Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Dù vậy, vai tôi khẽ nhún khi thấy cậu ấy ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa đối diện mà không hề mất cảnh giác.

Chà, bây giờ là lúc để chuyển sang chủ đề kế tiếp. Tôi nghiêm túc mở miệng.

"Vậy nghe này, cậu có nhớ chúng ta đã quyết định cùng nhau không?"

"Có."

"Tớ đã nói rằng nên cùng nhau tìm thứ gì đó mà chúng ta thích."

"Đúng rồi."

"Nên là, tớ đã suy nghĩ..."

Tôi liếc nhìn Rudrick và tiếp tục.

"Tớ không nghĩ rằng có thể tìm thấy thứ gì đó mà cậu thích."

"Hử?"

Rudrick nghiêng người.

"Cậu đang nói về cái gì thế?"

"Kể cả khi cậu tìm thấy nó, cậu có chắc là sẽ không để ý đến ánh mắt của tớ không?"

"..."

"Nếu cậu nói rằng cậu ghét những gì tớ thích, cậu có thể chắc chắn sẽ chia sẻ cho tớ biết không?"

"..."

Mặt Rudrick tối sầm lại, có lẽ cậu ấy đã nhận ra vấn đề.

Tôi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, và sau khi im lặng một lúc lâu, cậu ấy trả lời, lắc đầu bất lực

"Không..."

Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Nhưng nếu cậu chịu nói..."

"Với tính cách của cậu thì rất khó để thay đổi."

"...Tớ biết."

Rudrick lại cúi gằm mặt. Tôi vẫn nhìn cậu và cẩn thận hỏi.

"Thì, không hẳn là không có cách..."

"Hửm?"

"Cậu có muốn thử với tớ không?"

Rudrick im lặng nhìn tôi. Tôi bắt đầu lo lắng khi cậu ấy nhìn tôi một lúc.

Nếu cậu ấy nghĩ tôi đang tọc mạch thì sao? Tôi cũng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện nếu tôi vượt quá giới hạn và nghĩ rằng sự can thiệp của tôi là quá nhiều đối với cậu ấy.

"Không, dù vậy thì, đó chỉ là một gợi ý hoặc có thể là do tớ hay tọc mạch thôi! Nhưng mà, tớ muốn cậu tự tin mà không cần để ý đến ánh mắt của người khác nữa."

"..."

"Thành thật mà nói, tớ không phải là một chuyên gia, nên là tớ không thể nói chắc chắn liệu việc đó có giúp cậu thay đổi hay không... Nhưng tớ sẽ cố gắng giúp hết sức có thể... Tớ nghĩ nó cũng có thể ảnh hưởng đến cậu nếu tớ giúp một tay... À, dù sao đi nữa. "

"Được rồi, làm vậy đi."

Khi tôi đang nói lắp bắp, tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói đột ngột. Rudrick đang mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu."

Thay vì hỏi, "Sao cơ?", tôi ngượng ngùng gãi má. Bởi vì ánh mắt của Rudrick đối với tôi như đang nhìn thẳng vào trái tim tôi.

Tôi băn khoăn không biết tại sao mình lại được tin tưởng vô điều kiện như vậy, nhưng đồng thời tôi cũng rất hạnh phúc. Đối xử tốt với người khác chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Bây giờ khi tôi còn xấu hổ hơn cả Rudrick, giọng nói dịu dàng của cậu ấy vang lên.

"Vậy tớ phải làm gì đây?"

Tôi chợt tỉnh và ngẩng đầu lên.

"Ồ, ý tớ là, ừm."

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ viết nhật ký cùng nhau nhé?"

Đôi mắt của Rudrick mở to.

"À, không, không phải thế...! Hãy viết một cuốn nhật ký trao đổi.

"Nhật ký trao đổi...?"

Tôi có một cảm giác đáng quan ngại trong khoảnh khắc trước phản ứng của cậu ấy như thể đây là lần đầu tiên được nghe về nó.

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu đã bao giờ viết nhật ký chưa?"

"Tớ không biết có nên gọi nó là 'nhật ký' hay không..."

"Sao?"

Tôi hỏi cậu ấy, chưa hiểu rõ câu trả lời cho lắm.

"Tớ phải điền vào thói quen hàng ngày của mình và nộp cho cha tớ. Nếu không, tớ sẽ bị mắng..."

"A..."

'Mình chỉ yêu cầu cậu ấy làm điều gì đó tốt đẹp khi còn bé thôi.'

Tôi chợt dừng lại.

Tôi thực sự có thể hiểu tại sao Rudrick nói rằng cậu ấy thích đến thủ đô.

Một khi tôi đến đó, tôi chắc chắn cũng sẽ không trụ nổi trong một tuần giống như Rudrick.

"Ừm... nó... Đại loại là như thế, nhưng có hơi khác một chút!"

"Thật sao?"

"Chúng ta sẽ sử dụng thứ gì đó khác với nhật kí thông thường cơ."

Tôi lấy những gì tôi đã chuẩn bị trước từ dưới gầm bàn. Rudrick nhìn theo tay tôi khi tôi rút ra một thứ gì đó.

Ngay sau đó, tôi chìa ra cuốn nhật ký màu xanh và màu đỏ.

"Quà đó."

"Hử...?"

"Tớ không biết cậu thích màu nào, vì vậy tớ chỉ chuẩn bị một màu mà tớ nghĩ đến. Cậu muốn màu gì?"

Rudrick liếc nhìn cuốn nhật ký với vẻ mặt bối rối.

Thực ra, tôi biết Rudrick không thể chọn nên tôi đã chuẩn bị một màu phù hợp với mỗi người chúng tôi.

Nó không phải màu đỏ chỉ vì nó dành cho phụ nữ và màu xanh lam chỉ vì nó dành cho đàn ông, mà là màu phù hợp với màu mắt của nhau.

Nhưng Rudrick đã có một quyết định bất ngờ.

"Tớ chọn cái này."

Thứ mà Rudrick chỉ vào là cuốn nhật ký màu đỏ.

"Màu đỏ?"

"Đúng vậy."

"Cậu có thích màu đỏ không?"

"Hửm? Ừm..."

Rudrick ngập ngừng hồi lâu trước khi trả lời.

"...Tớ nghĩ rằng tớ thích nó."

"Cái gì, lẽ ra cậu nên nói với tớ chứ! Tớ cũng thích màu đỏ!"

"A, vậy hả? Vậy thì Dahlia cứ cầm..."

"Không sao đâu. Tớ cũng thích màu xanh. Nó đẹp vì nó giống màu mắt của Rudrick."

"...."

Rudrick cúi đầu xuống. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy vì mái tóc dài của cậu, nhưng đôi tai lộ ra của cậu ấy có màu đỏ, vì vậy tôi phải cố gắng nhịn cười.

Tôi giả vờ không biết và mở lời.

"Dù sao thì, thứ chúng ta cần viết ra là..."

"Đúng rồi."

"Những gì cậu cảm thấy thích thú về ngày hôm nay."

Tôi nín thở một hồi.

"Hãy viết ra những điều thú vị."

Rudrick hỏi lại.

"Một vài điều tốt...?"

"Vâng, đó không phải là công việc hay viết lách. Nó hoàn toàn là về những thứ khiến cậu hạnh phúc hoặc thích thú hơn mà thôi."

"Cậu được tự do viết theo bất kỳ cách nào mà bản thân thích. Viết một dòng hoặc một trang đều được! Thay vào đó, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần một lần."

"Ồ..."

"Cậu nghĩ sao?"

Rudrick lộ vẻ mặt mơ hồ. Sau đó, cậu ấy đáp lại và chạm vào cuốn nhật ký.

"Có hơi khó khăn."

"Không sao đâu. Đây cũng là lần đầu tiên tớ làm việc này."

"Thật à?"

"Ừm, thực ra, tớ lúc đầu không viết nhật ký đâu... Việc này phải có quyết tâm mới làm được. Nên là, dù tớ có viết một dòng thì cậu cũng thông cảm cho tớ nha?

"Ha ha!"

"Đừng cười, tớ nghiêm túc đấy."

Tôi càng đánh cậu ấy, tiếng cười của Rudrick càng lớn. Cuối cùng, tôi cũng cười theo Rudrick.

Sau một tràng cười dài như thế, tôi cười đến mức phải sờ lên cái miệng cứng đơ của mình và hỏi lần cuối.

"Cậu sẽ làm việc này, đúng không nè?"

Rudrick cười rạng rỡ.

"Vâng."

Sau đó, cậu ấy cẩn thận ôm cuốn nhật ký vào lòng. Cậu ấy trông thật dễ thương.

Tôi tự hào nhìn cậu ấy... Rồi tôi kinh ngạc ngước lên và giật mình.

Thoạt nhìn, mặt trời đã lặn bên cửa sổ.

'Ối.'

Tôi vội vàng đứng dậy. Rudrick kinh ngạc nhìn tôi.

"Dahlia?"

"Chúng ta còn một việc cuối cùng phải làm."

Tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi sải bước đến một nơi. Phía trước xuất hiện một vật lớn được bọc vải và chiếm một góc phòng.

Rudrick quay sang tôi, và tôi nhanh chóng kéo tấm vải che nó.

"Hửm?"

Đôi mắt của Rudrick mở to.

Có một chiếc gương soi toàn thân.

* * *

Điều mà tôi tự hào khoe trước mặt Rudrick.

Đó là một tấm gương.

Chiếc gương soi toàn thân lộ rõ hình ảnh phản chiếu từ đầu đến chân cũng là món đồ tôi đặc biệt nài nỉ cha mẹ để có được nó.

Đó là phương pháp mà ông quản gia đã nói với tôi, ' Điều 5 trong 8 giải pháp cho sự tự tin' mà tôi đã chuẩn bị.

Đó là thực hành, [nhìn vào gương và tự khen mình].

Và là...

"Tớ-tớ không thể..."

"Nhanh lên."

"Làm thế nào tớ có thể làm được chứ?"

"Tại sao cậu lại không thể – cậu có thể làm được!"

Có một cuộc ẩu đả dữ dội trước gương.

Đối với Rudrick, người đầu tiên nhìn vào gương và mở miệng, tôi giải thích ngắn gọn những gì cả hai sẽ làm từ giờ trở đi, nó hiệu quả như thế nào và phải làm gì.

Khi nghe tôi nói được nửa chừng, khuôn mặt của Rudrick tái nhợt hẳn và nhanh chóng chỉ vào chiếc gương với đôi tay run rẩy. 

'Nhìn vào gương... Cậu muốn tớ tự nói với bản thân sao...?'   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com