Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Số phận bất hạnh của nam chính Rudick đã được định sẵn.

Công tước đã ngoại tình, còn Nữ công tước cũng biết mối quan hệ sai trái đó.

Ông ấy thậm chí còn có ý định đem chuyện ngoại tình vào nhà cho đến cùng, và cuối cùng là đả kích cả hai.

Và Tiểu công tước sẽ phải chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.

"Sẽ rất đau đấy."

Tôi biết. Tôi biết rõ việc đó hơn bao giờ hết, nhưng tôi không thể ngăn nó xảy ra được.

Vì vậy, tôi không biết liệu mình có nên ngó lơ hay không, vì đó không phải là việc của tôi. Nếu nghĩ rằng đó là công việc của người khác, có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ thậm chí còn không thể khóc một cách đàng hoàng, 1 người vẫn mỉm cười rạng rỡ như thể cậu ấy thực sự hài lòng với chút an ủi mà tôi dành cho cậu.

Tôi nghĩ chúng tôi không thể mặc kệ được nữa.

"Vậy chúng ta gọi nhau bằng tên nhé?"

Tôi buột miệng, trước khi chúng tôi phải nói lời tạm biệt.

Chúng tôi đã giới thiệu bản thân và hứa với nhau sẽ tiếp tục gặp lại. Tôi nghĩ sẽ thuận tiện hơn nếu gọi bằng tên thân mật.

Nhưng tôi cảm thấy bồn chồn hơn vì đây là lần đầu tiên đối mặt với Rudrick.

'Được chứ.'

Rudrick đang nở 1 nụ cười bẽn lẽn và hạnh phúc, tôi không thể nói gì cả.

Kể từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn và còn xưng hô bằng tên riêng của đối phương.

Tuy nhiên, bất cứ khi nào Rudrick đi theo sau tôi, và bất cứ khi nào cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ với đôi mắt trong veo, thuần khiết đó, tôi lại như thể bị cơn dạ dày giằng xé.

Đó là một cảm giác khó nói thành lời, đan xen 1 cách phức tạp với cảm giác tội lỗi yếu ớt về tương lai mà tôi không thể giúp đỡ, 1 sự do dự rằng tôi có thể làm điều này và mặt khác là cảm giác vui vẻ khó hiểu.

Và vào những lúc như vậy, tôi lại vô thức hướng ánh mắt của mình về phía Rudrick.

Tôi vẫn chưa biết nhiều về Rudrick và khi ở bên cậu ấy, tôi đã quan sát Rudick mà không nhận ra điều đó.

Và chẳng bao lâu, tôi đã có thể biết được một số sự thật về Rudrick.

Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ấy chỉ rụt rè thôi. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra cậu ấy cũng cực kỳ thiếu quyết đoán. Và ...

"Đây có phải là chứng rối loạn lựa chọn không?"

Sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên.

Mẹ tôi muốn gặp Nữ công tước thường xuyên vì bà rất vui khi gặp lại bạn của mình sau một thời gian dài, và điều đó cũng tương tự với Nữ công tước.

Hơn nữa, nữ công tước một mình tới kinh đô mà không vướng bận gì, chẳng khác gì cá gặp nước.

Không còn gánh nặng về Công tước nữa, nên bà ấy mời chúng tôi đến dinh thự của Công tước bất cứ khi nào bà ấy muốn và đến thăm dinh thự của chúng tôi.

Và có thể nói rằng Rudrick luôn dính lấy Nữ công tước.

Lúc đầu, tôi lo lắng về việc Rudrick bị bỏ lại một mình trong biệt thự, vì vậy tôi tự hỏi liệu lần nào Nữ công tước cũng mang cậu ấy theo cùng.

Nhưng sau đó, dường như là mẹ tôi có một cuộc hẹn nào đó với Nữ công tước, vì bà phải đưa tôi đi cùng.

Dù sao đi nữa thì khi cả hai gặp mặt nhau cũng vui vẻ không kém gì lần đầu cả.

Cả hai chúng tôi đều cười khúc khích khi gặp nhau. Nữ công tước đưa tay của Rudrick cho tôi một cách tự nhiên và nói: "Hai đứa ra ngoài chơi với nhau nhé?" Và sau đó, cả hai bà mẹ đều lập tức biến mất.

Kết quả là tôi phải dành nhiều thời gian ở một mình với Rudrick hơn.

Nói thật thì nó cũng không tệ đối với tôi.

Và nó cũng ổn khi quan sát Rudrick đang ở một mình, bởi vì phản ứng của cậu ấy khác hẳn khi ở cùng với Nữ công tước.

Tuy nhiên, việc quan sát không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Thỉnh thoảng tôi gặp khó khăn vì tính cách của Rudrick rất khác với tôi.

Ví dụ, nó diễn ra như sau.

"Cậu muốn ăn gì? Dưa gang hay dâu tây?"

Tôi không có vấn đề đặc biệt về chuyện 'thích hay không thích', nhưng ít nhất tôi biết chắc mình thích gì.

Nói cách khác, tôi thích dâu hơn dưa. Điều này là do hương vị tươi mát mà bạn cảm nhận được sau khi cắn một miếng lớn, sau đó là dư vị ngọt ngào khiến tôi thèm ăn.

Nhưng không phải là tôi ghét dưa, vì vậy tôi sẵn sàng nhường nếu Rudrick thích dâu tây hơn.

'Hoặc cậu có thể bảo hầu gái mang đến 1 đĩa dâu khác.'

Nhưng trái ngược với suy tính của tôi, Rudrick nói, không chút do dự.

"Dahlia, cậu chọn trước đi."

Thoạt nhìn, có vẻ như Rudrick đã ra vẻ nhượng bộ để bày tỏ sự quan tâm đến tôi.

Nếu đây là lần đầu tiên, tôi sẽ hào hứng chọn dâu tây và thầm nhủ: 'Cậu không chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp mà tính cách còn tốt bụng nữa.'

Nhưng vấn đề là, tôi đã không chỉ nghe thấy câu nói trên một hoặc hai lần.

Vâng, nó đã diễn ra như thế này mỗi lần.

"Cậu thích làm gì? Giải câu đố hay rút gỗ?"

"Bất cứ điều gì Dahlia muốn làm."

"Cậu muốn ăn gì? Súp kem hay súp nấm?

"Tuỳ sở thích của Dahlia."

"Cậu muốn đi đâu? Trái hay là phải?"

"Bất cứ nơi nào Dahlia muốn đến."

'Đứa nhóc này đang chơi đùa với tôi đấy à?'

...Tôi đã tạm dừng lại hết tất cả các sự lựa chọn của mình.

Trong hầu hết mọi tình huống, không chỉ một hoặc hai lần. Tôi thậm chí còn muốn nắm tóc cậu ấy và thét lên, 'Tớ biết tên mình là Dahlia. Chỉ cần cho cậu cho tớ biết những gì cậu thích thôi!

Nhưng tôi vốn dĩ là 1 người trưởng thành. Tôi không thể tranh cãi với một đứa trẻ chỉ vì những chuyện lặt vặt như thế này, nên tôi đã cố gắng chịu đựng.

Thay vào đó, tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có lý do, và tôi cố gắng tìm hiểu tại sao cậu ấy lại hành xử như vậy.

Chắc chắn chỉ có thể là vì một lý do tốt hoặc xấu.

'Không có thích hay không thích?'

Nghĩ lại thì cả hai cũng tựa tựa giống nhau vậy thôi.

Tôi đã gặp Rudrick vài lần, nhưng tôi vẫn không biết chút gì về những điều mà cậu ấy thích hay không thích.

Đó là điều dễ hiểu. Rudrick chưa bao giờ bày tỏ ý kiến của cậu ấy trước mặt tôi, chẳng hạn như 'Tớ thích hay không thích'.

Cậu ấy chiều theo ý muốn của tôi vô điều kiện, kể cả việc cậu ấy có thích hay không.

Giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi phải nhận ra điều gì đó kỳ lạ chứ, nhưng tôi gạt phăng nó đi và nghĩ rằng 'Có lẽ cậu ấy vẫn còn nhút nhát'.

'Nhưng nó lạ lắm.'

Ngay cả khi không đặc biệt ghét hay thích cái gì, ít nhất phải có một thứ phân biệt người này với người khác chứ.

Không giống như bây giờ, trong tiểu thuyết gốc, những người xung quanh đều phải cẩn thận để không làm Rudrick tức giận, bởi vì những điều cậu ấy thích hay không thích không bao giờ rõ ràng.

'Chả lẽ tính cách của một người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?'

Nếu bắt tôi phải nhìn xung quanh cậu, thì sẽ không thể thiếu cậu ấy, nhưng tôi không thể vượt qua cái cảm giác khó chịu đó và phải tập trung quan sát phản ứng của Rudrick một thời gian dài.

Và chẳng bao lâu, tôi đã nhận ra nó.

'Đó là?'

Rõ ràng là Rudrick cũng có cái mình thích và không thích!

Nếu là Rudrick được biết đến với biểu cảm lạnh lùng, vô cảm trước đây thì bây giờ mọi chuyện đã khác.

Nhưng người đang đứng trước mắt tôi lại là một đứa trẻ không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Ngay cả khi đứa trẻ ấy cố gắng giấu diếm nó, nó vẫn thể hiện ra rất rõ ràng.

Quan sát cậu ấy 1 cách kỹ lưỡng, tôi có thể phát hiện ra những điều khả nghi và tìm ra một số điều cậu ấy ghét.

Để tôi cho bạn 1 ví dụ, Rudrick ghét món tráng miệng.

Nói chính xác, cậu ấy ghét đồ ngọt hơn là món tráng miệng. Khuôn mặt của cậu ấy ngọt ngào hơn bất kỳ ai khác, nhưng thật ra cậu ấy ghét đồ ngọt. Điều này quả thật rất bất ngờ nên tôi đã ghi nhớ nó rõ ràng.

Tôi đã chắc chắn về điều đó khi tôi hỏi 'Dưa hay dâu'.

Lúc đó chúng tôi đang ăn trái cây như món tráng miệng.

Như tôi, một người cuồng ngọt và mặn, mắt tôi cứ dán vào món tráng miệng và thưởng thức hết thứ này đến thứ kia, nhưng tôi nhận ra rằng Rudrick thậm chí không có chút phản ứng gì đặc biệt vào ngày hôm đó, thật lạ lùng.

"Cậu không thích món tráng miệng à?"

Khi tôi hỏi cậu ấy về điều đó, Rudrick lắc người như thể cậu ấy vừa mất cảnh giác, và nhanh chóng nhặt chiếc bánh macaron lên với một nụ cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Không có tớ thích nó mà."

Nhưng tôi đã thấy rồi.

Rudrick đã cắn một miếng bánh macaron, lông mày khẽ cau lại.

Nhưng trước khi kịp để tôi đáp trả, Rudrick đã ăn hết một chiếc bánh macaron. Sau đó, cậu ấy cười với tôi, và điều này thật ngượng nghịu đến nỗi tôi không thể ăn tráng miệng được nữa.

Có lẽ cậu ấy nhận ra có điều gì đó không ổn.

Không có gì xa lạ khi cậu ấy không thích đồ ngọt, nhưng điều mà tôi thấy đặc biệt kì lạ là trong hành xử của cậu ấy...

'Cậu có chắc là muốn che giấu sở thích của mình không?'

Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã cố gắng "che giấu" sự thật rằng cậu ấy ghét đồ ngọt.

Nó thậm chí còn không ngọt mà.

Một cách đáng ngạc nhiên là cậu ấy thậm chí biết rất rõ sở thích của tôi, nhưng cậu ấy không muốn cho ai biết.

Cứ như một người đã học được rằng bản thân không nên thể hiện ra bên ngoài.

'Không đời nào...'

Không đời nào tôi có thể nói rằng bản thân tôi đã chứng kiến rất rõ ràng kết quả giáo dục của cậu ấy là 'không được phép khóc', và tôi cũng biết không có gì là lạ nếu chuyện như vậy cứ xảy ra lần nữa.

Lúc đó tôi mới biết tại sao Rudrick cứ để mặc tôi lựa chọn.

Cậu ấy có lẽ đã không có nhiều cơ hội để quyết định trong đời mình. Có lẽ ngay cả khi cậu ấy tự mình chọn lựa, điều ​​đó cũng sẽ dễ dàng bị bỏ qua?

Đặc biệt nếu cậu ấy lớn lên dưới sự kiểm soát của Công tước Bouser. Nếu nghĩ lại tình hình, nó thật sự rất có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com