Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

138. Vỡ nát (3)

===

"...Còn lại bao nhiêu?"

"Bệ hạ chỉ cần đốt cái này là được."

"Nếu hết tôi sẽ lại ghé qua, thưa Bệ hạ."

Đã có sự cho phép và cửa cũng mở ra nhưng người liên quan lại không vào.

Có vấn đề gì à? Hoàng đế nghi ngờ nhìn về phía lối đi. Khi càng đến gần hơn, Deon Hart dường như đã tự hỏi ra miệng, 'Đây là mùi gì vậy...' Hắn nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm.

Sau một lúc trì hoãn, Deon Hart cuối cùng cũng bước vào. Vừa tiến vào trong, nhìn cậu vừa ho vừa che miệng và mũi, Hoàng đế cảm thấy thật bất thường...

"Khụ khụ, vinh quang của Đế Quốc..."

"Khục!"

"... Máu?"

Vào lúc này, tất cả mọi người ngoại trừ Deon Hart đều có cùng một suy nghĩ.

Nemeseus và hoàng đế theo phản xạ nhìn qua phù thủy. Sau khi hiểu được những gì trong ánh mắt của họ, cô không khỏi xấu hổ lắc đầu.

_Không! Nhưng...

_Điều này không phải quá rõ ràng rồi hay sao?

_Cũng không hẳn. Người này chắc chắn vẫn còn sống... Ôi.

Một lá bùa ngăn chặn năng lượng linh hồn ma quỷ. Deon Hart đã do dự, không chỉ vậy còn nhắc đến 'mùi' trước khi vào trong. Và ngay khi bước vào, cậu bắt đầu ho và hộc máu. Hơn nữa, khi pháp sư đến gần để kiểm tra, cậu ta thậm chí còn bịt miệng lại.

Liệu một sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này có thể xảy ra sao? Đương nhiên là cô nghi ngờ, nhưng pháp sư ngậm miệng kiên quyết lắc đầu.

_Người đó cũng đã phạm rất nhiều tội lỗi. Cậu ta đang mang một mối hận thù rất nặng nề trên lưng.

_Vậy thì Deon Hart...

_Chắc chắn lá bùa của mình không có tác dụng gì với người sống, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta là một ác linh. Đây chỉ là sự trùng hợp thuần túy thôi.

"... Vậy có phải là do lời nguyền của Quỷ Vương không? Việc này thực sự không thể giải quyết nhỉ?"

Ngày Deon Hart trở lại với thi thể của một chiến binh cùng dấu ấn chưa từng có trên người trước đây, cậu đương nhiên phải tìm đến một pháp sư để gỡ bỏ nó.

Các pháp sư nhìn thấy dấu ấn của cậu ta nói rằng đó là ma thuật mà Quỷ Vương ám vào và đã sử dụng rồi nên không một pháp sư nào có thể can thiệp vào đây.

"... Tôi sẽ phải gọi cho nghị sĩ trước."

Dù nghe nói rằng không có cách nào chữa trị nhưng cũng không thể cứ để cậu liên tục nôn ra máu như vậy được.

Hoàng đế búng ngón tay.

***

Trong này đang đốt cái quái gì thế? Thật sự rất hăng.

Cổ họng tôi nghẹn lại và bắt đầu ho. Có lẽ vì thế nên lực tác động quá mạnh lên vùng bụng và cuối cùng khiến máu chảy ngược. Điều này cũng làm tổn thương cái cổ yếu ớt của tôi nữa.

Trong lúc đó, Tướng Nemeseus thì đang canh chừng tôi với tay cầm kiếm, còn có một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp trước đó từ từ tiến đến gần tôi, khiến tôi phải bịt miệng lại...

"... Đây có phải là do lời nguyền của Quỷ Vương không? Việc này thật sự không thể giải quyết nhỉ?"

Sự hiện diện của cả hai người ngay lập tức bị giọng nói của Hoàng đế xóa đi.

"...Tôi sẽ phải gọi cho nghị sĩ trước."

Không cần phải gọi hắn tới đâu mà.

Đây là bệnh ho ra máu rất bình thường, không khác gì so với trước đây. Tại thời điểm này, có lẽ tôi đã sớm quen với nó.

Tất nhiên, những suy nghĩ tôi lẩm bẩm với chính mình sẽ không bao giờ đến được với Hoàng đế. Người phụ nữ lạ dần biến mất và Thái y bước vào... Thái y?!

"Bệ... hạ?"

"Thành viên duy nhất đến nhanh nhất là Thái y. Ngươi không cần phải lo lắng vì hắn có năng lực hơn những kẻ khác."

Chính vì vậy nên mới chỉ dành riêng cho Hoàng đế đó.

Nếu được gọi, đương nhiên bọn họ sẽ cho rằng thân thể quý báu của bệ hạ có vấn đề và chạy tới!

Cảm thấy gánh nặng đè lên. Làm sao mà tôi dám để Thái y kiểm tra được đây? Sau một hồi suy xét, tôi từ từ lùi lại phía sau.

"Hầu tước danh dự Deon Hart. Bây giờ ngươi đang phớt lờ lời nói của Hoàng đế à?"

Và tôi buộc phải ngừng lại.

Cuối cùng, chỉ sau khi chẩn đoán được đưa ra và không còn hành động nào khác diễn ra thì tôi mới có thể thoát khỏi Thái y.

Mặc dù đã vượt qua áp lực vừa rồi, hay thậm chí là còn được chữa trị và kiểm tra bởi bác sĩ của cung điện nhưng tâm trạng của tôi vẫn không được tốt cho lắm.

Khi mọi thứ đều dẫn tới việc không thể tìm ra được gì, họ đã báo cáo rằng lời nguyền của Quỷ vương chính là nguyên nhân.

"... Mọi người, đều ra ngoài đi. Ngoại trừ Hầu tước Deon Hart."

Hoàng đế dụi mắt và duỗi tay ra như thể đang mệt mỏi.

Tôi bị bỏ lại một mình với Hoàng đế, người có vẻ đang không hề thoải mái tẹo nào! Có cảm giác như bị bỏ lại một mình trong hang thú dữ ấy. Giữa không gian yên tĩnh đến ngột ngạt này, tôi hơi cúi đầu xuống, sợ bản thân sẽ xúc phạm đến hắn.

Có lẽ vì điên rồi nên quên mất, nhưng bị Hoàng đế triệu tập thì đấy không phải là điều tốt lành gì. Có thể còn liên quan tới việc tôi tiếp xúc với Ben.

_Nhưng đó thực sự không phải là cố ý...

Thật không công bằng mà.

Ben, đồ ngốc... Trong khi tôi đang nhai Ben trong đầu và nghĩ cách để chứng minh mình vô tội thì giọng nói của Hoàng đế rơi xuống.

"Ngẩng đầu lên."

"...?"

Làm theo lời hắn là một hành động phản xạ.

Mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm như thể đang đợi tôi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vàng dữ dội thu hút ánh nhìn của tôi.

"..."

"..."

Mặc dù sự việc về con quỷ được nhiều người đề cập đến và hắn không thể không biết tới nhưng hiện tại hắn ta lại chẳng hề nhắc đến nó một chút nào. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe miệng ngậm lại như đang nghiền ngẫm rồi mở ra.

Không giống với bờ môi mềm mại của hắn, những lời nói đó... vô cùng sắc bén.

"Ngươi sẽ sớm tham chiến nên hãy chuẩn bị trước đi."

May mắn là tôi không phải nghe những lời tra hỏi và khiển trách dai dẳng nhưng tôi cũng chẳng thể vui nổi tẹo nào.

***

Sau khi được gọi đi làm những công việc lặt vặt một thời gian, tôi lại phải ra chiến trường.

_Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể giao việc này cho ai đó và chỉ cần đối phó với những con quái vật bình thường thôi.

Sau khi kiểm tra bộ đồng phục màu trắng mà tôi có cảm giác như được mặc lần đầu tiên sau một thời gian dài và tiếp tục loay hoay với chiếc khăn che mặt trắng và mũ trùm đầu, tôi ngước lên. Bầu trời cao và trong xanh lấp đầy tầm nhìn của tôi, giống như ở một ngày nào đó.

Tôi không thể chắc chắn vì có tấm khăn che mặt nhưng không khí thật trong lành và sạch sẽ. Haiz, nơi đây sắp đầy ắp mùi máu rồi nên tôi thực sự không muốn tháo khăn xuống để kiểm tra. Nếu cảm giác được sự mất kết nối này thì nó rất kỳ lạ đấy.

Sau khi nhìn lên bầu trời một lúc, tôi cảm thấy có ai đó đang đến gần mình từ phía sau.

"Này."

Một cách gọi xa lạ nhưng quen thuộc với giọng nói gọn gàng.

Tôi quay đầu lại theo phản xạ. Một người đàn ông với tư thế thẳng lưng đang mỉm cười tao nhã về hướng này.

"...Tiền bối Stigma?"

"Ừ, cũng khá lâu rồi nhỉ. Tôi rất mong được gặp lại cậu, nhưng tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi như thế này."

"Vâng, vâng ạ..."

"Có vẻ như cậu đang rất ngại vì tôi cứ nói mãi. Nếu ai đó nhìn thấy tôi, chắc cũng nghĩ tôi đáng sợ."

Thành thật mà nói, có chút đáng sợ thật... Không!

"Hừm, nhìn cách mà hai Anh hùng bị đặt vào một địa điểm trong tình huống mà sức mạnh là nhất mà nói..."

Nơi này có vẻ rất quan trọng. À, tôi nghe nói ở đây có một tình huống hơi nguy hiểm.

Tôi nhìn anh ta lẩm bẩm như vậy mà chết lặng. Tôi đã từ bỏ việc suy nghĩ về điều này từ lâu rồi. Tại sao tôi phải suy nghĩ và căng thẳng khi tất cả những gì tôi phải làm là làm theo những gì được bảo chứ?

Những suy nghĩ này dường như đã nổi lên. Stigma hơi nheo mắt lại và gọi tôi.

"Này nhóc."

"Vâng."

"Chàng trai trẻ à, không phải cậu cũng có quân đội dưới quyền mà cậu phải chịu trách nhiệm sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy điều đó có nghĩa là cấp dưới của cậu cũng là một chỉ huy. Tôi chắc chắn cậu không biết sự nguy hiểm của một người chỉ huy khi không suy nghĩ thấu đáo..."

Hả... nghe sợ vậy!

Chẳng lẽ đây là chiến khu cho nên mới đáng sợ như vậy sao? Tôi nhớ rằng lần đầu chúng ta gặp nhau đâu có như thế này...

...Khoan đã? Lần đầu gặp nhau có như thế này không?

Khi tôi đang run rẩy và không thể trả lời, một người nào đó có vẻ là một hiệp sĩ của Stigma tiến lại gần tôi.

"Thưa ngài. Cuộc chiến căng thẳng giữa Hiệp sĩ Cao cả và Hiệp sĩ Vô danh trực thuộc Ноàng gia đang diễn ra ác liệt và đang ảnh hưởng đến bên chúng ta. Chúng ta nên làm gì?"

"Ta chắc chắn rằng không ai trong số những người dưới quyền ta sẽ hành động hấp tấp. Nếu vậy thì hãy chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng bọn chúng sẽ được dạy dỗ tốt."

"Tôi đã hiểu..."

"Còn nữa."

Thở dài.

Stigma nắm lấy cổ áo hiệp sĩ và kéo anh ta lại.

"Ta đang nói chuyện với hậu bối của mình. Ta đoán ta sẽ chỉ sử dụng nó nếu còn dính líu đến thứ gì đó như thế."

"...Xin thứ lỗi."

...Được rồi, Stigma cách đây không lâu đã không còn đáng sợ nữa. Thay vào đó, tôi rất sợ Stigma của hiện tại.

Anh ta đã thể hiện thiện chí với tôi...

Tôi càng co rúm lại và run rẩy, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Không, đợi một chút. Có ai nghe thấy điều gì đó rất quen thuộc trong cuộc trò chuyện ban nãy không? Những Hiệp sĩ Cao cả sao...

_Đó là những người dưới trướng của mình mà!

Tên chính thức của Hiệp sĩ sát nhân!

Tôi giật mình và nhìn xung quanh để tìm bọn chúng. Việc tìm kiếm những con chó điên cũng không quá khó.

"Một nơi không có mảnh vỡ Anh hùng!"

"Chủ đề của những Hiệp sĩ Vô danh!"

"Tên của các hiệp sĩ không liên quan gì đến sức chiến đấu cả?!"

"Chúng ta chiến đấu tốt ngay cả khi không có mảnh vỡ của Anh hùng!"

"... Nếu mày chiến đấu đúng đắn, mày chắc chắn sẽ thua cho xem!"

"Xùy, cái đồ mắt chột-"

"Mày giỏi!"

Đúng như dự đoán, nơi họ đang ở luôn liên tục hỗn loạn. Không biết Lien đi đâu rồi.

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh và mường tượng ra một cuộc chiến, và rồi nghe thấy một giọng nói.

"Nếu cậu đang tìm kiếm chỉ huy hiệp sĩ dưới quyền của cậu, thì để tôi nói chuyện với chỉ huy hiệp sĩ của chúng tôi xem sao."

"Ah."

Đúng vậy, tôi đã nói là tôi sẽ đi vắng một thời gian để làm việc quan trọng.

Người duy nhất có thể điều khiển được lũ chó điên... ! Khi tôi đang âm thầm tuyệt vọng, Stigma - người đang ngây người nhìn tôi, đột nhiên hỏi.

"Không có đội phó sao?"

"Là Milan... Người phía trước đang xắn tay áo lên là đội phó. Đúng, chính là người vừa rút kiếm đằng kia."

"... Các hiệp sĩ của cậu sẽ cần được đào tạo toàn diện lại đấy."

Giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng và tao nhã, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi.

Tôi đột nhiên tự hỏi Stigma đã được huấn luyện tốt đến mức nào, và khi quay đầu lại, tôi thấy các hiệp sĩ đang chờ đợi trong tư thế thẳng tắp, như thể bên kia là một thế giới hoàn toàn khác.

Lại nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không biểu cảm.

_Ừm... mình tự hỏi không biết có nơi nào giống như thế này hay không.

"Người ta nói rằng thái độ của cấp dưới đôi khi thay thế được phẩm giá của chủ nhân. Chàng trai trẻ à, cậu cần phải tìm hiểu thêm về tư thế của quý tộc. Nếu một quý tộc là quý tộc, chẳng phải nên được đối xử như một quý tộc sao?"

Ờm...

Cái đó thì... Cảm thấy có chút... Đó là một cảm giác tồi tệ.

Vì điều đó có vẻ khó xảy ra nên ngài Stigma cũng như vậy phải không? Quyền lực tối cao của quý tộc?

Như thể lần này suy nghĩ của anh ta đã được tiết lộ rõ ràng, Stigma nói thêm.

"Có vẻ như cậu đã hiểu sai ý tôi rồi. Điều này không có nghĩa là cậu nên kiêu ngạo. Tôi không có ý bắt cấp dưới của cậu như bắt chuột. Khi mọi người đánh giá người khác, họ thường đánh giá dựa trên nét mặt, tư thế, giọng nói và cách người khác đối xử với họ, phải không?"

À, tôi hiểu rồi.

Nhưng biểu cảm của tôi dễ đọc thế này sao? Chắc là không đâu ha.

Trong trường hợp đó, giả định duy nhất còn lại là Stigma có tầm nhìn tốt và anh ta rất để ý đến tôi đủ để nhận thấy ngay cả những thay đổi nhỏ nhất trên mặt tôi.

...Cái sau quá đáng sợ, vì vậy hãy coi như đó là cái trước đi.

"Tôi nói điều này chỉ vì không muốn hậu bối đi đâu đó và bị phớt lờ nên mong cậu lắng nghe cho kỹ. Đặc biệt nếu cậu bị phớt lờ không phải vì lỗi lầm của mình mà vì thái độ của cấp dưới... Tôi nghĩ nó sẽ khiến tôi cảm thấy khá tệ đấy."

Tôi có thể cảm nhận được cuộc sống ở phía sau câu chuyện này...

Khi tôi nhìn anh chằm chằm một cách dữ dội, không thể trả lời, anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi và nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

"Hơn thế nữa, nếu tôi làm vậy, sẽ có người thực sự phải chết. Cậu có phiền nếu tôi không ngăn cản cậu không?"

Ồ, đúng rồi!

"Tôi sẽ rời đi một chút!"

"Sau đó hãy quay lại nhé."

***

'Ứng cử viên Anh hùng' không công nhận Deon Hart là Anh hùng.

Làm sao một con người không có một mảnh vỡ Anh hùng nào có thể trở thành 'Anh hùng' được? Vị trí đó lẽ ra phải là của họ.

Cho dù thành tích xuất sắc đến đâu, chiến đấu giỏi đến mức nào thì cuối cùng cậu ta cũng chỉ là một con người bình thường, nếu chiến đấu đúng cách thì họ tự tin sẽ chiến thắng, nên ánh mắt của những người đó nhìn thấy Deon Hart tự nhiên đều dựa trên tâm lý coi thường đối thủ của mình.

Phản ứng của các Hiệp sĩ sát nhân khi nhìn thấy điều này là gì?

Sao các ngươi dám làm như vậy với Ngài ấy... Nếu không có sếp thì... Sao các ngươi dám coi thường Hầu tước của bọn ta?

=====

Hai loooo, mình trở lại roi đayyy. So với thời gian hứa hẹn thì hơi muộn một xíu 👉👈 hehe. Vậy nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ <333 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com