Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Crushhhhh

        Như mọi người đã biết thì lên lớp 10 được một thời gian Hạ Băng đã crush một anh khối trên và sau đây Hạ Băng xin phép kể mọi người nghe câu chuyện của mình.
         Vào một hôm thời tiết âm u, bỗng nhiên Hạ Băng linh cảm thấy có điềm chẳng lành nhưng vì nghĩ mình lâu lâu ảo chuyện nên kệ. Hạ Băng xách con xe điện chuẩn bị phi đến trường thì phát hiện ẻm hết điện. Không sao cả vì Hạ Băng có một người bố siêu tốt bụng sẽ không để con đi bộ đến trường. " Bố ơiiiii xe con hết điện rồi bố kèm con đi học hôm nay nha. Bố ơiiiii!!!! Bố!!!!" Mình gào từ dưới sân lên. " Mày gọi gì bố hả con. Bố đi làm từ sáng sớm rồi." Mẹ vọng từ nhà xuống. "Sao tự dưng nay bố đi làm sớm vậy con biết đi đến trường kiểu gì đây". " Lên xe đi chị nay em cho chị đi một đoạn đấy." Ôi em trai bé bỏng của ta nay rủ ta đi xe đạp với em ư? Mỏi chân chết mất nhưng hết cách rồi. Vậy là 2 chị em chúng mình kèm nhau đạp xe đến trường nhưng trường mình xa hơn trường em nên cũng chỉ ké được một đoạn. Lại phải đi bộ một đoạn khá xa lận. Lúc đó chỉ ước có ai tốt bụng mà cho đi ké tới trường.
         Đi bộ được một khúc tới quán bún mình thấy anh Hải Nam. Mình với anh ấy cũng không phải xa lạ gì. Quý nhân ngay trước mắt còn tìm đâu xa. Anh ấy đang định đi thì thấy mình đang đi bộ tới. "Sao nay đi bộ vậy em? Xe em đâu rồi?". "Xe em hết điện ạ. Hôm qua em quên sạc." Mình trả lời. "Em định đi bộ tiếp đến trường hả? Mỏi chân đấy. Không ngại lên xe anh chở đến trường." Chấp nhận luôn ấy chứ cơ mà mình ngại. "Dạ thôi ạ phiền anh lắm." "Phiền gì đâu em. Không cần ngại đâu." Anh đã ngõ lời vậy rồi thì mình đành chấp nhận vậy. Ngoài mặt vậy chứ trong thích muốn chớt.
         Mình và anh đi được đoạn thì trời đổ mưa. Đen thật mình không mang áo mưa. Mình còn chửi thầm " Trời nay đen không chịu nổi". Anh đưa cho mình áo mưa của anh " mặc vào đi em bén mưa lạnh cảm đấy." Gì vậy phim ngôn tình sao?  Sao mình dám nhận được. Ai lại để crush bén mưa bao giờ. Mình từ chối luôn "Thôi ạ anh mặc đi em thì chịu ướt cũng được." "Con bé này." Nói xong anh dừng xe lấy áo mưa khoác cho mình. Nội tâm mình đang gào thét vui sướng. Tim đập loạn nhịp. Ánh mắt ngại ngùng. Đôi tai đỏ ửng. Sau đó anh lại lên xe còn mình thì ngồi im để anh chở đến trường.
      Đến đây cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết những gì được kể từ giấc mơ. Sự thật là anh và mình chưa từng có một khoảnh khắc nào điện ảnh vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com