Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cơn giận của Giang Sâm bộc phát nhanh như chớp, nhưng người đưa tin có vẻ đã quen rồi. Anh ta chỉ cúi đầu, nói nhỏ:

"Mong ngài thông cảm."

Giang Sâm ngửa đầu, nhắm mắt lại, ngón tay luồn vào tóc, vuốt mạnh ra sau; mái tóc đen lộ ra gương mặt sắc sảo và nghiêm nghị. Anh hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra.

"Được rồi, tôi biết rồi."
Anh buông tay, điều chỉnh lại cà vạt, mặt lạnh tanh:
"Dẫn đường."

Người đưa tin ngơ ra một lúc:
"Ngài nói sao ạ?"

Giang Sâm quay đầu lại, cơn tức giận vừa kìm nén đã trào lên lần nữa:
"Tôi nói đi ngay!"

"Vâng vâng vâng! Tôi sẽ dẫn đường!"

Người đó như được tạt nước vào mặt, lập tức quay đầu đi trước.

Giang Sâm một tay đút túi, vừa đi vừa liếc nhìn điện thoại, tâm trạng bực bội không ngừng. Tính anh vốn không dễ chịu, nhưng từ ngày tiếp quản Giang gia, phần lớn thời gian anh vẫn kiểm soát được cảm xúc. Chỉ là gần đây, mọi chuyện càng lúc càng rối, còn Allen thì cứ quấn mãi không buông, khiến anh không lúc nào yên.

Bị nhốt một thời gian thì đã sao?

Ai mà chưa từng bị giam lỏng!

Giang Sâm thở sâu nhiều lần, mí mắt giật giật liên tục. Mệt mỏi và khó chịu khiến anh như sắp phát nổ.

Chuyện đính hôn này, với anh mà nói, mỗi ngày một thêm gánh nặng.

Chẳng bao lâu, lại đến phủ nhà Anderson.

Vẫn là con đường cũ, qua hành lang, vườn hoa, đến trước cửa phòng Allen.

Vừa đến nơi, Giang Sâm liền thấy lần này còn có nhiều lính canh hơn trước. Ai cũng nôn nóng nhìn cánh cửa bị khóa chặt, nhưng không ai dám hành động. Bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.

Anh hỏi:
"Lại chuyện gì nữa?"

Một lính canh đáp khẽ:
"Thiếu gia Allen khóa trái cửa, bọn tôi không dám xông vào. Đem cơm đến thì bị đuổi, cậu ấy bảo cút."

Nghe xong, Giang Sâm chỉ thấy nỗi tức giận dâng lên lần nữa. Anh đã quá quen với kiểu cưng chiều mù quáng mà nhà Anderson dành cho Allen. Lần nào cũng vậy! Lúc nào cũng khiến anh phải chạy đến như thể Allen sắp chết đến nơi! Nhưng rốt cuộc thì sao? Lúc nào cũng là giận dỗi, tuyệt thực, mấy trò trẻ con vớ vẩn!

Muốn chết thì chết đi! Bây giờ y học cứu không nổi chắc?

Rốt cuộc có lý do gì mà cứ nhất định phải kéo anh vào?

Tim đập như trống, đầu đau nhói từng cơn, nhưng vài giây sau, Giang Sâm đã kịp nén lại. Dù sao đi nữa, anh là Alpha, còn người trong phòng kia—là vị hôn phu Omega. Thêm vào đó, Anderson từng kéo Giang gia một phen khi đang khốn đốn, cũng là lúc họ mới tìm hiểu nhau.

Nghĩ lại, trước đây chính anh cũng từng bỏ rất nhiều công sức theo đuổi Allen.

Tính cách của Allen cũng không hẳn là không thể chịu nổi. Ví dụ như... khi hai người mới quen nhau—

Cậu ta lúc nào cũng dùng giọng điệu kiêu ngạo, khắc nghiệt để nói chuyện với bất kỳ ai, thoải mái tận hưởng mọi đặc quyền mà không hề do dự. Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu mối quan hệ, đã yêu cầu không được thân mật trước hôn lễ, với lý do là muốn thử xem mình có thật lòng hay không — mấy lý do vớ vẩn kiểu đó. Rồi đến ngày thứ ba, đã tự tiện thuê người cải tạo lại căn hộ riêng của Giang Sâm thành đúng kiểu cậu ta thích...

Giang Sâm hồi tưởng lại, rồi buồn bã nhận ra bản thân khi đó hoàn toàn không tìm được điểm gì tốt đẹp ở đối phương. Lúc ấy, chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện nông nổi, cứ mặc kệ. Dăm ba bữa rồi cũng hết, đến lúc chán thì tự động rút lui. Nào ngờ, chuyện xảy ra với nhà họ Giang khiến nhà Anderson đột nhiên coi trọng mình, còn gấp rút đưa ra đề nghị kết hôn như một cách hỗ trợ.

Không thể tiếp tục nghĩ thêm nữa.

Càng nghĩ lại càng khiến đầu óc rối tung.

Có một tiếng vang trong đầu, như lời cảnh báo nội tâm, đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe qua.

Nếu thật sự không thể dứt ra, hay cứ để mặc đối phương nuôi tình nhân, miễn là đừng can thiệp vào nhau... AO chưa chắc đã có hạnh phúc. Không—không được. Ý nghĩ đó bị Giang Sâm dập tắt ngay lập tức. Vì nếu đồng ý như thế, Allen chắc chắn sẽ lập tức đưa Trần Chi Vi về nhà.

Vì sao lại là cô ấy?

Không phải là không thể, chỉ là cảm thấy quá kỳ quái.

Quá mức kỳ quái. Cô ấy với cậu từng là bạn mà!

Không hiểu sao hôm nay lại trở nên như vậy, đầu óc Giang Sâm toàn những suy nghĩ hỗn loạn, cảm xúc cũng khó kiểm soát, bực bội dồn nén suốt từ nãy tới giờ.

"Vậy là mấy người tính cứ đứng chờ mãi thế này à?" Giang Sâm bật ra một tiếng cười giễu, "Chờ cậu ta chết đói bên trong hay chờ có biến thì chạy vô dọn xác?"

Đám vệ binh lập tức im bặt.

Giang Sâm dẫm quân ủng lên sàn gỗ, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Anh  liếc về phía một tên đứng gần cửa nhất: "Tránh ra."

Bọn họ liếc nhìn nhau, do dự không nhúc nhích.

Giang Sâm mất kiên nhẫn, giọng lạnh đi: "Tránh hết ra!"

Lúc này, cả nhóm mới lần lượt lùi lại.

Giang Sâm nắm tay cầm ổ khóa, bánh răng điện phát ra tiếng rất khẽ, màn hình hiện lên dòng chữ "Đã mở khóa". Đáng tiếc, phía sau cánh cửa dường như có thứ gì đó chặn lại, đẩy không ra. Anh hít sâu một hơi, lùi hai bước rồi tung cú đá mạnh vào cánh cửa.

"RẦM!"

Tiếng động vang dội.

Cả đám vệ binh giật mình hô lên định ngăn lại, nhưng ánh mắt của Giang Sâm khiến họ không dám động đậy.

Giang Sâm mặt không biểu cảm, gối hơi khuỵu, tiếp tục tung thêm một cú đá nữa.

"RẦM!"

Lần này, đồng thời với âm thanh vang lên, Allen hét toáng lên từ bên trong: "Tránh ra! Lại phá tiếp nữa là tôi giết chết mấy người!"

Giang Sâm phớt lờ, đá thêm vài cú, chân đá xuyên cửa tạo thành một lỗ thủng lớn. Có thứ gì nặng nề bên trong cũng bị đá văng ngã đổ, va xuống thảm phát ra tiếng trầm trầm.

Anh xoay tay vặn mạnh, cánh cửa rên rỉ lắc lư, rồi cuối cùng cũng bật mở.

Quay đầu nhìn đám vệ binh im như ve sầu mùa đông, Giang Sâm bình thản nói: "Chỉ là đạp mấy cú vào cửa mà cũng gọi tới tôi? Mấy người không có chân hay là không có não? Tôi mở lớp dạy mở khóa chắc?"

Không ai trả lời, vẫn im lặng cúi đầu.

Giang Sâm không để tâm nữa, đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào đã lại ngửi thấy hương nước hoa trộn với mùi hoa hồng quen thuộc.

Anh cắn chặt răng, rồi mới để ý phía sau cửa bị chặn bằng một cái kệ sách. Không hiểu làm cách nào Allen có thể kéo nó đến chắn cửa như vậy. Bước sâu vào bên trong, Allen nằm trên giường, môi nhợt nhạt, nhưng gò má lại ửng hồng khác thường.

Đôi mắt nâu long lanh nhìn anh đứng trước giường, phẫn nộ hỏi: "Làm sao dám tự ý phá cửa vào?"

Allen gian nan ngồi dậy, dựa lưng vào gối đầu để chống đỡ cơ thể. Trông rõ ràng cậu ta đã đói đến mức không còn chút sức lực, gương mặt gầy đi thấy rõ.

"Cậu cũng vừa vừa thôi." Giang Sâm chẳng buồn để tâm đến sức khỏe của đối phương—dù sao nhà Anderson cũng không để cậu ta chết đói thật. Cậu nói tiếp: "Chuyện giữa chúng ta cũng giống như anh mong muốn, hao mòn tình cảm, chẳng còn gì. Cả hai đều biết mà."

Đôi môi Giang Sâm khẽ siết lại, đường nét gương mặt căng lên, rồi anh nói tiếp: "Cậu không muốn gặp thì cứ ở yên, đừng làm ầm lên nữa. Lệnh cấm túc cũng gần hết rồi, rốt cuộc còn định làm tới bao giờ? Hay không liên lạc được với bên ngoài nên bắt đầu hoảng loạn?"

"Có sao đâu? Không thể chịu đựng nổi thì đã sao? Bị nhốt đâu phải cậu, biết gì mà nói?" Allen giọng mỉa mai, "Tôi có gây rối cũng chẳng liên quan đến cậu. Tôi không gọi cậu đến, cớ gì phải chịu đựng cảm xúc của cậu? Cậu là cái gì chứ?"

Giang Sâm không muốn lãng phí thêm cảm xúc, mở điện thoại lên gửi tin.

Anh lạnh nhạt nói: "Người mang cơm sẽ tới ngay, tốt nhất nên ngoan ngoãn ăn vào."

Allen đáp: "Tôi chưa từng quan tâm cậu sống hay chết, cậu cũng đừng chạm vào tôi. Biến ngay đi, ghê tởm lắm!"

"Cậu nghĩ tôi quan tâm cậu đói chết à?" Ánh mắt Giang Sâm tối lại, "Sau khi đính hôn, tôi thật sự hy vọng cậu có thể giữ lại chút sĩ diện như này."

Allen không đáp lại bằng lời châm chọc nữa. Chỉ chống tay lên trán, mái tóc đen rũ xuống gương mặt tái nhợt. Mãi sau, cậu ta mới ngẩng đầu lên, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt, giọng khàn đặc: "Tôi không muốn cãi nhau nữa, thật sự rất mệt. Đi đi. Cho tôi nghỉ một chút."

Giang Sâm thấy vậy, cổ họng như chèn thêm cục đá, không biết phải nói gì thêm.

Lúc đó, anh mới ngỡ ngàng nhận ra—đã bao lâu rồi họ không nói chuyện bình thường. Mỗi lần gặp mặt chỉ còn toàn là những cảm xúc hỗn loạn, cắn xé nhau bằng lời lẽ cay nghiệt. Cả hai dùng hết sức để làm tổn thương đối phương.

Nhưng không lâu trước đây, họ không như vậy.

Allen từng ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng chưa từng cuồng loạn như thế.

Còn anh, dù từng độc đoán và nóng nảy, cũng từng nhẫn nhịn, từng bao dung vì người ấy.

Giang Sâm hạ giọng, nói:
"Giờ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ bảo họ mang cơm muộn hơn một chút."

"Cô ấy thế nào rồi?"

Allen hỏi.

Cảm xúc thoáng mềm đi ban nãy lập tức tan biến.

Giang Sâm lạnh nhạt đáp:
"Cậu nghĩ câu hỏi đó cậu nên hỏi tôi à?"

"Chẳng phải cậu từng cam đoan sao? Rằng trong vòng một tháng, cô ấy sẽ không hề hấn gì."
Allen lại nhìn Giang Sâm bằng ánh mắt mệt mỏi, như một con chim bị nhốt quá lâu trong lồng sắt, nói bằng giọng khô khốc:
"Nói tôi nghe đi, cô ấy giờ thế nào rồi?"

Allen hoàn toàn không biết chuyện Địch Sâm, cũng chẳng biết cô ấy đang ở khu năm.

Cứ giấu đi có lẽ vẫn tốt hơn. Bằng không lại loạn thêm.

Giang Sâm ngập ngừng một chút rồi nói:
"Cô ấy sống ổn."

Allen lại hỏi tiếp:

"Ổn kiểu gì? Ổn khi phải làm việc trong xưởng, sử dụng mấy thiết bị nguy hiểm? Hay ổn khi sống trong căn nhà sắp sập? Nói đi, rốt cuộc ổn là thế nào?"

Giang Sâm: "......"

Thật vô lý hết sức.

"Cậu có bị đói đến lú luôn rồi không? Tỉnh táo lại đi. Cậu trông đợi gì chứ? Trông đợi vị hôn phu của mình tới báo cáo tình hình  cuả người tình mà cậu định phản bội? Không — chưa phải người tình, là người mà cậu đang muốn ngoại tình với. Cậu điên thật rồi phải không?!"

"Cô ấy bây giờ chưa phải người yêu, nhưng sau này chắc chắn sẽ là. Tôi tưởng cậu hiểu chuyện đó."
Ánh mắt Allen vẫn thản nhiên, môi khô nứt bật máu, nhưng cậu ta vẫn nói tiếp:
"Cậu không thật sự tin rằng chỉ cần đính hôn là mọi thứ sẽ tốt đẹp lên chứ? Nếu đã thừa nhận tình cảm của chúng ta sớm muộn cũng hao mòn, thì cũng nên hiểu rõ chuyện này từ đầu."

Lửa giận của Giang Sâm lại bùng lên lần nữa. Anh bước tới, đưa tay bóp chặt cổ Allen, ánh mắt hung hăng:
"Đó là chuyện sau này. Còn bây giờ thì câm miệng lại cho tôi. Tôi không muốn nghe thêm từ nào về cô ấy từ miệng cậu nữa!"

Nhưng Allen chẳng hề sợ hãi, cúi đầu, cắn thẳng vào tay anh một cú cực mạnh.

Dường như dùng hết sức lực, Allen cắn đến mức lóc ra cả một mảng thịt. Giang Sâm đau điếng, vung tay ra theo phản xạ. Nhìn lại, vết cắn nơi bàn tay máu chảy lênh láng.

Đôi môi Allen vương máu, đỏ rực như đóa hồng tắm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com