Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn, nhưng thấy Rudrick run rẩy thế kia, tôi mới bình tĩnh trả lời.

"Đúng vậy, ngày nào cũng vậy."

'Hằng ngày sao?'

'Thật đơn giản, phải không?'

Sau đó, khi tôi nhìn cậu ấy để yêu cầu sự đồng ý, tôi vẫn có thể nhận ra Rudrick đang tránh ánh mắt của tôi.

Chẳng lẽ là bởi vì xấu hổ sao? Nhưng nếu cậu ấy cố gắng luyện tập, nó sẽ chẳng là gì cả.

Nhưng mà Rudrick hiện tại như trông đang muốn chạy trốn bất cứ lúc nào như thể điều này chưa từng xảy ra. Tôi không thể để nó xảy ra như vậy. Bất đắc dĩ, tôi quyết định làm mẫu trước.

'Nhìn tớ làm nè.'

Sau đó tôi hít một hơi thật sâu và hét thật to.

"Tôi thật xinh đẹp! Tôi thật dễ thương! Tôi rất đáng yêu! Tôi đẹp lắm! Tôi...!"

Sau khi cân nhắc một lúc ở câu cuối cùng, tôi hét lên, 'Hầy, mình không biết nữa'.

"Gợi cảm-!"

Quyến- Quyến rũ- quá-!

Giọng nói của tôi vang khắp phòng.

Tôi đã thốt lên được từ cuối cùng. Quên đi nỗi xấu hổ và lau mồ hôi trên trán với khuôn mặt tươi tỉnh, tôi hỏi Rudrick.

"Dễ dàng lắm, phải không nà?"

Nhưng Rudrick hoàn toàn tái mét.

"Cậu muốn tớ... làm giống vậy?"

"Vâng, mỗi ngày, năm lần."

"Xinh, dễ thương... đại loại thế...?"

Tôi cười rạng rỡ.

"Đúng vậy!"

Rudrick nhắm chặt mắt lại.

"Không thể nào!"

Đó là cách chúng tôi đã tranh luận.

Mặt Rudrick từ đỏ sang tái nhợt rồi chuyển sang nhiều màu khác nhau, cậu ấy vẫn kiên quyết dù tôi có cố gắng động viên thế nào đi chăng nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Rudrick và cầu xin cậu ấy làm như vậy.

"Rudrick à, ban đầu, nó cũng hơi khó khăn. Nhưng hãy thử xem, cậu sẽ thấy rất dễ.

"..."

"Thôi nào, cứ coi lặp lại chính xác những gì tớ đã nói là một trò đùa đi, và cậu chỉ cần tự khen mình trước gương thôi, khen chê gì cũng được. Được không mà?"

"...một lời khen ngợi?"

"Đúng!"

Rudrick đã mềm lòng đi một chút sau khi tôi cầu xin cậu ấy và liếc tôi.

Tôi nắm lấy hai tay cậu và háo hức. Cậu ấy cắn môi và thấy mâu thuẫn, sau đó cậu ấy ủ rũ nói.

"Nhưng tớ không thể nghĩ ra bất kỳ lời khen nào để nói với bản thân mình..."

"Vậy thì hôm nay tớ sẽ quyết định thay cậu."

"Ừ, được chứ...?"

"Nào, bắt chước tớ đi. 'Tôi đáng yêu'."

Rudrick im lặng. Dường như tôi có thể cảm nhận được ánh mắt oán hận của Rudrick, nhưng tôi giả vờ không biết và lặp lại.

"Tôi đáng yêu!"

Rudrick từ từ mở đôi môi run rẩy của mình.

"Tôi, tôi..."

"Tôi là."

"Tôi... đáng, đáng, đáng yêu...!"

"Đáng?"

Khoảnh khắc Rudrick há to miệng và chuẩn bị nói.

"Rudrick, về nhà thôi."

"Mẹ-!"

"KHÔNG-!"

Giây phút ấy, niềm vui nỗi buồn của hai chúng tôi cứ đan xen nhau.

Nước mắt Rudrick trào ra như thể cậu ấy đã tìm thấy một vị cứu tinh, và khuôn mặt cậu ấy chìm sâu vào sự tuyệt vọng và nhìn tôi như một con quỷ.

Phu nhân công tước mỉm cười với hai chúng tôi khi đang có những biểu hiện mâu thuẫn đan xen rõ ràng trên khuôn mặt.

Sau đó, bà ấy lịch sự hỏi cậu ấy với một nụ cười hài lòng và nghĩ, 'Ta đoán con đang rất vui.'

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

...Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Rudrick đi như hiện tại.

Trước mặt Phu nhân công tước, tôi nói, "Con trai người không thừa nhận rằng nó đáng yêu. Con rất thất vọng," bởi vì cậu ấy nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ xứng đáng.

Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Bỏ cuộc là từ duy nhất được dùng để đếm bắp cải.

Và mỗi khi Rudrick đến, tôi sẽ lại bảo, 'Chúng ta đi xem gương chứ?' Tôi kiên trì hỏi, 'Đây là tấm gương mà tớ đã dày công chuẩn bị cho...' và 'Hôm nay cậu thấy thế nào?'.

Qủa nhiên, mỗi lần Rudrick soi gương là lại chạy đi la hét.

Nhưng cuối cùng tôi mới là người chiến thắng.

Khi tôi liên tục cầu xin, đe dọa, hành động dễ thương, giả vờ khó chịu và ngó lơ, Rudrick nói, "Vậy thì chỉ một lần thôi," và cho phép điều đó xảy ra.

Bây giờ chúng tôi lại đang đứng trước một tấm gương soi toàn thân.

"Tôi, tôi, tôi... đá... đáng yêu."

"Năm lần."

"Dahlia..."

Rudrick nhìn xuống trong nước mắt, nhưng tôi kiên quyết lắc đầu.

"Năm lần!"

"Tôi, tôi là..."

Với khuôn mặt chất chứa tất cả sự đau khổ và phẫn uất của thế giới, Rudrick nói "Tôi đáng yêu" năm lần, hơi ngắt quãng nhưng chắc chắn.

"...Tôi, ừm, đáng yêu... Tôi..."

"..."

"Đáng yêu..."

Tôi tự hào nhìn Rudrick và ôm cậu ấy.

"Đúng vậy, Rudrick rất đáng yêu."

Nhìn tôi kiệt sức, Rudrick chỉ nói một câu với giọng yếu ớt.

"Cậu không thể tùy tiện nói những điều như thế."

Kể từ đó, tôi đã lần lượt áp dụng từng phương pháp mà Rudrick và tôi đã tìm ra.

Như người thủ thư đã nói, tôi đã viết ra những công việc cần làm trong ngày hôm đó và cố gắng thực hiện từng việc một, và như cha tôi đã nói, tôi cũng làm những việc mình thích—chẳng hạn như chải tóc.

Ngoài ra, như người giúp việc đã nói, tôi đã thử cái gọi là "praise ping-pong" để chấp nhận những lời khen như hiện tại.

'Praise ping-pong' là một phương pháp mà tôi đã nghĩ ra từ trò chơi 'Of course' ở kiếp trước. Nói cách khác, đó là một trò chơi mà chúng tôi khen ngợi nhau từng người một và kết thúc bằng câu "Tất nhiên rồi".

Tất nhiên thì với tôi đó chỉ là một trận đấu, còn với Rudrick, đó chẳng khác gì một sự đau khổ.

Nhanh lên đi và khen ngợi tớ nào.

"Dah-Dahlia..."

"Ừm."

"..."

"Gì nữa...?"

Rudrick không giỏi ở khoản khen ngợi ai đó.

"Rudrick thật dễ thương."

"..."

"Đúng rồi."

"..."

Cậu ấy thậm chí không thể trả lời.

Sau đó, khi tôi trở nên bực bội, tôi đã phải gợi ý, 'Vậy thì, hãy khen ngợi như bình thường thay vì đưa ra những lời khen đáng xấu hổ như vậy', và Rudrick đã rạng rỡ hơn.

May thay, Rudrick đã chấp nhận những lời khen như 'cẩn thận' và 'tỉ mỉ', mặc dù cậu ấy rất nhút nhát.

"Tiêu chuẩn của sự nhút nhát là cái quái gì vậy?"

Rudrick đã dành cho tôi một lời khen khi tôi đang suy nghĩ nghiêm túc.

"Dahlia thật tuyệt."

Cậu ấy tự hào nói điều đó với một nụ cười.

"Tất nhiên rồi."

Và sau nhiều trò chơi, thứ cuối cùng mà chúng tôi luôn làm, tất nhiên, là 'nhật ký trao đổi'.

Ban đầu, chúng tôi chỉ định trao đổi nhật ký mỗi tuần một lần.

Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã không gặp nhau hàng ngày và cha mẹ chúng tôi chỉ gặp nhau khi đến thời điểm thích hợp, vì vậy chúng tôi quyết định thay đổi quy tắc, sẽ tốt hơn nếu trao đổi nhật ký mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Và chẳng bao lâu sau tôi vô cùng hối hận về quyết định đó.

"Cậu có viết gì không?"

Bởi vì trong từ điển của tôi không có từ nào là 'từ bỏ'.

"A, không, tớ đã viết! Tớ đã sử dụng nó rồi, nhưng..."

Rudrick, vẫn đang lật giở cuốn nhật ký trống rỗng của mình với đôi mắt mơ màng, chợt dừng lại ở một điểm.

Cậu liếc nhanh qua tờ giấy, rồi nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời.

Chỉ có một dòng được viết ở đó.

[Rudrick hôm nay lại đến chơi. Thật là vui!].

"... Dahlia."

Trước giọng nói thê lương của cậu ấy, tôi cầm cuốn nhật ký của Rudrick lên.

"Để, để xem cậu đã viết chăm chỉ như thế nào...!"

Nói đoạn, tôi nhanh chóng lướt qua cuốn nhật ký -.

『Năm Hoàng Triều 332, ngày 11 tháng 8.

Hôm nay, mẹ tôi bất ngờ được mời đến dự tiệc trà của Bá tước, vậy nên tôi không thể đến gặp Công tước Averine.

Đã hơn 1 tuần rồi tôi không được đến đó, lại là ngày mẹ tôi hứa sẽ đi nên tôi không khỏi chạnh lòng.

Tuy nhiên, tôi không thể phàn nàn vì tôi biết rất rõ mẹ tôi đã phải thay cha tôi gánh vác những công việc đó.

Nhưng không phải việc gì cũng xấu, tôi đã gặp người làm vườn lần đầu khi tôi đang dạo chơi trong khu vườn, và anh ấy rất tốt bụng...』

Đọc đến đây, tôi ngạc nhiên khi thấy rằng một nội dung như vậy đã lấp đầy một trang. Tôi còn hai lần ngạc nhiên nữa khi thấy cả tuần không gặp nhau lại viết được như vậy.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục lật các trang với hy vọng rằng sẽ có một khoảng trống nào đó.

Cuối cùng tôi đã phải thừa nhận.

"...Cậu chăm chỉ thật."

Sự chân thành của cậu ấy đã vượt quá sự mong đợi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com