Chương 32
Tôi đếm đến mười và hít một hơi thật sâu. Rồi mở tung cánh cửa.
Ở đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của Rudrick đang ngồi sẵn trên một tấm chăn. Tôi xấu hổ ngẩng đầu lên và thốt ra những lời thoại đã chuẩn bị sẵn.
"Em yêu, anh về rồi đây."
"..."
"Em yêu?"
"...A, thì ra em đang ở đây..."
Tôi giả vờ mệt bằng cách xoa gáy như một ông bố mới đi làm về.
"Vì muốn được ở bên em nên anh đã xin họ cho về sớm hơn, nhưng không những vậy họ lại giao cho anh cả núi việc nữa chứ? Chết tiệt, lũ ngốc đó."
"..."
"Em yêu?"
Rudrick im lặng hồi lâu, có lẽ là vì màn trình diễn tuyệt vời của tôi.
Tôi quyết định đưa ra một kịch bản khẩn cấp vì nếu cứ thế này, tôi sẽ phá hỏng mọi thứ mất.
"Sau nửa ngày không gặp thì em dường như trở nên xinh đẹp hơn thì phải. Có nên trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy sau một thời gian dài..."
"Đồ ăn!", Rudrick vội vàng phun ra.
" Anh ăn chưa...?"
Đôi mắt tôi lấp lánh và trả lời cậu ấy.
"Hmm, anh đã ăn trước đó."
"V, vậy thì... ta-..."
"Ta?"
"Tắm, anh có muốn tắm không...?"
"Với em sao?"
"KHÔNG! Hoặc..."
Tôi hỏi, che cái miệng đang rung rung lại.
"Hoặc?"
"Hoặc là..."
Rudrick nắm chặt tay.
Tôi nín thở và quan sát cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy trắng bệch rồi từ từ mở bờ miệng run rẩy của mình ra...!
"...AAAAA!"
Rầm-!
Rudrick bật khóc và chạy ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại như sắp sụp đổ bởi vì cậu ấy đối xử với nó như một bụi cây, và tôi nhanh chóng mỉm cười, nhìn vào cánh cửa và bóng lưng khuất dần của Rudrick đang bỏ chạy.
Tôi lạnh lùng vuốt tóc ra sau và khẽ lẩm bẩm.
"Ha, lại bắt đầu rồi đây."
✤
Rudrick vừa chạy ra vừa khóc, trốn vào góc xa nhất của khu vườn.
Dinh thự của Công tước Averine lớn hơn nhiều so với hầu hết các dinh thự khác nên rất dễ bị lạc. Tuy nhiên, Rudrick lại nhạy bén đến mức nhớ được hầu hết những nơi mình từng đặt chân đến.
Đặc biệt là vào ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Công tước Averine, Rudrick tình cờ phát hiện ra nơi này khi đi dạo cùng Dahlia.
(Lời thoại của Rudrick ***)
Lúc đó tôi không để ý lắm, nhưng tại sao bản thân lại nhớ rõ nơi này đến thế? Ngay khi tôi nghĩ, 'Mình phải đến một nơi không người', chân tôi đã tự động di chuyển đến đây mà không hề hay biết.
Đằng nào cũng đến đây, tôi ngồi thu mình trong một không gian mà không thể bị nhìn thấy do có nhiều lớp bụi rậm.
"Hức....Thút thít..."
Tôi sụt sịt và lau nước mắt trên má.
Khi thốt ra những dòng đáng xấu hổ đó, cậu ấy ngượng ngùng đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo nên nước mắt cứ thế tuôn trào mà không nhận ra.
Nhưng sau khi trốn vào một nơi không có ai, tôi đã bình tĩnh lại và những giọt nước mắt từ từ ngừng rơi.
Để rồi lần này, tôi không thể dễ dàng bước ra khỏi sân cỏ được nữa bởi tôi cảm thấy xấu hổ vì đã bật khóc như đứa con nít trước mặt Dahlia.
"Thật quá đáng..."
Tôi lẩm bẩm, ghì chặt lấy đầu gối.
Khuôn mặt tươi cười của Dahlia vẫn còn đọng lại trong đầu tôi. Khuôn mặt không biết xấu hổ mà thản nhiên thốt ra những lời vô tư đó.
"Từ khi sinh ra cậu ấy đã luôn như thế này sao?"
Tất nhiên, không phải lúc nào Dahlia cũng đúng.
Tôi thường nghe mẹ tôi kể rằng Phu nhân công tước Averine rất hay đùa giỡn, và Dahlia đôi khi cũng thể hiện khía cạnh đó giống như mẹ của cậu ấy.
Cậu ấy khiến mọi người bối rối khi dùng những từ ngữ bâng quơ, và đôi khi có những hành động đột ngột khiến họ không kịp trở tay. Để mô tả điều này, Dahlia giống như một quả bóng nảy.
Tuy nhiên, ẩn sau vẻ tinh nghịch đó là một hình ảnh ngọt ngào và trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều.
Khi cãi nhau và làm hòa với Dahlia, tôi mới thực sự cảm nhận được điều đó.
Tôi không biết có nên nói rằng chúng tôi đã xảy ra xô xát hay chúng tôi có một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Nhưng sau đó, tôi đã nghĩ Dahlia sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Tôi thậm chí không bị tổn thương vì hành vi ác ý của cậu ấy, vì vậy tôi đã bày tỏ trước rằng, 'Tốt hơn hết là đừng bao giờ gặp tớ nữa.'
Tôi nghĩ lần này chắc hẳn cậu ấy đã thực sự rất tức giận và Dahlia sẽ phát chán vì cách cư xử của tôi.
Trái tim tôi đã tan nát khi nghĩ đến điều đó... nhưng dù sao thì đó cũng là cái giá mà tôi phải chịu đựng.
'Tuy nhiên, cậu ấy lại đề nghị mình làm bạn với.'
Đó không phải là duy nhất. Cậu ấy cũng nói rằng chúng tôi nên giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Dahlia cứ khăng khăng rằng 'không phải vì bản thân, mà là vì lợi ích của nhau', nhưng tôi biết. Thật bất thường khi ai đó làm điều đó cho đối phương mà không cần trả ơn. Phải nói là rắc rối và khó khăn lắm.
Tuy nhiên, Dahlia không có dấu hiệu gặp khó khăn như vậy. Không, ngược lại, cậu ấy đã tiến tới và cố gắng giúp tôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy nói rằng mình đã tìm ra phương pháp. Tôi thấy biết ơn vì được làm bạn với cậu ấy, nhưng liệu tôi có thể chấp nhận điều không xứng đáng dành về mình hay không...
Vì vậy, tôi muốn dành cho Dahlia bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Đôi khi cậu ấy hay chơi khăm dưới chiêu bài giúp đỡ, nhưng tất cả đều là những việc tốt. Vì tôi thích nhìn thấy một Dahlia vừa cười vừa đùa giỡn, và thật vui vì có vẻ như chúng tôi thực sự đều là những người bạn bình thường ngay cả khi chúng tôi cãi nhau.
Một người bạn mà tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ có được trong suốt phần đời còn lại của mình khi ở miền Bắc.
Người bạn đầu tiên của tôi, đôi khi tinh nghịch và thỉnh thoảng cũng mạnh mẽ, nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào.
Nhưng tôi không biết.
Rằng tất cả chỉ là hình ảnh mà Dahlia đã tạo ra.
'Khi nào vậy?'
Tôi có cảm giác rằng Dahlia đang bắt đầu thay đổi từng chút một.
Có phải là khi tôi không thể gọi biệt danh của cậu ấy? Hoặc thậm chí trước đó?
Tôi không biết chính xác, nhưng có một điều chắc chắn. Dahlia đó cuối cùng cũng đã tiết lộ những gì cậu ấy đã che giấu.
Nếu không có tình huống này, hẳn là tôi đã rất vui mừng. Mặc dù cậu ấy bằng tuổi tôi nhưng tôi vẫn lo lắng rằng Dahlia, người luôn quan tâm đến tôi, đang kìm nén bản thân.
Liệu có ổn không khi cậu ấy chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi sẵn sàng an ủi với cậu ấy ngay nếu có gặp khó khăn.
Tôi không cần phải quá quan tâm đến cậu ấy, nhưng việc tôi thích cậu ấy là thành thật.
'Mình không mong đợi điều này sẽ xảy ra...!'
Nhưng tôi đoán vẻ ngoài thẳng thắn này còn vượt xa cả sự 'nghịch ngợm' và 'hư hỏng'.
Sự cố biệt danh đó cũng khá dễ thương.
Khi đó, trò đùa của Phu nhân công tước còn gây sốc hơn cả Dahlia. Mẹ tôi, sau này biết được sự thật, đã bảo: "Bây giờ vẫn còn đỡ hơn trước đây rất nhiều", nhưng tôi vẫn đã bị sốc những hai lần.
"Đ, đó là...?"
Tôi cố tỏ ra không ngạc nhiên nhưng vẫn thầm hứa rằng nên tránh mặt Phu nhân công tước một thời gian.
Nhưng không phải có một sự nguy hiểm bên cạnh tôi sao?
Dalia Averine, người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy không chỉ là một người bạn tốt mà còn vui tươi và ngọt ngào nữa. Giống như một nhân vật phản diện, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì thú vui của bản thân.
"Tệ thật..."
Lẽ ra tôi không nên nói rằng mình sẽ thực hiện điều ước của cậu ấy.
Không, đáng lí mà nói thì tôi nên gọi Dahlia bằng biệt danh của cậu ấy trước. Nếu tôi không thề thốt gì với cậu ấy thì bây giờ cả hai đã gọi nhau bằng biệt danh rồi.
Thực sự, tôi cảm thấy rất tiếc khi không thể gọi biệt danh của cậu ấy. Tôi cứ khăng khăng rằng mình sẽ gọi biệt danh của Dahlia mà không cần nghe cậu ấy nói kể cả khi đã cố ngăn cản tôi như thế mà, tôi lại thất hứa vì biệt danh bất ngờ đó.
Dahlia trông rất buồn mặc dù đã nói, "Tớ không thể giúp được gì rồi."
Thấy vậy, tôi đã quyết định. 'Mình nhất định sẽ ban cho cậu ấy điều ước tiếp theo, ngay cả khi phải chết vì xấu hổ.'
Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể nói một điều ước chết tiệt đó.
'Đây là loại trò chơi gì vậy?'
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế cho đến khi tôi chơi cái trò vớ vẩn này. Ngay cả khi Dahlia bảo tôi đóng vai người 'vợ', tôi vẫn giả vờ bị cậu ấy thuyết phục và nghĩ rằng 'Mình có thể làm được'.
Nhưng chỉ đến khi Dahlia mở hộp ra, tôi mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
"Còn gì là váy con gái nữa?"
Tôi vẫn nhớ.
Sự bối rối và choáng váng khi nhìn thấy chiếc váy bên trong chiếc hộp với đầy dây nơ thắt như công chúa màu hồng.
Dahlia đã thuyết phục tôi. Cậu ấy nói sẽ rất đẹp nếu ăn mặc phù hợp khi chơi.
Đừng nói với tôi lý do cậu ấy muốn chơi cái gọi là trò chơi này là để ăn mặc đó?
Bây giờ nghĩ lại, tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy đột nhiên muốn chơi trò chơi đó và tại sao hôm nay cậu ấy lại phấn khích như vậy. Và dù tôi có cố gắng thuyết phục cậu ấy thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.
'Chỉ đúng một lần thôi.'
Đúng vậy, vì một điều ước, nên tôi đã quyết định làm bất cứ điều gì cho cậu ấy thay cho việc không thể gọi cậu ấy bằng biệt danh.
Tôi nghĩ tốt hơn hết nên gọi Dahlia bằng biệt danh hàng ngày, nhưng nói vậy chứ thực ra tôi vẫn không tự tin về khoản đó lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com