Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chiếc váy dễ thương với những phần ren và họa tiết bắt mắt, phía sau được trang trí bằng ruy băng, là một chiếc váy lý tưởng có thể coi là một trong những bộ sưu tập 'sở thích của Dahlia'.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng dễ thương hệt như Rudrick, nên đó là chiếc váy có thiết kế mà tôi rất thích mặc ...

Tôi không biết có phải do mình đã ăn quá nhiều thịt hay đồ tráng miệng không? Đến một lúc nào đó, cơ thể tôi bắt đầu phát triển, và sau đó nó trở nên phổng phao hơn nhiều so với những người bạn cùng trang lứa, và tôi không thể mặc chiếc váy như vậy được nữa.

Một phần cũng là do khuôn mặt của tôi hơi phình ra một chút nên bản thân tôi cũng thấy xấu hổ khi mặc nó.

Tuy nhiên, điều vẫn làm tôi day dứt lâu nay là vì tôi đã cất sâu một chiếc váy không vừa kích cỡ của mình trong tủ quần áo.

Nhưng chỉ mới hôm qua, khi phát hiện ra chiếc váy này, tôi chợt nhớ ra.

'Đúng rồi, hãy mặc cái này nào!'

Đó là điều mà tôi sẽ bắt Rudrick làm!

Nhưng thật đáng tiếc là cậu ấy không thích mặc váy, vì lẽ đó mà tôi đã nghĩ ra phương pháp          " chơi trò gia đình". Tự nhiên tôi lại thấy tự hào về bản thân ghê! 

Thật hợp lý làm sao. Có Rudrick làm mẹ và mặc chiếc váy này với danh nghĩa 'người nhập vai'.

Tuy nhiên, sự phản kháng của Rudrick rất ghê gớm.

Cậu ấy viện đủ thứ lý do tại sao mình không nên mặc váy, rồi khi tôi bịt tai lại, cuối cùng cậu ấy lại phàn nàn: 'Tại sao tớ phải hoàn hảo?'

Nhưng tôi không thể giữ mình im lặng nên tôi đã đáp lại bằng một cái gật đầu nghiêm túc như thể đồng ý với việc cậu ấy có lý.

"Được rồi. Tớ sẽ ăn mặc hoàn hảo như một người đàn ông, đúng không?

Trước câu trả lời đầy uy nghiêm của tôi, Rudrick cuối cùng cũng bị những người hầu kéo đi với khuôn mặt nhăn nhó.

Và bây giờ Rudrick đang thay đồ ở phòng khác, tôi thì nhờ một người hầu khác giúp tôi hóa trang giống một người đàn ông.

Giống như lần đầu tiên Rudrick hóa trang thành phụ nữ, thực ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi hóa trang thành nam giới.

Không phải là tôi không hình dung được cảnh nữ chính hóa trang, tự do dạo chơi bên ngoài, cải trang thành nam giới, như người ta thường làm trong tiểu thuyết, che giấu giới tính của mình.

Tuy nhiên, vì tôi sinh ra đã xinh đẹp hơn kiếp trước nên tôi muốn mặc thử chiếc váy mà mình chưa từng mặc trước đây, vì vậy tôi đã gác lại ảo mộng đó.

Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi trông giống với người cha có trái tim ấm áp hơn là người mẹ xinh đẹp và thanh lịch của mình.

Người hầu nữ mặc quần áo nam cho tôi rồi sau cùng đội một bộ tóc giả ngắn lên đầu tôi. Nó màu nâu, giống với màu tóc của tôi, không hiểu sao bộ tóc giả này lại trông đẹp hơn.

"Ồ, người trông thật tuyệt."

Người hầu giúp tôi mặc quần áo rất ấn tượng với tôi.

Rồi tôi nhìn vào tấm gương phía trước. Cô bé tinh nghịch đã đi đâu? Bây giờ có một cậu bé trông giống hệt cha tôi phản chiếu trong gương.

"Oa, chúng ta giống nhau quá."

Quả thật, vì tôi là con gái của cha tôi.

Người ta nói người con gái đầu lòng luôn luôn nối nghiệp cha, nhưng sao chúng tôi lại giống nhau đến thế? Đến bây giờ tôi mới hiểu những lời của nhũ mẫu, người đã nói với tôi hàng ngày rằng, 'Tiểu thư trông giống hệt Công tước thuở nhỏ.'

Vì vậy, trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào mình trong gương, ngạc nhiên trước hình ảnh phản chiếu của chính mình, thì một tiếng hét phát ra từ phía bên kia.

"Tuyệt vời!"

"Thần-, thần nên làm gì đây?"

"Điên rồi, thật là điên rồi!"

Tôi nhìn lại phía phát ra âm thanh.

"Cái- cái gì điên cơ?"

Tiếng hét không chỉ phát ra một lần.

Những tiếng la hét liên tiếp tràn ngập phấn khích kèm theo sự ngạc nhiên, và câu hỏi của tôi lại càng sâu sắc hơn.

Và chẳng bao lâu, câu hỏi đã được giải đáp.

Người khiến những người hầu la hét lên như vậy, mở cửa và bước ra ngoài.

"Thật điên rồ..."

Và Rudrick, thủ phạm chính, trông như một bông hoa nở rộ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào đó, giống như một hạt mầm non vừa mới nảy mầm. Khi cậu chớp hai hàng mi dài, những chiếc lá khô héo nở ra, để lộ viên ngọc màu xanh ẩn giấu sâu bên trong, phản chiếu ánh mặt trời, tạo ra một vầng hào quang dịu dàng, ấm áp.

Và những cánh hoa quấn quanh người bên dưới mới đáng yêu làm sao.

Nó chỉ là một chiếc váy dễ thương khi tôi mặc nó.

Những lớp ren dọc theo viền chiếc váy màu hồng đậm giống như những cánh hoa đang nở rộ, khiến cậu trông giống như một bông hoa xinh đẹp.

Thêm vào đó, có rất nhiều thứ đáng yêu, chẳng hạn như dải ruy băng phấp phới trên ngực và vật trang trí dễ thương sáng bóng được đeo trên đầu. Nhưng tôi đã ngừng nghĩ về nó.

Trong khi tiếng chuông reo bên tai, trái tim tôi như ngừng đập ngay khi bắt gặp ánh mắt của Rudrick.

"Ôii!"

Đây có phải là cơn đau tim hay phổ biến không..?

Nhưng thiệt hại đó lại lớn hơn tôi nghĩ. Đó không chỉ là một tiếng đập bình thường, mà tôi có cảm giác như ai đó đang đấm mạnh vào ngực tôi bằng nắm đấm của họ.

Khi tôi giữ lấy trái tim mình và đứng loạng choạng, đôi mắt của Rudrick mở to khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Dường như nhận ra điều gì đó, cậu ấy giật mình chạy về phía tôi, nhưng lại chỉ tăng thêm sự dễ thương đến mức làm cho tôi phải nhăn mặt vì đau.

"Dahlia? Cậu có ổn không?"

Tôi lo lắng liếc nhìn Rudrick đang cố giúp tôi và giữ lấy hơi thở đứt quãng.

"Rudrick, dừng lại."

"Hử?"

"Dừng lại đi."

"Cái gì?"

"Cậu sẽ dễ thương hơn bao nhiêu nữa? Cho đến khi tớ phát điên sao?"

Rudrick thẫn thờ nhìn tôi và lẩm bẩm.

"Không, không phải bây giờ."

Sau đó, tôi tháo hết đồ trang trí và vội vàng ôm lấy cánh tay cậu ấy và hét lên.

"Tớ chỉ nói đùa thôi mà! Cậu vẫn chưa thực hiện được điều ước của tớ!

"..."

"Cậu đã không quên, phải không?"

Cơ thể Rudrick nao núng. Thấy đồng tử hơi rung, hẳn là cậu ấy đã quên mất.

Nhưng cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, vì tự thấy bản thân đã quá ngạc nhiên khi hóa trang thành phụ nữ rồi.

Có lẽ lý do tại sao tôi thúc đẩy cái gọi là 'trò chơi' này là vì tôi nghĩ rằng mình muốn được thấy Rudrick hóa trang thành phụ nữ.

Vì bạn đã đạt được mục tiêu, nên có lẽ bạn đang nghĩ rằng tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là giết thời gian.

Dĩ nhiên là nửa đúng nửa sai.

Mặc đồ của phụ nữ cũng rất quan trọng. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy một Rudrick mặc váy. Nhưng cậu ấy có biết không nhỉ?

"Từ bây giờ, trò chơi này sẽ là thật."

Khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì Rudrick thở dài tuyệt vọng.

"Vậy tớ nên làm gì đây?"

Tôi nhìn Rudrick và cười tươi.

"Rudrick, cậu muốn kết thúc chuyện này thật nhanh phải không?"

"...Đúng vậy."

Nụ cười của tôi tối sầm lại khi biết Rudrick không thể nói dối.

Rudrick cứng người lại khi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, rồi tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình và nhẹ nhàng đáp.

"Đơn giản thôi! Cậu chỉ cần làm việc này.''

* * *

Sau đó, tôi bắt đầu giải thích chi tiết cho Rudrick về tình huống mà tôi đang hướng tới.

Rudrick đang lắng nghe tôi với một khuôn mặt đầy động lực.

Trái ngược với suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ mặc nó cả ngày, tôi đã có một chút hy vọng khi bảo rằng mình sẽ hoàn thành nó nhanh chóng nếu cậu ấy nghe lời.

Nhưng tôi càng nói lâu, vẻ mặt của cậu ấy càng cứng lại.

"Giờ thì, thay vì làm việc trong Hoàng gia. Cậu là vợ của tớ, và theo thông tin của tớ, chúng ta kết hôn vì tình yêu."

"...không phải hôn nhân thường được định đoạt do sự sắp đặt sao?"

"Cứ cho là hôn nhân là vì tình yêu đi! Dù sao, hai người cũng đã gặp nhau tại lễ hội thành lập khoảng ba năm trước và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thực ra cậu là vị hôn thê của anh trai duy nhất của tớ, và hắn ta là một tên rác rưởi hay ngoại tình với nhiều cô gái..."

"...???"

"E hèm, dù sao hai người cũng đã vượt qua được nghịch cảnh, khó khăn trở nên tốt đẹp, cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Cậu có hiểu tớ đang nói gì không?"

"Không."

"Nói cách khác, chúng ta..."

Tôi nói rõ ràng hơn.

"Nghe giống như 'Những cặp vợ chồng mới cưới'." 

"..."

"Đó là một cuộc hôn nhân ngọt ngào như mật ong."

Hiểu ý tôi, và mặt cậu dần đỏ bừng.

Thôi nào, cậu không nên xấu hổ vì điều này. Tôi tiếp tục nói, vờ như không biết, che giấu đi những suy nghĩ đen tối của mình.

"Vì vậy, cậu không nên chơi nó như một trò chơi bình thường. Chúng ta phải diễn như thể sống chết cùng nhau. Được không?"

"...Tớ không nghĩ mình có thể làm tốt."

Tôi đấm vào ngực như cầu xin cậu ấy hãy tin tôi.

"Không sao đâu. Cậu chỉ cần làm đúng như những gì tớ nói với cậu thôi.

Sau đó, tôi giải thích từng li từng tí những gì Rudrick sắp phải làm tiếp theo. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đóng vai trò như thế nào, vai trò và cách diễn của cậu ấy.

Và cuối cùng, tôi thông báo rõ ràng rằng cậu ấy bắt buộc phải nói dòng này.

Khuôn mặt của Rudrick khi đang im lặng lắng nghe tôi, dần trở nên tái nhợt, và khi nghe những lời cuối cùng, cậu ấy hoảng sợ và cắt ngang lời tôi.

"Cậu muốn tớ làm gì với nó...!?"

"Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Không phải cậu đã hứa với tớ sao?  Tớ chuẩn bị diễn nha?

"Dahlia!"

Phớt lờ tiếng kêu tuyệt vọng của Rudrick, tôi chạy ra khỏi phòng ngay lập tức.

Tim tôi đập thình thịch khi dựa vào cửa trước.

Nếu tôi mở cánh cửa này, tình huống mà tôi hằng mơ ước sẽ hiện ra...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com