Chương 15
Rudrick quay lại đối mặt với tôi.
Cậu ấy đã rất đau đớn, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy trông giống như một người sợ hãi khi nghe câu trả lời.
Tôi vô thức nắm lấy tay cậu ấy.
Nhưng đó là một sai lầm.
Rõ ràng là chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cố ép cậu ấy ngừng nhạy cảm như vậy.
Nhưng sau đó tôi không còn nắm tay Rudrick nữa.
"Rudrick, tớ chưa bao giờ thực sự làm điều đó... với cậu, tớ...!"
Trước sự tiếp xúc bất ngờ, Rudrick sợ hãi và đẩy tay tôi ra.
Có hai điều nữa tôi đã bỏ qua.
Một là Rudrick mạnh hơn tôi nghĩ, và hai là...
Bên trái-!
"Dahlia!!"
Món trà thảo mộc mà mẹ chúng tôi gọi trước, vừa được mang vào phòng.
Có một điều như vậy...
Trà nóng nhưng tôi cảm thấy lạnh.
'Chà, mình thực sự không mong đợi điều đó.'
Lúc đầu, tôi không thể hiểu rõ tình hình.
Rõ ràng, khi tôi thấy Rudrick cố gắng tránh tôi, tôi cảm thấy rất nguy hiểm, vì vậy tôi đã đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của cậu ấy mà không hề hay biết.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt của Ludrick khi chúng tôi chạm mắt nhau sau khi cậu ấy đẩy lấy tay tôi theo phản xạ.
Đôi mắt cậu trơ ra vì ngạc nhiên và cảm giác tuyệt vọng vụt qua.
Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ.
"Rudrick mạnh hơn vẻ ngoài của cậu ấy."
Anh chỉ đẩy nhẹ tay tôi với cánh tay gầy guộc hơn tôi, nhưng cơ thể tôi đã bị đẩy lùi lại.
Có lẽ cậu ấy quá bất ngờ nên không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.
Đó là một lý do đủ chính đáng tại sao cậu ấy lại đẩy tay tôi rất mạnh.
Nếu điều đó không xảy ra, tôi đã vấp ngã và không giữ được thăng bằng, hoặc tôi đã đập mông xuống sàn.
Nhưng tôi lại bất hạnh hơn thế.
Rudrick đẩy tôi cùng lúc với một người nhân viên đang tiến đến bàn của chúng tôi với tách trà mà mẹ tôi đã gọi.
Cơ thể tôi, không thể tự giữ thăng bằng, ngã quỵ và va vào người nhân viên...
"Dahlia!"
Khi tôi va vào nhân viên, trà đổ tràn ra cánh tay tôi.
Tôi nghe nói rằng nếu một người quá ngạc nhiên, họ sẽ không thể cảm nhận được các giác quan của mình, và đó chính xác là trường hợp đang xảy ra với tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy ớn lạnh và sực tỉnh khi nhìn thấy nước trà nhỏ giọt trên cánh tay mình.
Cho đến lúc đó, tôi không biết tại sao mẹ tôi lại làm ầm lên.
Nhưng khi người nhân viên xanh xao mang một chiếc khăn ngâm trong nước lạnh và đặt chiếc khăn lên cánh tay tôi, tôi mới nhận ra và cảm thấy đau rát.
"Ức...!"
Đó là một nỗi khổ đau đầy nước mắt. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác nếu ai đó tách cánh tay tôi ra và đốt nó không.
Tuy nhiên, nếu tôi khóc và hét lên vì đau ở đây, mẹ tôi, người sắp ngã quỵ, sẽ bất tỉnh mất, vì vậy tôi cố gắng chịu đựng và không khóc.
Trong khi đó, một cơn bão ập vào cửa hàng.
Không chỉ quản lý cửa hàng mà chủ nhà hàng cũng vội vã chạy đến, cúi đầu đến mức trán chạm sàn cầu gửi lời xin lỗi.
Thật ngạc nhiên là Phu nhân công tước đã tạo ra một sự náo động như vậy.
"Gọi các kị sĩ vào đi."
Phu nhân Công tước, người đã giúp mẹ tôi sắp ngã quỵ, bình tĩnh đưa ra chỉ dẫn. Bà ấy gọi một chiếc xe ngựa có thể sử dụng ngay lập tức và cử một người hầu nhanh chóng liên lạc với nhà của chúng tôi.
Ngay sau đó, các kị sĩ đang đợi ở lối vào cửa hàng bước vào. Tôi được họ cõng một cách quả quyết.
Ngay cả khi tầm nhìn của tôi bị mờ đi bởi cơn đau, tôi vẫn vô thức nhìn xung quanh. Đó là bởi vì tôi chợt nhớ đến Rudrick.
"Rudrick sẽ ổn chứ?"
Chúng tôi đang ở giữa một cuộc chiến trước mớ hỗn độn này.
Cậu ấy vẫn còn tức giận hay lo lắng? Chắc cậu cũng bất ngờ không kém gì mẹ tôi, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Tôi nhìn lại mà lòng xao xuyến.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu Rudrick cũng hoảng hốt như mẹ mình?"
Nghĩ rằng nếu giao tiếp bằng mắt với Rudrick, tôi nên mỉm cười và nói với cậu ấy rằng tôi ổn.
Nhưng tôi không thể cười được.
Rudrick đứng đó, với vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ.
Rudrick đang nhìn tôi với khuôn mặt thẫn thờ như một con búp bê đã xóa sạch mọi cảm xúc, cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi không chút do dự.
* * *
"Đây là thể loại phim gì vậy trời?"
Cuộc tranh cãi đang diễn ra rất căng thẳng với Rudrick.
Bị trà nóng đã tràn ra cánh tay của mình một cách bất ngờ.
Chắc ai đó sẽ hiểu lầm tôi là nữ chính mất.
"Thật may mắn là sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào."
Cha mẹ tôi hoang mang khi thấy tôi bị thương.
Ngay khi cha tôi đi công tác xa nhà, khi nghe tin, ông vẫn chạy đến nhà, trả tiền phí cổng đắt đỏ.
Khi cha tôi đến, mẹ tôi đã rơi nước mắt, và cuối cùng tôi bị sốt, nằm trên giường và càu nhàu.
Sau đó tôi nghe nói rằng cha tôi gần như ngất xỉu tại chỗ khi biết tin.
Cha tôi gọi tất cả các bác sĩ nổi tiếng đến lãnh thổ của chúng tôi, hay khắp thủ đô, để khám bệnh cho tôi.
Tôi cũng không quên lời đe dọa của ông ấy 'Nếu con gái tôi không thể khỏi bệnh, tôi sẽ không thể tha mạng cho ông đâu'.
Có lẽ nhờ vậy mà vết thương của tôi mau lành.
Mặc dù tôi có thể chất khỏe mạnh, nhưng bác sĩ nói rằng nhờ may mắn nên nhiệt độ của trà không quá cao và vết bỏng không nghiêm trọng.
'Nhưng tốt hơn hết nên cẩn thận hơn trong một tuần vì không biết khi nào mình sẽ bị di chứng hoặc nhiễm trùng thứ cấp.
*Nhiễm trùng thứ cấp: tức là nhiễm trùng mắc phải trong quá trình lưu trú tại khu vực điều trị đặc biệt (nguồn: bvdkquangnam.vn)
Ở kiếp trước, mọi người luôn luôn giả định tình huống xấu nhất và nói điều đó, và các bác sĩ ở đây cũng không khác gì mấy.
Nhưng điều đó càng khiến cha mẹ tôi kinh hãi hơn.
"Dahlia nên bị quản chế trong một tuần."
Và cha mẹ tôi, những người đã nghe lời bác sĩ, cho tôi một tuần để hồi phục.
Nghĩa là tôi phải nằm dài trên giường và suốt ngày phải uống cái thứ 'thuốc ổn định sắt'.
"Thôi nào, con chỉ bị thương ở cánh tay mà ạ!"
Ngày đầu tiên bị bỏng, tôi đau đớn rên rỉ, nhưng một hai ngày sau, cơn đau giảm dần và tôi nhanh chóng khỏe lại.
Nếu ai nhìn thấy hoàn cảnh của tôi, họ có thể nghĩ rằng tôi bị bỏng toàn thân chứ không phải bỏng ở cánh tay.
Tôi muốn đi dạo nhẹ vì tôi thấy buồn chán. Cha mẹ tôi nói với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
'Nếu con cố gắng lẻn ra ngoài, con sẽ bị cấm túc trong một tháng.'
Quyết định kiên quyết của cha mẹ tôi khi thêm vào lời đe dọa này đã buộc tôi phải phát khóc và nằm im trên giường.
"Chán quá!"
Cánh tay tôi hơi nhói, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.
Vì vậy, thật tự nhiên khi tôi có rất nhiều suy nghĩ.
Ví dụ, những gì đã xảy ra vào thời điểm vụ tai nạn, tôi đã cãi nhau với Rudrick như thế nào, và khi tôi bị đổ trà lên tay, và những thứ xung quanh mà tôi không thể chú ý vì tôi đã quá bất ngờ vào lúc đó.
Trên hết, đó là vì vẻ mặt của Rudrick mà tôi đã thấy lần trước.
"Tại sao cậu ấy lại có biểu cảm đó?"
Cậu ấy có một biểu hiện khá kỳ lạ.
Đó là biểu hiện mà tôi chưa từng thấy ở Rudrick trước đây, ngay cả khi tôi đang quan sát cậu ấy.
Khuôn mặt cậu tái nhợt với đôi mắt mở to ngạc nhiên, và đôi môi mím chặt khiến cậu thậm chí trông giống như một xác chết vì dường như không có giọt máu nào chảy ra.
"Có phải vụ tai nạn khiến cậu ấy ngạc nhiên đến vậy không?"
Nó chắc chắn là đáng ngạc nhiên. Nó xảy ra khi chúng tôi đang tranh cãi ngay trước mắt cậu ấy, và không đời nào cậu ấy không ngạc nhiên.
Nhưng tình trạng của Rudrick có vẻ tồi tệ hơn vì cậu ấy quá kinh ngạc.
Tôi là người bị thương, nhưng Rudrick mới là người dễ bị ngã và đau đớn hơn.
Rudrick, người đang run rẩy với nắm tay siết chặt đến mức xương nổi rõ trên da, bằng cách nào đó còn hơn cả bị sốc...
"Cậu ấy có vẻ còn có cả nỗi sợ hãi."
Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu và rũ bỏ suy nghĩ của mình.
'Nó đã đi quá xa rồi.'
Đúng vậy, không phải chấn thương của tôi khiến Rudrick sợ hãi.
Và cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là suy đoán của tôi.
Chỉ có Rudrick biết sự thật đó.
Vậy nên tôi có thể hỏi Rudrick khi chúng ta gặp lại nhau.
Mặc dù gần đây chúng tôi đang gặp sự khó xử và cãi nhau, nhưng dù sao tôi vẫn gắn bó với cậu ấy rất lâu cho đến nay.
Cậu ấy sẽ đến thăm tôi chứ?
Nhưng thực tế lại không.
'Tại sao?'
Tôi đếm ngược từng ngày chờ Rudrick đến thăm mình.
Tất nhiên, cha mẹ tôi, hay thậm chí là Phu nhân công tước Bouser, đều đến gặp tôi mỗi ngày.
Tôi không cảm thấy buồn chán vì họ, nhưng cảm giác rất khác so với việc chờ đợi chuyến thăm của Rudrick.
Thực ra có một câu chuyện mà chúng tôi không thể hoàn thành. Tôi phải tận mắt gặp cậu ấy bất kể điều gì ...
'Thật vô lí!'
Cậu thực sự không đến?
Tôi có thể hiểu nếu có gì đó không ổn xảy ra ở dinh thự của Công tước Bouser. Nhưng để nói điều đó, Nữ công tước xứ Bouser đã đến nhà chúng tôi mỗi ngày.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Rudrick?
Cậu ấy có bị ốm không? Cậu đang bị tổn thương? Hay cậu ấy cảm thấy tồi tệ? Cậu vẫn còn giận tớ à?
Haycậu ấy cảm thấy khó xử vì những gì đã xảy ra vài ngày trước?
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng tôi thậm chí không thể nhìn thấy một sợi chỉ nào của người được hỏi.
Tuyệt vọng, tôi gặp phu nhân công tước xứ Bouser và hỏi bà ấy tại sao Rudrick không đến.
'...Ta xin lỗi.'
Bà ấy nói điều này với một nụ cười mơ hồ.
Tôi không thể hỏi chi tiết hơn vì nụ cười đó có vẻ vừa hối lỗi vừa bối rối. Nhưng tình trạng đó đã diễn ra được một tuần rồi.
Đã một tuần rồi!
Bây giờ tôi sắp sửa đến dinh thự của Công tước Bouser.
'Tớ chắc chắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cậu ngày hôm nay.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com