trình.

Tôi coi Công nương là một nghi phạm. Và nghi phạm tiếp theo là Công tử Veron. Anh ta là chủ nhân của đôi mắt xanh mà tôi đã chú ý ngay trước khi rời sảnh tiệc với Reneben. Anh ta chỉ đứng đó như thể vô hình rồi biến mất mà không thông báo về sự hiện diện của mình trong sảnh tiệc.

"Cảm ơn người vì đã chấp nhận, bất chấp sự xâm phạm đột ngột của ta."

Tôi không biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng cô gái mà họ dùng làm quân tốt thí quá vụng về.

Tôi nhớ sâu sắc gương mặt tái nhợt, run rẩy của cô ta khi đèn chùm rơi. Khi đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi nên hành vi kỳ quặc của cô ta không được chú ý... nhưng có vẻ như cô ta đã bị bắt chỉ trong vài ngày.

"Không có gì."

Tôi không có gì để nói nên tôi định hỏi xem anh ta định làm gì, thì mắt tôi đã dừng ở bộ đồ của Công tước.

Ngay lập tức, tôi nhận thấy áo khoác của anh ta rủ xuống như thể thứ gì đã làm tan chảy nó. Hình như anh ta vừa mới đối phó với một con quỷ. Người ta đồn anh ta có kỹ năng phi thường nên lẽ ra không quá khó khăn mới phải.

Thấy vẻ mặt hơi khẩn trương của anh ta, tôi tự hỏi Công tước muốn nói về việc gì. Tôi quyết định dẫn anh ta vào trong, giao đám đông ồn ào cho các Thánh kỵ sĩ.

Vì tôi đã giao Reneben cho cô gái, tôi biết cô ta sẽ ổn thôi. Reneben đã sống trong Đền từ nhỏ nên đôi khi cậu ta có thể cứng nhắc một cách bực mình, nhưng cậu ta là người mà tôi có thể tin tưởng.

Khi chúng tôi đi qua hành lang vẫn ồn ào, tôi đã hỏi Công tước, "Phiền ngài nói trước cho ta biết điều gì đã đưa ngài đến đây được không?"

"... Ta sẽ nói cho người khi chúng ta đến phòng khách."

Nó làm tôi tò mò đấy... anh ta định nói gì?

Tôi nhận ra chúng tôi phải đi lên cầu thang vì phòng khách ở tầng hai và tôi đã dừng lại.

"Công tước Cassian, giờ ta mới nhớ."

Tôi không thích sự im lặng. Thật ngại ngùng khi chỉ nghe thấy tiếng bước chân, nên tôi đã quay lại nhìn anh ta.

"Ngài thường xuyên bỏ qua lời chào nhỉ?"

Tôi cảm thấy chúng tôi nên chào hỏi nhau trước để bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

Lúc đó, Công tước Cassian dừng lại và nhìn tôi.

Tôi ở yên tại chỗ thay vì leo thêm nhiều bậc.

Với độ cao chênh lệch trên cầu thang, tôi đã ngang tầm mắt với anh ta.

Tôi luôn phải ngẩng đầu lên để nhìn anh ta nên thật tốt khi được mặt đối mặt như này.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử dị sắc đỏ và tím của Công tước.

"... Kính chào phước lành của Chúa."

"Hy vọng Chúa sẽ ban phước cho ngài." Tôi lịch sự đáp lại lời chào của anh ta.

Ngay sau đấy, đôi mắt của Công tước ánh lên tia nguy hiểm.

Chúng tôi đã đến phòng khách, nơi tôi thường xuyên ra vào trong những ngày này. Tôi yêu cầu phục vụ trà và Công tước ngồi xuống trước mặt tôi.

Cảm giác hơi lạ khi thấy anh ta ngồi trong phòng khách của Đền Thờ.

Sau khi hầu nữ rót trà cho chúng tôi rời đi, Công tước đã nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó.

Tôi nâng tách trà lên, làm ướt môi khi băn khoăn về cái nhìn bất ngờ này.

"Ta có điều muốn hỏi Thánh hạ."

Cho dù đây chỉ là đặc điểm tiêu chuẩn của một hiệp sĩ hay thói quen bình thường, tư thái của Công tước Cassian luôn ngay ngắn và kỷ cương.

"Ngài có thể nói thoải mái. Ngài muốn hỏi gì nào?"

Khi tôi nói điều đó, Công tước đã mở miệng và nói một điều không ngờ, "Ta đã nghe từ Bệ hạ... rằng người đã đề cập đến các quý tộc phải trả giá cho những tội ác mà họ đã phạm phải."

"Ngài đã nghe rồi sao."

Nó đã được quyết định tại cuộc họp chỉ vài ngày trước.

Công tước Cassian do dự một lúc trước khi nói, "Về tội ác của gia tộc ta..."

Khi nghe những lời đó từ Công tước, lông mi của tôi rung rung. Anh ta không đề cập đến tội ác của chính mình, mà là của Công tước tiền nhiệm.

Cựu Công tước không khủng khiếp như bạn tưởng đâu, nhưng giống hầu hết quý tộc, ông ta nghĩ mình là giỏi nhất và đã gây hại cho người vô tội trong quá trình này.

Tôi nhớ lại văn kiện đã liệt kê các hành vi của trang viên Cassian và nghĩ về nó, rồi tôi nói, "Nếu là điều liên quan đến Công tước tiền nhiệm thì ta biết."

Công tước Cassian trước mặt tôi không phải người xấu. Mặc dù anh ta hơi cứng nhắc và thiếu nhạy cảm, nhưng trang viên nhà Công tước Cassian đã ngày càng phát triển từ khi anh ta thừa kế tước vị.

Nếu ta loại trừ sự gắn bó của anh ta với Công nương, anh ta sẽ là một người hoàn hảo.

"Cho phép ta thay mặt cha xin lỗi..."

"Công tước Cassian, ta có thể đưa ra một đề nghị không?" Tôi hơi mím đôi môi ẩm ướt và vén mái tóc bồng bềnh ra sau.

"Vâng, không sao." Công tước trả lời, nhìn tôi và thúc giục tôi trong im lặng.

"Sớm thôi, phước lành của Chúa sẽ giáng xuống vùng đất này."

Tôi bắt đầu bằng những lời giả tạo như một người bị hút vào một giáo phái, rồi tôi đã hỏi:

"Ngài sẽ là đối tác của ta vào ngày đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com