Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Người trên sofa đi đến cuối xuống nhìn người nhỏ con đang nằm trong lòng Quang Vinh, đưa mũi hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em hắn chỉ nở một nụ cười ranh. Có thể lại là một người dâm..?

" Chúng bây giăng bẫy người ta đấy hả? Sao lại ngất đi thế, người thì âm ẩm, nóng sốt đỏ lên rồi này " hắn đưa tay vân vê lấy tai nhỏ của em. Màu đỏ hồng thật đáng yêu lại bất giác mở một nụ cười mỉm chứa đựng một số thứ không đứng đắn?!

" Tởm quá Minh Tiến, đừng có nở cái nụ cười đó đi ra dùm tao cái sao hai bây ở đây hết vậy? Mỗi đứa một khu mà ngày nào cũng thấy hai bây ở đây? " Quang Huy đứng kế bên lên tiếng, giọng nói mang chút mỉa mai

"Hai người cũng như thế cả thôi, đúng không Khánh Tùng?" Minh Tiến quay đầu lại nhìn về phía người đang đứng xem tài liệu với một người cao hơn cậu ấy một chút .

"Tôi có việc với Gia Minh đừng đánh đồng tôi với mấy cậu, năm toà nhà gần nhau đi tí là tới nên họ cứ đến đây chơi chứ gì, mấy cậu đều là những người đứng đầu nên làm ơn xưng hô cho chuẩn mực một tí đừng có hở ra là mày tao" Khánh Tùng trả lời rồi cùng Gia Minh tiến đến chỗ em.

Bây giờ bao quanh em là năm Alpha trội và là năm người đứng đầu của tập đoàn SM. Tập đoàn lớn và được cho là nhiều tiền bậc nhất

" Sao chúng ta không để em ấy nằm ở sofa rồi hãy nói chuyện" Quang Vinh mặt không biến sắc nhìn họ rồi lên tiếng. Họ chỉ im lặng gật đầu rồi tránh sang một bên cho Quang Vinh đi. Sau khi đặt em xuống họ ngồi xung quanh em mà bàn công việc.

"Em ấy là một omega lặn và không hề có vòng bảo hộ, hai đứa đã làm gì em ấy chưa?" người lên tiếng là người to con lúc nãy đứng cùng khánh Tùng, là Gia Minh anh cũng là người lớn tuổi nhất trong Năm người đứng đầu tập đoàn SM là một người ôn nhu và dịu dàng.

" Bọn em không làm gì cả, chỉ là em ấy ngất đi nên bọn em mới đưa đến đây để em ấy nằm nghỉ một lúc" Quang Huy nhìn Gia Lâm rồi trả lời.

"Theo em thấy thì hình như đây là lần đầu em ấy phát tình và hầu như em ấy ngây ngô đến nỗi không đeo vòng bảo vệ ở gáy, với cả không hề cảnh giác trước việc này" Quang Vinh khoanh tay mặt nghiêm túc.

" Bụng em ấy phẳng quá nhỉ, người thì nhỏ bé, da thì trắng như con gái vậy, tưởng chừng khi mạnh tay một chút ta có thể làm em ấy gãy đôi ấy"
Khánh Tùng ngẫu hứng thốt lên một câu khi nhìn vào cơ thể mảnh mai của em.

"Cái thằng bị ma đói nhập như mày thì nhìn cái chó gì chả liên quan đến thức ăn" Minh Tiến đáp lại nhưng ánh mắt cũng theo đó mà nhìn vào chiếc bụng nhỏ đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của em mà lên xuống, rồi ánh mắt lại di chuyển vào hai hạt đậu nhỏ hồng đang nhô lên dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Cả bốn người còn không nói gì chỉ nhìn Minh Tiến một cái rồi dán mắt lên người em. Như cảm nhận được ánh mắt của họ em nằm ngủ nãy giờ cũng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn xung quanh, chú mèo nhỏ dần nhận thức được rằng nơi này không phải là nhà em cũng không phải là văn phòng nhưng em không biết nơi đây là nơi nào và...cả những ánh mắt đáng sợ kia là sao đừng nhìn em nữa người em sắp bị họ nhìn đến đục lỗ rồi, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của mọi người họ, nếu lắng nghe rõ hình như có tiếng tim đập mà không ai khác là của chú mèo nhỏ nhà ta nhanh đến mức họ có thể cảm nhận được nó sắp chạy ra khỏi cơ thể em rồi em chỉ lén nhìn họ rồi lại cuối đầu xuống, Khánh Tùng không nhịn được mà quay mặt qua nơi khác phì cười vì độ đáng yêu của em. Càng lâu người em lại càng đỏ như trái cà chua chín và run rẩy vì ngại ngùng và sợ hãi.

Gia Lâm: °Ai đó hãy nói gì đi.. mình-mình có nên lấy cái gạt tàn đó rồi đánh ngất họ sau đó chạy không?! Không không được nhìn họ như vậy có thể là những người đứng đầu của tập đoàn mình chỉ mới nghe qua chưa được thấy lỡ gây lỗi lầm gì mình sẽ cạp đất mà ăn mất.. phải làm sao đây hay mình cứ đứng lên rồi chạy đi được quyết như vậy đi.°

Nghĩ là làm Gia Lâm đứng phắc dậy định chạy đi nhưng mọi chuyện có vẻ không như mong đợi, vừa đứng lên chân em như không có sức lực mà ngã xuống Quang Huy thấy vậy thì đưa tay ra đỡ em vào lòng mình. Không biết là do cơn phát tình lúc nãy nhưng em cảm thấy người mình vẫn còn hơi mệt mỏi. Cả bốn người còn lại cũng thở phào vì em không ngã xuống nền đất. Chỉ là hình như có gì đó sai sai. Em ngồi lọt thỏm trong lòng Quang Huy, thấy vậy em vùng vẫy định thoát khỏi lòng anh nhưng không thể vì bị anh giữ hai bên eo lại mông em bất cẩn cọ sát vào phía dưới của hắn khiến nó bán cương ai bảo em quyến rũ quá làm gì góc nhìn của hắn có thể thấy mọi thứ từ trên gáy xuống sóng lưng thẳng tắp rồi bờ mông căng tròn đó, một người dâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cảnh xuân đẹp đẽ ấy huống hồ là hắn kẻ siêu dâm...?! Hắn tặc lưỡi tay hơi mạnh để em ngồi yên và lên tiếng phả hơi nóng vào tai em.

" Ngồi yên đi cưng ơi, nếu nó cứng lên thì tôi sẽ chịch em ngay tại đây trước mặt họ đấy, em không biết con quái vật nhỏ này có thể làm gì em đâu, em có thể không xuống giường được vài ngày chăng?! Em không thể biết được đâu cưng à " Quang Huy nở một nụ cười bỉ ổi trên gương mặt tuấn mỹ ấy...Nụ cười của người dâm.

Em nghe thế thì cũng không dám ho he gì mặt càng đỏ hơn theo từng chữ mà hắn phát ra, ngồi run bần bật và cúi đầu hai tay để trên đùi nắm chặt lấy chiếc quần của mình. Sợ đến nỗi không nói được gì.

" Huy, đừng chọc em ấy mày lớn đầu rồi bỏ cái tính ấy đi " Gia Minh nãy giờ thấy một màn đó của Quang Huy mà không chịu được nữa nhưng chọc em ấy như vậy Gia Minh cũng thấy thực sự rất vui.

Quang Vinh không nói gì trên gương mặt lạnh lùng ấy nổi đầy hắc tuyến nhưng không đổi sắc, Khánh Tùng và Minh Tiến thì lén phì cười khi nhìn biểu cảm đó của em ai bảo em đáng yêu quá làm gì.

" Haha, mày nhìn kìa mày làm người ta sợ đến không nói nên lời rồi " Minh Tiến vừa cười vừa nhìn hai người. Cả đám người ngồi nhìn biểu cảm đáng yêu của em mà bất cẩn đều tỏa ra pheromone mùi của họ thoang thoảng trong không khí bất ngờ vây lấy và tóm gọn lấy pheromone của em. Nhận ra mình có hơi quá nên Quang Huy cũng thả lỏng tay lại và xoa nhẹ nhàng lên nơi vừa bị anh dùng lực kéo xuống.

Gia Lâm:° Mình sợ, eo mình đau quá, choáng nữa,anh ta dùng lực quá mạnh rồi mình cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.°

Trong lúc đó em vẫn cảm nhận được mùi hương trộn lẫn của bọn hắn, lại là mùi thuốc súng và cồn của rượu có gỗ trầm, gỗ hổ phách,caramel và mùi hoa nhài của em hoà vào nhau lúc thì nồng đậm lúc thì nhàn nhạt nhưng cả hai đều thơm cả không biết vì sao lại hợp đến thế mùi hoa nhài của em đều khiến bọn hắn cảm thấy yên lòng và thư giãn.

Chưa kịp đợi bọn hắn nói gì thêm em quyết đánh liều một phen, đưa tay Quang Huy lên rồi dùng lực vừa cắn một cái, dù hắn là người xấu nhưng em vẫn không muốn thấy hắn bị thương hay đau đớn chỉ vừa đủ để hắn thả tay ra em cũng rất sợ bị thương vì nó đau lắm nên em cũng không muốn hắn bị đau nhiều.

" A " Quang Huy bị bất ngờ nên đôi tay to lớn kia cũng theo đó mà thả lỏng thật ra vết cắn của em không đau gì cả chỉ là ngạc nhiên vì thấy em ngoạm lấy tay của hắn. Mèo nhỏ đứng nhanh dậy chạy nhanh ra khỏi cửa trước khi đi còn quay đầu nhìn bọn hắn một cái đưa ngón giữa rồi chạy mất.

" Lần đầu anh thấy mày bị một omega từ chối đấy" Gia Minh nhếch mép nhìn Quang Huy

Gia Minh: °phải chi đó là mình, thật sự muốn được thử chạm vào chiếc eo bé xíu đó°

" Em cũng không ngờ chàng trai hư nhà ta lại có ngày hôm nay" Quang Vinh mặt lạnh nhưng trong lòng thầm cười vì Quang Huy bị em cắn cho một vết.

Minh Tiến với Khánh Tùng thì khỏi nói rồi hai ông anh cười như được mùa bình thường giữ hình tượng bao nhiêu thì bây giờ mất sạch cả.

"Lần đầu gặp mà làm thế chắc người ta sợ mày rồi Hahaha" Minh Tiến cố che miệng. Còn Khánh Tùng thì không giữ mình mà ôm bụng cười rồi đưa tay lên vuốt nước mắt

"Lúc ấy gà con run rẩy như muốn ngất đi vậy, hahaha, cứ như thế mày sẽ thành người xấu trong mắt em ấy cho coi đến lúc đó có khi phải nhìn em ấy bị tao chơi đến sướng điên đảo mà không làm gì được" Khánh Tùng vừa cười vừa nói làm Quang Huy cũng thấy mình thực sự quá đáng với em anh tự nhủ phải kiếm thời cơ để xin lỗi em ấy thôi.

" Đó đó ai ghẹo gì mày, có gì tao tự đi xin lỗi em ấy " Quang Huy đáp trả rồi lại nhìn vào vết cắn lúc nãy còn sót lại một ít nước bọt của em, không hiểu sao lúc đó hắn không kìm lòng nổi mà đưa tay lên liếm lấy.

"Ồ, ngọt thật đó"

Cả bốn người còn lại không nói gì chỉ nhìn hắn với ánh mắt phán xét nhưng trong lòng họ cũng đang dâng lên một thứ ham muốn được thử và làm điều gì đó không đứng đắn với omega nhỏ đáng yêu này..

Họ quay lại với công việc lúc nãy và cảm nhận nốt những mùi hương hoa lài nhẹ nhàng cuối cùng rồi ai về toà nhà của người đó và hoàn thành công việc của mình trong một ngày.

____________________________

Lần đầu tiên gặp mà đã khiến em sợ hãi không biết bọn hắn có chiếm được trái tim của em không?
Hãy cùng Sói đoán chờ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com