Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Rudrick, đang lấy tay làm mát mặt, vẫn như lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy.

Nhưng khi chúng tôi mắt chạm mắt, cậu ấy vẫn còn chút bối rối, nhưng cách cậu ấy nhìn tôi rõ ràng đã khác trước.

Rudrick hẳn vẫn nhớ lời hứa đối với tôi nên cậu đã làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó. Vì điều đó mà cảm giác như trái tim tôi đang đập mạnh.

"Sau đó..."

Mẹ tôi chuẩn bị bước vào dinh thự, ngoái lại nhìn hai chúng tôi.

Rõ ràng đó là ánh mắt có ý đồ.

Như thường lệ, các bà mẹ sẽ nói chuyện với nhau, và chúng tôi sẽ chơi một mình. Nếu không có gì xảy ra trước đó, mẹ tôi sẽ hỏi lại những điều lẽ ra là đương nhiên.

'Con có chắc là ổn chứ?'

Chắc hẳn bà ấy hỏi vì lo lắng về việc bỏ mặc chúng tôi lại một mình sau một bầu không khí khó xử. Nhưng tôi đã có thể tự tin mà nói rằng.

"Cả hai chúng con đều có việc cần làm ạ."

Tôi tự nhiên nắm tay Rudrick. Nhìn cậu ấy thầm ám chỉ 'Phải không?'. Rudrick ngượng ngùng cười và gật đầu.

Mẹ tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau và trông đầy tự hào khi nhìn một đứa trẻ mới lớn và bước vào dinh thự cùng với phu nhân công tước Bouser.

Sau khi bóng lưng họ khuất hẳn, tôi ngoảnh lại Rudrick và vui vẻ đáp.

"Vậy chúng ta đi nhé?"

***

Nói thì nói vậy, chứ chúng tôi thường không làm gì đặc biệt cả.

Lịch trình đã được thay đổi theo thời gian.

Chính xác là tôi đã làm những gì mình cảm thấy thích. Nhưng cho dù tôi có hỏi Rudrick nhiều thế nào, 'Cậu muốn làm gì?', cậu ấy chỉ đáp, 'Làm bất cứ điều gì Dahlia muốn làm', và cậu ấy lại tiếp tục tránh trả lời các câu hỏi khác.

Nhưng bây giờ tôi sẽ không thể cho cậu ấy câu trả lời đó. Bởi vì bây giờ cậu ấy biết chắc chắn rằng tôi sẽ lại thất vọng về nó.

Mặc dù ngay cả khi tôi hỏi 'cậu muốn làm gì?' ,thì cũng không có câu trả lời cụ thể. Bởi vì như cậu ấy bảo rằng cậu không thực sự biết mình muốn làm gì. Chưa từng có ai hỏi cậu ấy câu hỏi như thế.

Vì tôi đã cố gắng để hiểu cậu ấy hơn nên lần này tôi đã hỏi một câu khác.

"Cậu thích làm gì?"

Ngay khi vừa bước vào phòng, Rudrick có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi.

Rudrick lắc đầu và suy nghĩ nghiêm túc và nhanh chóng mỉm cười rồi buột miệng nói ra.

"Tớ thực sự không biết..."

Rồi cậu ấy nhìn tôi và nói, 'Cậu cũng không biết à?'

Thì, điều đó cũng không sai cho lắm. Từ lâu tôi đã biết rằng bản thân không nhận ra Rudrick thích gì.

Đó là lý do tại sao khi tôi đề nghị cả hai nên tìm hiểu nhau.

Nhưng những gì tôi đang hỏi mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đổi lời hỏi lại.

"Vậy thì... hoạt động mà cậu muốn trải nghiệm là gì?"

"Hoạt động sao?"

"Ừ, phải có ít nhất một điều mà cậu thích làm, hoặc điều gì đó thú vị đáng để làm."

Khi tôi kể lể rõ ràng hơn, Rudrick gật đầu đã hiểu và lại nhanh chóng chìm vào trầm tư.

Cậu cau mày và suy nghĩ, với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cậu ấy không thể trả lời trong một thời gian dài liệu mình có suy nghĩ gì không.

Bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi mở miệng vì nghĩ rằng tốt hơn hết tôi nên chỉ ra điều gì đó.

"Ví dụ, một thanh kiếm chẳng hạn."

Nhưng phản ứng của Rudrick lại ngoài dự đoán.

"Cái đó không được..."

"Không tốt sao?"

"Đúng vậy."

Rudrick ngay lập tức trả lời và cậu ấy dường như thực sự nghĩ vậy. Vậy nên tôi càng cảm thấy bối rối hơn.

"Cậu không giỏi về nó sao?"

"Không biết có giỏi hay không...? Tớ chỉ làm việc của mình từ khi còn là một đứa trẻ..."

"Cậu chỉ làm mấy việc đó à? Cậu không biết mình thích gì sao?

"Ừa, chỉ vậy thôi."

Tôi chợt nhớ đến một người thích nó mặc dù họ còn chẳng giỏi gì về khoản đó, rồi tôi im lặng.

'Cha...!'

Cha tôi sẽ phản ứng thế nào khi nghe những lời này từ Rudrick? Đây chẳng phải là lúc để ông ấy từ bỏ mọi nỗi ám ảnh về kiếm thuật sao?

Khi tôi nhớ lại vẻ mặt kiêu hãnh của cha tôi, với câu nói, 'Sự tự tin đến từ thanh kiếm', tôi cay đắng lau nước mắt.

Có lẽ tôi nên giữ bí mật chuyện này cho đến hết đời.

Và Rudrick chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn tôi. Rồi cậu ngẩng đầu lên như thể nhớ ra điều gì đó.

"À, tớ vừa nhớ ra một điều..."

Khi nghe vậy, tôi đã quên hết sự thương hại dành cho cha mình và nhìn Rudrick với đôi mắt lấp lánh.

"Thật sao? N-Nó là gì?"

"Ừm, điều đó... có hơi xấu hổ..."

Sao cậu ấy có thể quá nhút nhát như vậy trời?

Tôi có cảm giác rằng mình phải nghe được nó bằng mọi giá, vì vậy tôi nhìn Rudrick chăm chăm, và cậu ấy lại nhìn đi chỗ khác, nhưng cũng cẩn thận mở miệng.

"Mẹ..."

"Sao?"

"Khi mẹ tớ chải tóc cho tớ..."

Miệng tôi hơi he hé.

"Tóc?"

Rudrick ngọ nguậy ngón tay và gật đầu.

"Chà, thì là, ừm... Mẹ tớ rất thích chải tóc cho tớ. Bà ấy thường chải tóc cho tớ khi tớ còn là một đứa trẻ... Tớ nghĩ rằng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trước đây..."

Sau đó, cậu ấy liếc nhìn tôi, nhưng tôi không thể trả lời bất cứ điều gì khi nhìn Rudrick như vậy.

Bởi vì tôi đã bị phân tâm bởi một ý tưởng vừa mới nảy ra trong đầu.

'Vậy à.'

Có một câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc mỗi khi nhìn Rudrick.

"Tại sao cậu lại để tóc dài?"

Trong truyện gốc, Rudrick để tóc ngắn, nhưng trong sách không có thông tin nào nói rằng cậu ấy từng để tóc dài.

Ngay cả khi cuốn sách miêu tả thời thơ ấu của cậu ấy, nó chỉ xuất hiện kiểu như 'Cậu ấy nhỏ bé và nhút nhát'.

Đó là lí do có một số điều tôi đã không nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp Rudrick. Tôi nghĩ cậu ấy là một tiểu thư với mái tóc thẳng dài đến eo.

Vậy thì chỉ còn một câu trả lời. Chỉ là Rudrick thích kiểu tóc đó.

'Thật sao?'

Nhưng nó cũng không rõ ràng. Bởi vì cậu ấy thực sự rất ghét việc tôi nhầm cậu với một cô gái.

Tôi bắt đầu đặt nghi vấn.

Cậu ấy có lẽ thường bị nhầm là một cô gái vì khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài của mình. Có vẻ như cậu ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực từ điều đó.

Nếu là tôi, tôi sẽ cắt tóc ngắn để tránh hiểu lầm, và lạ hơn nữa là Rudrick không hề làm vậy.

"Nhưng đó mới là lý do thực sự."

Bởi vì mẹ cậu ấy thích chải tóc cho con trai mình, và cậu ấy cũng thích điều đó.

Đó là bởi vì thời gian Rudrick ở bên mẹ rất quý giá.

"Bà ấy vẫn còn chải tóc cho cậu chứ?"

Tôi hỏi với một nụ cười thân thiện. Nhưng khuôn mặt của Rudrick hơi ảm đạm.

"Những ngày này thì không còn nữa..."

"..."

"Vậy thì, ước mơ của tớ từ hôm nay là trở thành thợ làm tóc!", tôi nói với giọng chắc nịch và quả quyết.

"Cái gì?"

"Đừng lo lắng. Tớ sẽ thử mọi kiểu tóc và chải chúng cho đến khi cậu lớn lên."

Rudrick chớp mắt, ngây người, rồi ngay sau đó cậu ấy cười phá lên.

"Cái gì vậy nè?"

Tôi mỉm cười tự hào vì khuôn mặt Rudrick có vẻ tươi hơn một chút rồi.

Sau đó, tôi từ từ ngồi xuống cạnh Rudrick, tôi hỏi cậu ấy, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên tìm hiểu thêm về điều này.

"Và sau đó?"

"Hửm?"

"Còn nữa không?"

Rudrick nhìn lên trần nhà và trả lời.

" Đến thủ đô...?"

"Và?"

Rudrick hơi đỏ mặt.

"...gặp Dahlia."

"Đây không phải là một hoạt động đâu." Tôi lịch sự trả lời câu chuyện của cậu ấy.

"À, đúng rồi... Sau đó đi chơi với Dahlia...?"

"Thật ư?"

Chỉ sau đó, Rudrick mới gật đầu một cách trống rỗng như thể tâm hồn của cậu ấy đang để ở đâu đó khi tôi cười tươi.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đến ngay bên cạnh Rudrick, cúi đầu xuống và ghé môi mình gần tai Rudrick.

Vai của Rudrick tự động nhún, và tôi nhìn cậu ấy và thì thầm nhẹ nhàng.

"Tớ cũng thích nó."

Không cần phải nói, khuôn mặt của Rudrick nhanh chóng đỏ bừng.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào một Rudrick không thể nói bất cứ điều gì và hoàn toàn đóng băng, tôi thổi hù vào tai cậu ấy một lúc.

"Chào!"

Chỉ sau đó, Rudrick mới sực tỉnh và nhanh chóng ngã ra khỏi chỗ chúng tôi đang ngồi. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy và cười toe toét.

"Tại sao cậu lại đông cứng như vậy, thật dễ thương?"

"Này, đó là, ừm, D-dahlia...!"

Bây giờ Rudrick, lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng, trông cứ như bị oan. Rồi tôi không nghĩ cậu lại rời xa tôi như vậy, như thể cậu ấy sẽ giữ khoảng cách đến hết cuộc đời.

Thật khó khăn nếu để cậu ấy tiếp tục hành động như thế này. Tôi giơ tay lên, liếm môi.

"Được rồi, tớ xin lỗi tớ đã sai. Đến đây nào."

"..."

"Cậu dỗi sao?"

"..."

"Cậu có muốn một nụ hôn không?"

"Tớ đi đây."

Rudrick đã quay lại và tiến lại gần tôi vài bước, mặc dù không gần như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com