Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hôm đó tôi phải nghỉ học cả buổi.

Sở dĩ tôi biện hộ với người gia sư của mình  là vì.

"Do thị lực của ta bị hỏng."

Đó là kết quả của sự can thiệp thiếu tế nhị giữa đôi vợ chồng nào đó.

'Trời quơ...'

Khi vô tình nhìn thấy những hành động âu yếm nồng nàn của cha mẹ dành cho nhau, tôi ngậm miệng lại với một cảm xúc khó tả.

Trời nóng. Nó dường như đang cháy.

Đây có phải là dấu hiệu vàng của một cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 10 năm?

Mặc dù cha mẹ tôi hôn má nhau ở mỗi bên, nhưng dường như họ muốn hôn nhiều hơn ở những nơi khác.

Tôi phải vội vã rời khỏi chỗ ngồi trước sự chứng kiến của cha mẹ, như đứa con gái không thể ngồi yên chịu đựng được thứ tình cảm của họ.

Đây có phải là cảm giác của một người 'solo' khi chứng kiến một cặp đôi hôn nhau ở trạm xe buýt?

Tôi như ngồi gần băng vì chiếc ghế bên cạnh vừa lạnh vừa trống nên tôi trở về phòng với nụ cười chua chát...

"Mà đây không phải lúc."

Cho dù cha mẹ tôi hôn nhau hay tạo ra em bé, tôi đều có một mục đích khác.

Vì chứng kiến một cảnh tượng chim chuột như vậy, tôi gần như mất cả tầm nhìn cũng như mục đích gặp gỡ họ. Tôi nhanh chóng lau mồ hôi lạnh và tiến về phía trước.

Người tiếp theo tôi đến thăm là bác quản gia.

"Hmm, tự tin à?"

Quản gia là người tôi yêu quý thứ hai trong dinh thự, chỉ sau cha mẹ tôi.

Có lẽ ông ấy đã theo dõi tôi lâu hơn cha mẹ tôi. Bất cứ khi nào cha mẹ tôi bận, ông ấy luôn ở bên cạnh để bảo vệ tôi.

Quản gia, người luôn chào đón tôi bằng một nụ cười khi tôi đến, lắc đầu trước câu hỏi đột ngột của tôi.

Nhưng với tư cách là một quản gia, không cần suy nghĩ sâu xa, ông ấy ngay lập tức nói những gì mình muốn.

"Trước hết, tôi thức dậy vào một thời điểm nhất định mỗi ngày và sống một cuộc sống đều đặn và làm những việc đã được định sẵn, đặt ra những mục tiêu nhỏ và thỉnh thoảng thực hiện chúng..."

Ông quản gia lớn tuổi đã sử dụng kiến ​​thức tích lũy được trong nhiều năm của mình để tiết lộ bí quyết của mình mà không ngừng nghỉ.

Nhưng đã có rất nhiều, quá nhiều.

Vốn dĩ, khi mới bắt đầu nói chuyện, ông quản gia cứ nói liên tục 1,2 và 3 câu không dừng, và vẻ mặt của tôi càng trở nên phiền muộn.

Với tốc độ này, tôi không thể hỏi bất cứ ai khác và một ngày sắp hết nên tôi đã cố gắng yêu cầu ông ấy tóm tắt nó trong năm dòng.

Nếu tôi không nghe lời cuối cùng.

"...và tôi đều soi gương mỗi sáng."

"Gương?"

Tôi ngẩng đầu lên.

"Vâng, tôi nhìn vào gương và suy nghĩ về nó trước khi bắt đầu một ngày mới. 'Hôm nay tôi có thể làm tốt', 'Tôi là một quản gia giỏi' và những thứ tương tự như vậy.

"Nó có hiệu quả không?"

"Tất nhiên rồi. Khi còn trẻ, tôi không có chút tự tin nào nên tôi bắt đầu công việc này với cảm giác như đang nắm lấy một sợi dây."

Tôi hơi ngạc nhiên trước quá khứ bất ngờ của ông quản gia.

Bởi vì ổng là một trong những quản gia có năng lực nhất trong số các quản gia của Công tước Averine.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng đã có một thời gian như vậy đối với ông ấy, người luôn tự tin và kỹ lưỡng trong bất cứ điều gì.

Ông nói rằng ông không phải là một người đàn ông tuyệt vời vào thời điểm đó. Ông ấy không được giáo dục tốt, và cũng không đặc biệt khá giả cho lắm.

Cho nên là, phương pháp mà ông ấy nghĩ ra là nhìn vào gương và lặp lại việc nói với bản thân rằng mình có thể làm tốt hơn.

"Lúc đầu, thật khó để soi gương. Bởi vì hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương trông thật xấu xí. Nhưng khi tôi tiếp tục nhìn lại chính mình, tôi đã quen với điều đó và tôi cảm thấy như mình đang thay đổi khi lặp đi lặp lại điều đó mỗi ngày."

Ông nhìn vào khoảng không như thể hồi tưởng về quá khứ, rồi cười ngây ngô vì xấu hổ.

"Chà, ngay cả khi tôi không muốn làm điều đó bây giờ, nó đã trở thành một thói quen."

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn ông."

Tôi đã nói điều đó từ tận đáy lòng mình. Vào một ngày như vậy, ông quản gia mỉm cười hiền từ và đáp lại.

"Tôi rất vui vì đã giúp ích được cho người."

Ngoài ra, tôi đã nghĩ đến việc xin lời khuyên từ một số người.

Thật ra cũng có rất nhiều người giỏi ăn nói nhưng tôi chỉ định hỏi những người giúp việc trong phòng ngủ của mình và những người xung quanh thôi.

Tin đồn lan truyền khắp nơi và đó không phải là một ý hay, tôi chỉ cần chọn ra một vài cách và tôi không ngại lắng nghe lời khuyên từ nhiều người.

"Sự tự tin sao ạ?"

Và đúng như tôi dự đoán, họ đã trả lời một cách tử tế.

"Uừm, tôi cũng không rõ về điều đó lắm..."

"Sao chứ, cậu thường làm nó hàng ngày mà. Như nghề thêu chẳng hạn!"

"À, đúng rồi! Việc thêu thùa khiến tôi cảm thấy thoải mái."

"Trong trường hợp của tôi..."

Không, ngoài lòng tốt, không hiểu sao nó có phần hơi nhiệt tình.

Người ta nói rằng những người giúp việc giống như chủ nhân của họ.

Những người giúp việc, những người không thường nói nhiều như tôi, đang tán gẫu sôi nổi, như thể câu hỏi của tôi mới chỉ là mở đầu.

Có lẽ đó là vì họ trông rất hạnh phúc. Những người hầu khác đi ngang qua tỏ ra thích thú khi chúng tôi trò chuyện ở một góc và thêm một hoặc hai người nữa tham gia cuộc trò chuyện.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nghe này, cô..."

"Thưa tiểu thư, lẽ ra người nên gọi cho tôi vì điều đó!"

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra xung quanh mình có một đám đông.

'Gì vậy nè?'

Tất nhiên, những người hầu của Công tước Avarine được biết đến với lòng tốt của họ, nhưng... Nhưng tôi không nghĩ nó đông đến thế này?

Ngay cả những người bảo vệ hiện đang làm việc trong tòa nhà phụ cũng lao vào, vì vậy tôi cảm thấy xấu hổ và nói thầm.

"Sao lại có nhiều..."

Và cuối cùng, một người giúp việc bên cạnh tôi đã nghe thấy giọng nói xấu hổ của tôi và tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

"Ồ, thưa tiểu thư, người chưa nghe nói sao?"

"Sao?"

Cô ấy kêu lên rạng rỡ.

"Tôi nghe đồn rằng gần đây người bị trầm cảm vì mất tự tin!"

Cái gì?!

Tin đồn đi nhanh hơn gió và xa hơn cả ánh sáng.

Nó nhanh chóng được lan ra trong cái dinh thự yên bình này.

'Cái gì? Họ nghĩ rằng mình bị trầm cảm vì mình thiếu tự tin?'

Lúc đầu, nó rõ ràng là tin tức bình thường.

'Mình chỉ hỏi làm thế nào để nâng cao sự tự tin của ai đó thôi mà?'

Vì vậy, tôi đã hỏi mọi người.

'Tại sao?'

Tôi đã không nói lý do tại sao, nên họ phải tìm ra nó cho hành động của tôi theo cách của họ.

- 'Chắc tiểu thư mất tự tin rồi nhỉ?'

-'Gì? Cô ấy đang thiếu tự tin à?"

-'Thảo nào dạo này trông tiểu thư không được hào hứng cho lắm.'

- 'Hiện giờ tiểu thư đã mất tự tin và chán nản, nên cô ấy đang giữ chân những người giúp việc và phàn nàn!'

Những tin đồn đó đã đi theo một hướng vô lý, và kết quả là, rất nhiều người đã tập hợp lại.

Tôi nghĩ thầm, ngơ ngác nhìn đám đông.

"Họ hẳn đã rất buồn chán."

Vâng, không có gì xảy ra trong một thời gian ngoại trừ sự cố tôi bị thương bên ngoài.

Nhưng tôi cũng không mong đợi tất cả bọn họ sẽ tập trung lại chỉ với một tin đồn.

Họ lo lắng rằng tôi bị trầm cảm, hay họ đến để giải tỏa nỗi buồn trong lúc tôi chán nản?

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là không có ác ý trong hành động của những người này.

"Tiểu thư! Cố lên!"

"Tôi không biết tên khốn đầu hói nào đã làm điều đó, nhưng cứ mặc kệ anh ta đi!"

"Tôi nên làm gì đây, thưa người. Mỗi ngày đối với tiểu thư là một vườn hoa, nhưng bằng cách nào đó..."

"Cái gì, một vườn hoa?"

Không, tôi là hình ảnh gì đây trong mắt của họ?

Tôi lườm họ với vẻ ngớ ngẩn, nhưng họ đã chìm vào thế giới của riêng mình rồi.

Họ xúm quanh tôi và an ủi từng lời một, nhưng đột nhiên họ bắt đầu thảo luận về chủ đề: "Làm thế nào để tiểu thư lấy lại được sự tự tin của mình?".

"Thưa người, tôi cảm thấy tốt hơn nên nhìn vào những thứ đẹp đẽ!"

"Không, vấn đề không phải là thư giãn tâm trạng, mà là làm thế nào để lấy lại sự tự tin, phải không?"

'Mình không cần phải lấy lại ...'

"Tránh xa những người hạ thấp mình khi điều đó xảy ra. Cắt đứt quan hệ cũng là 1 ý kiến hay!"

"Vậy là, ngươi đã chia tay với ta?"

"Chào!"

"Đúng vậy, thưa người! Thật tốt khi hẹn hò với một người chỉ quan tâm đến điểm mạnh của người. Như tôi chẳng hạn?"

"Thưa Tiểu thư, người không biết người còn trẻ lắm sao?"

Cả tỉ cái miệng ùa vào tai tôi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe những thông tin mà tôi không muốn biết vì mọi người đều biết nhau khi đi qua một cây cầu trong một biệt thự chật hẹp.

Nhưng trong số họ, những lời khuyên tốt như ngọc trong đất lần lượt được tìm ra.

"Thưa người, tôi sẽ chấp nhận những lời khen ngợi về những gì chúng vốn có. Trước đây, tôi từng từ chối vì ngại ngùng, nhưng sau khi nhận lời và cảm ơn, tôi dần lấy lại được sự tự tin vào bản thân".

"Thưa tiểu thư, tôi đang cố gắng tìm rất nhiều thứ mình thích! Tất nhiên, thật hữu ích khi thực hiện các việc mà mình thích, nhưng tôi rất tự hào khi tìm thấy những điểm mạnh ở mình!"

"Ồ, thưa người... tôi... viết ra những gì tôi thích. Tôi thực sự, thực sự rất tiêu cực. Vì vậy, tôi không thể sử dụng bất kỳ thế mạnh nào của mình... Nhưng khi tôi buộc mình phải viết mỗi ngày một cái, danh sách ngày càng nhiều hơn... Và bây giờ tôi đã tốt hơn trước rất nhiều..."

Các phương pháp từ mỗi trải nghiệm rất sống động và hấp dẫn, và tôi lắng nghe từng trải nghiệm một và cố gắng ghi nhớ tất cả.

"Thưa người, sự tự tin đến từ cơ bắp đó ạ!"

"Ý anh ấy là sao cơ? Người có biết mỗi sáng đi một vòng sân tập sảng khoái thế nào không?"

"Thưa người, sự tự tin là tâm điểm của một bữa ăn!"

...Tất nhiên, cũng có rất nhiều thứ để lọc ra.

Mọi người nói chuyện không ngừng, và trong lúc họ say sưa, tôi đã nhớ ra một số thông tin xác đáng, và bây giờ tôi sắp ra lệnh giải tán.

Nếu không phải vì âm thanh tôi nghe thấy gần mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com