Chương 21
Khuôn mặt tôi, trông rất bình thường không giống như lúc nãy, và cả Rudrick đang nằm cạnh tôi, đã ngủ sâu mà không có tấm chăn nào che phủ cơ thể mỏng manh của chúng tôi.
Bởi vì mẹ tôi đã nhìn thấy chúng tôi và đại khái là đã nhận ra tình hình và nhìn chúng tôi chăm chú.
Nhưng đó không phải tất cả.
Điều đáng ngạc nhiên là mẹ tôi lại mỉm cười và không hỏi gì về nó. Thay vào đó, bà ấy lại lặng lẽ rời khỏi phòng và bảo, "Hãy nói chuyện sau."
May thay, khi thức dậy sau một giấc ngủ dài, Rudrick dường như không biết rằng mẹ tôi đã đến phòng tôi.
Ngoài việc không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy cũng không muốn để mẹ tôi biết rằng cậu đã khóc.
Ngay cả cho đến khi ăn sáng với Phu nhân công tước, Rudrick vẫn không thể ngẩng đầu lên và trông có vẻ bận bịu che đi đôi mắt sưng húp của mình.
Nhưng liệu cậu ấy có biết không?
Mẹ tôi và Phu nhân công tước đang theo dõi chúng tôi, đã cười từ trước đó.
Rõ ràng là mẹ tôi đã kể hết mọi chuyện với Phu nhân công tước, nhưng đối với tôi, người đang bị thương, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của họ và chúi mũi vào đĩa.
Và khi những tình huống xấu hổ đó đã trôi qua.
"...Cậu có muốn đến chơi lần nữa không?"
Tôi nắm lấy tay Rudrick, người đang trở về nhà sớm hơn thường lệ, và hỏi như thể là lần cuối.
Mặc dù chúng tôi đã hòa giải nhưng Rudrick lại giấu giếm mọi chuyện mà không nói cho tôi biết. Tôi biết cậu ấy sẽ không làm thế nữa, nhưng tôi không thể buông Rudrick ra vì tôi cảm thấy lo lắng...
Có, tớ chắc chắn sẽ lại đến.
Rudrick vừa nói vừa nở một nụ cười đáng tin cậy, vậy nên cuối cùng chúng tôi đã cười với nhau.
Và khi tôi nhìn vào phía sau cỗ xe của họ khuất dần khỏi biệt thự, lớp bụi mù mịt đã lắng xuống và cỗ xe ấy biến mất như còn lại một chấm nhỏ.
Chỉ sau đó tôi mới quay lại và đi về đến nơi mà tôi đang nghĩ đến.
"Mình cũng có rất nhiều việc phải làm đây."
Nơi tôi hướng đến là thư viện.
Lý do tôi đi thẳng đến thư viện rất đơn giản.
'Vì chúng tôi đã quyết định tìm hiểu cùng nhau.'
Từ khi tôi hẹn gặp Rudrick, tôi đã không có ý định chỉ chăm chăm vào sở thích của mình.
Nói thật, sau một thời gian thì mọi người sẽ dần tìm hiểu về nó. Rudrick chỉ là một người thiếu kinh nghiệm, và nếu cậu ấy tự mình trải nghiệm nhiều thứ, rất nhanh cậu ấy sẽ tự tìm ra.
Nhưng không nói được lại là chuyện khác.
Rudrick mà tôi biết sẽ không nói với bất kỳ ai cho dù cậu ấy thích thứ gì đến mức nào. Như mọi khi, cậu ấy sẽ coi trọng ý kiến của tôi hơn và cố gắng làm theo nó trước.
Giống như là cậu ấy đang nói, 'Cậu không cần phải tôn trọng ý kiến của tớ cũng được.'
Có phải vì Rudrick thiếu tự tin khi đưa ra lựa chọn, hay là vì cậu ấy ngay từ đầu đã vậy?
Tôi cũng không chắc về mọi thứ, nhưng điều duy nhất tôi lo lắng là nếu cứ tiếp tục thế này, điều tương tự có thể xảy ra lần nữa.
Đó là lý do tôi nghĩ mình nên tìm hiểu về nó trước khi thử với Rudrick.
Cậu có thể nói những gì cậu nghĩ bất cứ lúc nào, không có gì quan trọng hơn ý kiến của bản thân.
Cậu quý giá hơn cậu nghĩ rất nhiều.
"Được rồi, hãy cùng nâng cao lòng tự trọng của nhau!"
Nhưng tôi đã mắc phải một vấn đề.
'Nhưng bằng cách nào?'
Chúng ta nên sử dụng 'phương pháp' nào để tăng cường sự tự tin?
Nếu biết rõ ngay từ đầu thì tôi đã không gặp rắc rối như này.
Nhưng tôi không học chuyên ngành giáo dục trẻ em hay học riêng ở kiếp trước nên tôi rất lúng túng.
Tuy nhiên tôi biết một nơi mà mình có thể lấp đầy sự thiếu hiểu biết đó.
Nơi được mệnh danh là 'cái nôi của tri thức'.
Đó là thư viện của Công tước Averine, nơi nổi tiếng tương đương hoặc chỉ xếp sau Thư viện Hoàng gia.
"Đó là nơi có thể tìm thấy dữ liệu mà mình cần."
Có một lượng sách khổng lồ chất đống đến mức ai đó cũng sẽ phát ốm khi chỉ nhìn vào chúng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình có thể tìm ra cách cải thiện sự tự tin bằng việc tìm kiếm trong sách.
Tôi bước vào thư viện với tinh thần phấn chấn và lục lọi sách hàng giờ–
"Khó quá, điều này có vẻ hơi mơ hồ và..."
...Tôi như sắp chết.
Người thủ thư liên tục liếc nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ trong khi sắp xếp những cuốn sách ngay bên cạnh.
Đó là điều dễ hiểu. Nếu tôi đến thư viện này và học hằng giờ, các gia sư sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Cho đến bây giờ, thư viện đã luôn là một thiên đường tuyệt vời cho tôi. Tôi không thể ngủ ngon nếu nằm dài trên giá sách trong thư viện với lý do đọc sách sau bữa trưa.
Và không lý nào người thủ thư đang theo dõi tôi lại không biết tôi là ai.
Nhưng có một ngày, anh ấy đột nhiên xuất hiện và đọc một cuốn sách với vẻ mặt nghiêm túc, anh ấy không thể xa lạ với những cuốn sách này.
Anh ấy đang tìm những cuốn sách tôi yêu cầu và chậm rãi di chuyển từng bước mà không giấu gì vẻ run rẩy của mình.
Đó là lý do tại sao hầu hết các cuốn sách chất đống trước mặt tôi như một tòa tháp.
[10 nguyên tắc tăng sự tự tin]
[Từ hôm nay, tôi quyết định yêu bản thân mình hơn]
[Dũng cảm bị ghét]
[Phát triển cuộc sống của chính bạn]
vân vân...
Từ những cuốn sách cải thiện bản thân đến những bài tiểu luận, và thậm chí cả những cuốn sách vĩ đại về trí tuệ.
Mỗi cuốn sách đều có nội dung và chủ đề khác nhau, nhưng tôi lại không thể tìm thấy những gì mà mình muốn.
Một số cuốn sách đi sâu vào các lý thuyết về lòng tự trọng, và những cuốn khác dành cho người thừa kế sống lạc lối.
Sau đó, 'Có phải mình chỉ đọc những cuốn sách giống nhau?', tôi bắt đầu tìm kiếm những loại sách khác, và tôi thậm chí còn chạm vào sách của ba mẹ mình.
[Đừng hét, đừng đánh]
[Cách giáo dục tình yêu thương cho con]
[Lớp tâm lý làm mẹ]
Mãi cho đến khi đọc xong... tôi mới đặt cuốn sách xuống vì cảm thấy xấu hổ.
"Mình phải làm cái quái gì đây..."
Có phải do tôi đọc quá nhiều sách không? Tất cả các loại thông tin ập vào đầu tôi và xoắn lại, và tôi cảm thấy như đầu mình trở nên trống rỗng.
Vừa thở dài nặng nề vừa vò đầu bứt tóc, tôi liếc nhìn người thủ thư nãy giờ vẫn nhìn tôi.
Và sau đó tôi hỏi một câu hỏi bất ngờ.
"Ngài à."
"Vâng?"
"Làm thế nào để tôi có thể cải thiện sự tự tin của mình?"
"Sao ạ?"
"Âỳ, lạ nhỉ? Ý tôi muốn nói là làm cách nào để tạo nên sự tự tin?"
Đó chỉ là một lời phàn nàn mà không có bất kỳ mong đợi nào, nhưng mà lạ thay, người đàn ông này dường như đang xem xét nó một cách nghiêm túc.
Nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, anh ấy rất nhanh đã tìm ra đáp án.
"Tôi... tôi thì thường lên kế hoạch."
"Lập kế hoạch sao?"
Anh gật đầu một cái rồi tiếp tục giải thích.
"Vâng, tôi có thói quen thức dậy mỗi sáng và sắp xếp các công việc trong ngày... Tôi trở nên tự hào khi làm từng việc một và xóa chúng khi hoàn thành, và sự tự tin của tôi tăng lên... à... đúng rồi."
Sau khi giải thích xong, anh ấy trở nên lo lắng và nói: "Tôi nói có nhiều quá không ạ?"
Khi tôi đang lắng nghe lời giải thích của anh ấy, tôi cảm thấy đầu óc mình như được giải tỏa ngay lập tức.
"Thật dễ hiểu."
Nó dễ hiểu và ngắn gọn súc tích hơn nhiều so với việc đọc một cuốn sách.
Ngoài ra, nó dựa trên kinh nghiệm của người khác, vì vậy hiệu quả sẽ rõ ràng và ngay cả khi đó là cách không phù hợp với người khác, thì nó cũng dễ thực hành nên có vẻ đáng để thử một lần.
Tuy nhiên, sẽ không đủ nếu chỉ làm theo những gì thủ thư nói. Ngay cả tôi cũng không biết phương pháp nào là phù hợp đối với Rudrick.
'Mình sẽ hỏi những người xung quanh!'
Và để biết được điều đó, cần có nhiều phương pháp hơn.
Nếu tôi lắng nghe và xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và chọn ra những lời khuyên tốt thì chẳng phải sẽ tìm ra phương pháp hay sao?
Cuối cùng, khi một giải pháp nảy ra trong đầu thì tôi đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tôi gấp cuốn sách lại , điều khiến tôi đau đầu, và mỉm cười vui vẻ với người thủ thư.
"Cảm ơn nha!"
Sau đó, tôi chạy ra khỏi thư viện mà không hề hối tiếc.
Cuối cùng cũng có rất nhiều người tốt xung quanh và không có đủ thời gian để hỏi hết họ trước khi Rudrick quay lại.
Tôi chạy về nơi cần đến của mình với khuôn mặt đỏ bừng.
Có những người tôi đã nghĩ đến đầu tiên khi tôi quyết định điều này.
Tôi dùng hết sức mở cửa biệt thự ra và hét lên thật to.
"Mẹ cha-!"
* * *
May mắn thay, hai người họ đang ở bên nhau.
Cha tôi đang thư giãn trên ghế sofa, còn mẹ tôi đang rót trà vào tách của ổng.
Đúng như dự đoán, tôi đến vội vàng vì nghĩ rằng ông ấy sẽ về ngay bây giờ, nhưng thời gian thật tuyệt vời.
Quan sát từ hành lý và quần áo chưa được chuẩn bị sẵn, cha tôi dường như vừa trở về sau một chuyến công tác.
Mặc dù tôi vẫn do dự, 'Mình có nên hỏi ông ấy sau không?'.
Khuôn mặt của cha tôi trông có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng chính ông là người rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.
Thay vì trách mắng hành vi mở cửa thô lỗ của tôi, cha tôi đã bật dậy và nói với vẻ mặt còn chào đón hơn cả tôi.
"Dahlia, con không sao chứ?"
''Có gì mà con cảm thấy không ổn sao?''
Ngược lại, tôi cúi đầu, và khuôn mặt tôi cứng lại trong giây lát.
"Phải, con giả vờ ốm..."
Mới hôm qua thôi, tôi hoàn toàn quên mất vì có quá nhiều chuyện xảy ra.
Ngay cả mẹ tôi cũng biết việc giả ốm này. Cha tôi lo lắm, có lẽ mẹ tôi vẫn chưa kể cho ổng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com