Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dấu yêu

"Ciel, anh đâu rồi??"

Vào một sớm ban trưa khi mặt trời chói lọi trên đỉnh hàng cây xanh, lặng lẽ gửi gắm những tia nắng hạ về với nụ hồng của mình. Tiếng gọi trong trẻo của Astre cất lên cùng với những bước chân thanh thoát, nhanh nhảu chạy xuyên qua cánh rừng tìm kiếm anh trai Ciel của nó.

"thôi nào đừng đùa nữa mà!" âm thanh của nó vang vọng khắp mọi ngóc ngách, đến cả những cành hoa cũng khẽ rung rinh như đáp lại. dẫu vậy mà cậu anh nó vẫn chả thấy tung tích đâu.

Astre cứ chạy mãi, rồi lại gọi, hết gọi rồi lại gào đến tận khi cả người nó rã rời, đôi gò bé nhỏ không còn sức để mà đi, hơi thở thì ngắt quãng, có khi chả ra hơi.

"òa!" Ciel nhảy xồm ra từ một bụi hoa, dọa nó một vố thấu tim. Phải tận khi nó sức cùng lực kiệt thì người anh đáng mến của nó mới chịu ra mặt, mà cũng chả phải theo cách tốt đẹp gì.

"Ciel! em tìm anh mãi đấy!" Astre mặt mày nhăn nhó, suýt thì nó nổi đóa rồi.

"trông em buồn cười lắm đấy" Ciel khúc khích, có lẽ việc ngồi một góc nhìn em trai tìm kiếm mình bán sống bán chết hẳn là hài hước với cậu ta lắm.

"này-" mặt nó đỏ lên, nửa do bực bội, nửa lại xấu hổ vì bị Ciel đem ra làm trò tiêu khiển.

Astre hờn dỗi quay mặt đi, hai tay đan lại như một cách tỏ thái độ. Nó muốn cho anh nó biết rằng mình đang tức giận đến nhường nào.

"ôi trời, em giận rồi à?" cậu anh hỏi, nhưng nó chẳng buồn đáp, cũng chả thèm đánh mắt nhìn anh nó lấy một cái.

Thấy vậy, Ciel từ phía sau choàng vòng tay nhỏ của mình lên nó, đầu dựa lên vai ra vẻ nũng nịu.

"thôi mà, đừng giận nhé. anh chỉ đùa chút thôi" Ciel cố làm nũng nhưng Astre chẳng mảy may chút giao động

Ngay lúc đó, có tiếng gọi vọng từ xa: "cậu chủ nhỏ, xin hãy về đi bữa trưa sắp bắt đầu rồi!". Có vẻ đó là người làm nhà Phantomhive sốt ruột kiếm tìm các quý tử nhà gia chủ.

nhận thấy mọi người đang 'điều tra' xem hai đứa ở đâu, Astre mới bắt đầu hớt hải nhớ ra mình có nhà và rằng đã đến lúc phải về. Nhưng còn chưa đi được nửa bước, nó đã bị đôi tay nhỏ nhắn của Ciel ôm mà siết lại.

"Ciel, anh làm gì vậy? mọi người đang gọi kìa!" Astre cao giọng, dù gì nó cũng vẫn giận anh nó.

"chúng ta sẽ về nhưng em phải hết giận anh trước đã!" anh nó chả vừa mà tìm đủ mọi cách để nó phải bỏ qua cho mình.

"lúc nào rồi mà anh còn mè nheo thế?!" nó gắt lên, cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay Ciel. "nếu bị phát hiện vào rừng chơi thì chúng ta sẽ bị phạt mất!"

"em phải tha lỗi cho anh cơ!" Ciel vẫn quyết tâm với chấp niệm sẽ được Astre tha thứ.

thấy anh mình cứng đầu vậy, lại nghe tiếng hô hào của người làm mà lòng nó nao núng không nguôi.

"thôi được rồi" nó thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp với Ciel "nhưng chỉ lần này thôi đấy!"

"thật sao!?" Ciel mừng rỡ reo lên, đôi mắt màu diên vĩ bỗng chốc ánh lên cái nhìn trìu mến. cuối cùng Astre cũng chịu đồng ý. "anh hứa sẽ không có lần sau đâu" cậu dụi vào má nó dỗ dành.

nó thở thêm một hơi dài thườn thượt, rồi nắm lấy tay anh nó kéo đi "đi nào, ta để mọi người chờ lâu quá rồi"

lần này Ciel mới ngoan ngoãn theo nó đi về.

bóng lưng hai đứa trẻ cứ dần một xa, từ từ, từ từ, cho đến khi những táng cây khuất từ sâu thẳm chẳng còn trông thấy, cánh rừng thì ở sau một mình ôm nỗi nhớ mong.

.

.

.

.

.

.

Đêm xuống, ánh nguyệt rực rỡ xuyên tạc qua những khung cửa sổ, nhẹ hôn lên mi mắt đánh thức vị bá tước trẻ đang say ngủ trong những vì sao kí ức hoài niệm kia.

Đứng giữa giãy hành lang tối tăm được soi rọi duy nhất bởi tia sáng yêu kiều của nàng nguyệt nga, Ciel đã chẳng thể kìm lòng mà nhớ nhung những tháng năm hạnh phúc ở dinh thự cùng với Astre của cậu. Ciel đã chờ bốn năm để một lần nữa lại có thể đặt chân lên mảnh đất nhà Phantomhive, một lần nữa lại có thể chạm đến hình hài bé nhỏ mà cậu yêu. tiếc rằng khi cuối cùng cũng được quay lại thì giờ đây tôi nơi đó, người nơi đâu. vạn vật đều đổi thay. chung quy lại vẫn là 'đôi ta' xa nhau.

Chân cậu như có ý thức và thân thể riêng, chúng bước những bước chậm rãi vòng quanh đại sảnh tráng lệ, rồi lại lê đến từng ngóc ngách của dinh thự như khám phá xem liệu trong suốt thời gian qua có gì đổi mới, có chăng cũng chỉ để thỏa nỗi mong ngóng lâu ngày không gặp với nền gạch hoa cổ kính quen thuộc. đôi ngươi cậu cứ chốc lát lại đảo quanh, 'lục soát' như kiếm tìm một dáng hình thân thương đã lần nữa rời khỏi cậu không lâu trước đó.

Họa thay tất thảy bây giờ cậu còn thấy chỉ là những bóng ma kỉ niệm.

Thân thể như mất khống chế, tự chủ mà rảo bước quanh căn nhà. cuối cùng dừng lại trước căn phòng ngủ cũ...của cậu đây mà? căn phòng cậu đã bao lần đầu ấp tay gối với Astre dấu yêu mà đúng không? Ciel vội vã mở toang cánh cửa ấy ra bước vào để rồi bồi hồi ngắm nhìn căn phòng đã từng rực đỏ màu lửa mà cháy thành tro giờ đây được trùng tu như trước cả khi thảm kịch xảy đến. Hai chiếc giường giờ còn lại một, mặt sàn từng bầy biện núi đồ chơi yêu thích của hai đứa giờ nhẵn bóng chỉ còn phảng phất vài miếng giấy vụn chưa kịp dọn dẹp. bầu không khí căn phòng thoáng một mùi hương, một hơi ấm quen thuộc đến lạ, hệt như Astre của cậu.

Có lẽ sau khi Ciel 'chết', Astre vẫn chọn căn phòng này làm phòng ngủ như một cách để nó tưởng nhớ đến cậu, để đêm đêm lại có được cảm giác cậu ôm vào lòng ủ ấp như trước kia, vì chỉ khi bên cậu nó mới được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất. Ciel thích nghĩ về nó như thế.

Cậu vô thức ngước lên bầu trời qua khung cửa sổ ban công. Trên cao, vạn ngàn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời lúc này như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn những viên ngọc thô quý giá lấp lánh. Vầng trăng sáng như ánh đèn sân khấu soi rọi, còn cậu là diễn viên chính trong buổi kịch câm 'hoài niệm, ngóng trông'

Ciel nhìn nguyệt, nguyệt nhìn sao. cậu nhớ, trăng mong. ngắm trăng mà cứ ngỡ bóng hồng năm xưa đã quay lại.

Dẫu cho thân xác này có nhồi bằng bông, dẫu cho trái tim này có dệt bởi những đường khâu vá, dẫu cho cơ thể này có là một cái vỏ rỗng với những đoạn kí ức rời rạc thì những mầm non xúc cảm trong Ciel chưa bao giờ úa tàn, chỉ đợi ngày cậu lại về bên Astre để nở rộ, khoe sắc.

Dù cho những nụ hoa ấy có là những bông méo mó, bẹo hình bẹo dạng thì bản chất vẫn là 'tình' mà thôi.

Bàn tay cậu vươn ra khát khao muốn với tới vầng trăng sáng ấy nhưng cậu không thể, vì thật gần..nhưng cũng thật xa. Gần là gần ngay trước mắt, xa là xa chân trời góc bể. Astre của cậu ơi, ánh nguyệt cậu ơi, sao lại xa cách đến vậy?

Lạc trong những ý nghĩ nhớ thương, đôi chân cậu bất giác lảo đảo, đôi mắt dần mờ đi, cả cơ thể mất khống chế cứ thế mà ngã nhào.

Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu trước khi cả thân thủ kịp chạm đến mặt đất "bá tước, hôm nay đến đây thôi" một người đàn ông với mái đầu bạch kim, giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Tuy giờ tầm nhìn có hạn chế, ý thức có mờ ảo, Ciel vẫn dễ dàng nhận ra vị tử thần bảo hộ đã thọ hàng thế kỉ kia.

"undertaker.." cậu lầm bầm gọi tên gã.

"chết tiệt, khó chịu quá. ta chỉ muốn chạy đến bên em ấy ngay lúc này" Ciel nói, âm điệu có phần không rành mạch lại rõ ý càu nhàu "nhưng cơ thể này bất tuân".

Đầu óc cậu trống rỗng, tất thảy hiện lên trong tâm chí chỉ có hình ảnh người thương nhỏ bé bên bệ của sổ, đón nắng dịu dàng, chăm chú dõi theo bóng cậu nô đùa dưới sân.

Khóe môi bất giác cong lên "có lẽ em ấy cũng có cảm giác như vậy.." đôi mắt Ciel khép hờ "mỗi khi ngắm nhìn ta.."

"chuyện đó riêng tôi không rõ" gã tử thần cười nhạt, bàn tay lạnh toát hờ hững vuốt qua mặt cậu như chạm khắc một con búp bê xứ tinh xảo "có điều bây giờ ngài trông rất hạnh phúc".

Cứ thế Ciel lịm đi trong vòng tay gã, với nụ cười trên môi, nhớ về Astre của cậu, tình yêu bé nhỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com