Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Lý Mặc nghe xong, nét mặt chẳng hề biến động. Gã chỉ khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo sự khinh bỉ không hề che giấu.

Ánh sáng lam mờ nhạt lướt qua thân xe, hệ thống lập tức nhận diện lại, đưa nội thất xe trở về trạng thái phong kín. Chưa đầy vài giây sau, động cơ khẽ gầm lên, đoàn xe bắt đầu di chuyển.

Mình chẳng mong mấy lời vừa rồi có tác dụng gì. Chỉ lặng lẽ nhìn theo từng chiếc xe hộ tống rời đi.

Chiếc cuối cùng biến mất sau đường rẽ, cổng lớn tự động đóng lại theo quỹ đạo.

Chưa đầy vài phút sau, lại có mấy chiếc xe mới tiến vào từ phía ngoài.

Phiền chết đi được. Biết thế đã không xen vào chuyện này.

Mình chỉ có thể quay lại trạm gác, bắt đầu thao tác máy móc. Cũng may đã thử một lần, lần này xem như thuận tay hơn.

Chẳng bao lâu, hệ thống lại hạ xuống, xe nối tiếp nhau lao vào, chỉ có chiếc cuối cùng dừng lại vài giây. Mình hơi nghi hoặc, cúi người chào. Nhưng ngay giây sau, chiếc xe kia lại phóng vút đi, cuốn theo bụi cát.

...Bị gì vậy?

Trêu tôi vui lắm chắc?

Mình phủi bụi trên người, quay lại trạm gác.

Cùng lúc đó, hệ thống cũng hiện thông tin người dùng:

【Số người nhận diện: 20】
【Cấp bậc: Hắc Kim VIP】
【Loại hình: Tiệc nhỏ】
【Dự kiến kết thúc: 00:00】
【Ghi chú: Tụ họp bè bạn】

Mình lập tức mở thiết bị liên lạc, báo cáo:
"A09 báo cáo. Khách mời tiệc đã đến, tổng cộng tám người, chín xe. Xin cấp quyền truy cập vào khu vực giải trí chung của trang viên. Ghi chú là tụ họp bạn bè, rời đi lúc 12 giờ đêm."

Chưa đầy mười giây, thiết bị truyền tín hiệu phản hồi:
"Đã chấp thuận. Ngoài ra, có khách đích danh yêu cầu cậu đến hỗ trợ. Hãy đổi ca với A11 ngay. Địa điểm: Sảnh tiệc số 7."

À, thì ra chiếc xe dừng lại vừa rồi đang tuyển phi à.

Mình hiểu ra, lại một lần nữa cảm ơn gương mặt này, nhưng đồng thời cũng dâng lên một tầng cảnh giác.

Lời dạy của Lý Mặc vẫn còn nguyên bên tai — nếu đây là một cái bẫy thì sao?

Sau ba giây đấu tranh nội tâm, mình rốt cuộc trả lời: "Đã rõ."

Sau khi đổi ca với A11, mình tranh thủ thay đồng phục nhân viên phục vụ, vui vẻ đi về phía sảnh số 7. Chỉ tiếc, trang viên này quá rộng, mà các tòa kiến trúc lại nối liền nhau, nên mình buộc phải cưỡi xe tự hành tầng thấp để di chuyển. Lướt qua lớp lớp kiến trúc và đám người nhộn nhịp, mình cuối cùng cũng thấy khu ngoài trời thuộc sảnh tiệc số 7.

Mùi hoa thoảng nhẹ trong không khí. Giữa bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, Già Kỳ đang ngồi dưới tán dù. Cậu lạnh mặt, vừa xem dữ liệu vừa gặm bánh mì, tay còn đặt một ly cà phê. Dáng vẻ rất bận rộn, miễn là cậu ta đừng cứ nhăn mặt mỗi khi cắn miếng bánh là được.

Mình vốn định giả vờ không thấy cậu , nhưng đúng lúc đó, Già Kỳ lại ngẩng đầu lên. Phản ứng đầu tiên là nhíu mày. Cậu ra hiệu cho tài xế, xe tự hành lập tức hạ xuống bên lối vào hoa viên.

Mình nói: "Giờ tôi cần đi thay ca..."

Tài xế nói: "Tan tầm, xe đưa khách sẽ tới ngay thôi."

Mình đáp: "Nhưng là vị khách kia chỉ đích danh muốn mình đi."

Tài xế bảo: "Cậu Già Kỳ là con của một cổ đông lớn của trang viên Detroy."

Mình nói: "Cho dù là cổ đông thì khi bị khách mắng, sẽ không ai thay tôi chịu lời."

Tài xế nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu không chở cậu đi, thì chính tôi sẽ bị mắng thay cho cậu."

Mình im lặng.

Một tài xế lái xe đưa đón thôi, mà lý lẽ lại kín kẽ như vậy...

Không còn cách nào khác, mình đành bước đến cạnh Già Kỳ, hơi khom người, cung kính: "Cậu Già Kỳ có điều gì dặn dò?"

Vết thương trên mặt cậu quả nhiên đã lành, chỉ còn vệt nhạt như phấn hồng. Cậu không màng đến giọng điệu có phần châm chọc của mình, mắt xám cụp xuống, như đang cố nuốt thứ gì đó rất khó khăn.

Một lúc sau, cậu chỉ vào phần bánh mì và cà phê trên bàn: "Giải quyết hết đi."

Mình hỏi: "Trong tay ngài là máy thu đồ ăn thừa."

Già Kỳ đáp: "Là để cậu ăn."

Mình lặng người. "...Tôi phải ăn đồ thừa của ngài sao?"

Già Kỳ nói: "Tối qua tôi suy nghĩ rất nhiều."

Mình nhìn quầng mắt thâm của cậu , khẽ gật đầu: "Nhìn là biết. Không rõ ngài đã nghĩ ra điều gì?"

"Cậu có liên can đến Allen, lại còn đính hôn với con trai của Đại Pháp Quan Thành Năm. Lý Mặc muốn trừ khử cậu, nhưng—" Già Kỳ nhìn thẳng vào mình, ánh mắt lạnh lẽo, "Cậu rõ ràng có cơ hội để bỏ trốn."

Cậu nói tiếp: "Nhưng cậu không chạy. Vì cậu sợ chuyện cậu với Allen sẽ ảnh hưởng đến chuyện hôn ước, nên mới định xuống tay từ phía Lý Mặc, có đúng vậy không?"

Mình khựng lại, hơi mơ hồ nhìn Già Kỳ.

Cậu nheo mắt, thấp giọng: "Cậu khỏi cần giả bộ."

"Không phải... Nhưng sao phải mất cả một đêm để nghĩ ra chuyện này?" Mình hỏi lại.

"Trần Chi Vi!" Già Kỳ tức giận đến mức ngực phập phồng, giọng đầy u ám. Cậu nói tiếp: "Đừng có đánh trống lảng. Cậu muốn lợi dụng tôi để che giấu thân phận, để rồi thành công... quyến...quyến... không—sắc..."

Cậu nói lắp. Rõ ràng vẫn chưa thể mở miệng ra được mấy từ như "quyến  rũ" hay "sắc dụ". Nói vài câu thôi mà mồ hôi đã thấm ra ở sống mũi, hơi thở gấp gáp dần lên.

Mình nghe mà cũng thấy nghẹt thở, khẽ lên tiếng: "Giật dây."

Già Kỳ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn lắp bắp của chính mình. Cậu nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh lùng, xa cách, trông qua thì như rất thông minh. Cậu nói tiếp, giọng điềm nhiên:
"Cậu muốn để Lý Mặc giật dây giúp cậu, muốn dứt hẳn mối liên hệ với Allen, rồi còn định nhân cơ hội đó leo lên vị trí cao hơn trong trang viên, chẳng phải thế sao?"

Mình thật sự chịu không nổi cái không khí giáo dục mầm non này, liền nói:
"Không phải. Trong lòng cậu đã rõ hết rồi, vậy cậu còn hỏi tôi để làm gì?"

Già Kỳ ngẩng đầu lên, bộ dạng vẫn cao ngạo kiêu căng quý khí, không nói gì thêm.

Mình hỏi: "Cậu đang cố tỏ ra thông minh trước mặt tôi sao?"

Già Kỳ cười khẩy: "Cậu mơ tưởng biến tôi thành con rối trong tay một lần nữa à?"

"Mà hiện tại cậu chẳng phải đang là con rối của Lý Mặc đó sao? Tôi đâu có ý tranh đồ hàng người khác."
Mình gãi gãi đầu, cười híp mắt. Nhưng trong khoảnh khắc, đồng tử của cậu ta co rút cực mạnh, gân xanh nơi cổ khẽ giật lên.
Mình lại nói: "Thật lòng mà nói, cậu biết rõ tôi đâu có hứng thú với cậu đến mức ấy."

Già Kỳ không rời mắt khỏi mình, đôi mắt xám như bám chặt lấy tầm nhìn. Mình chỉ còn cách nhìn lại, bình tĩnh tiếp lời:

"Phải, tôi đúng là muốn nương nhờ Lý Mặc để làm đội trưởng hay chân chó sai vặt. Nhưng nếu thật sự có cơ hội nói chuyện bên cạnh gã, cậu nghĩ tôi sẽ không giúp cậu sao?"

Ngón tay mình lơ lửng bên vết thương mới lành trên mặt cậu ta, không thật sự chạm vào. Mình nói:
"Gã thì đánh người không chớp mắt, còn tôi —tôi chỉ có thể bị đánh thôi."

Già Kỳ hơi ngồi thẳng lên, môi khẽ nhếch. Hơi nước khiến đôi môi cậu trông ẩm ướt hơn, khiến khuôn mặt có thêm phần sinh khí. Nhưng cậu dường như không nghe thấy những gì mình vừa nói, chỉ chăm chú nhìn đầu ngón tay mình. Khoảnh khắc sau, gương mặt cậu như muốn nghiêng sang, chạm vào đầu ngón tay mình.

Mình lập tức rụt tay lại, giật mình nhìn cậu.

Biến đi! Đồ điên!

Ghê quá đi mất!

Cậu thật sự muốn bị tôi chạm vào đấy à? Cúi sát lại như thế làm gì?!

Già Kỳ nhìn mình, mắt xám ươn ướt như thể vẫn chưa tỉnh táo lại. Cậu tiếp tục nhìn bàn tay vừa được mình rút về.

Không được. Mình mà ở đây thêm giây nào nữa, chắc chết vì cái bầu không khí alphalove bệnh hoạn lập tức!

Mình lập tức đút tay vào túi áo, nói nhanh:
"Tôi còn phải đi làm. Đi trước."

"Đứng lại."
Già Kỳ dường như cuối cùng cũng hoàn hồn. Tóc rũ bên mặt, không có biểu cảm. Cậu bình tĩnh nói:
"Cậu sẽ không lừa được tôi nữa. Nhưng cũng thú vị thật đấy. Cậu tưởng tôi cần cậu giúp sao? Lợi dụng người cũng đừng quá xem trọng chính mình. Và—tối qua tôi đã nghĩ ra một chuyện rất quan trọng."

Mình thấy bực, hỏi lại:
"Cậu lại nghĩ ra cái quái gì nữa?"

Đừng nói cậu định nhai lại mớ lời ban nãy chứ?

Đây không phải tiểu thuyết hay phim truyền hình đâu. Không cần replay đoạn trước làm gì!

Già Kỳ nhìn mình rất lâu, nặng nề nói:
"Nếu cậu cần tôi giúp, lẽ ra cậu phải nghe theo tôi vô điều kiện. Giờ tôi có đủ tư cách sai khiến cậu làm bất cứ việc gì, đúng không? Dù là làm nhục cậu, vì đạt được mục đích, cậu cũng đành chấp nhận thôi."

Câu cuối cùng cậu nói rất nhẹ, nhưng trong đó chất đầy sự tàn nhẫn.

Mình im lặng.

Lạy hồn, thương cho roi cho vọt, Lý Mặc đánh cậu bao nhiêu năm, cậu cũng sáng mắt ra à.

Mình nói:
"Chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Thôi được rồi. Nếu cậu đã không coi tôi là bạn thì tôi cũng không còn gì để nói. Vậy cậu muốn gì? Muốn làm nhục tôi thế nào? Bây giờ quỳ xuống gọi cậu là tổ tông luôn cho nhanh?"

Giọng Già Kỳ lạnh tanh: "Tôi đã nói rồi. Dọn sạch mấy thứ trước mặt tôi đi."

Mình ngẩn ra. "...Hả?"

Già Kỳ đáp: "Loại tiện dân như cậu, ăn cơm thừa là đúng rồi. Lúc trước cậu lợi dụng tôi, có bao giờ nghĩ tới—"

"Được rồi! Tôi ăn! Đừng nói nữa! Nghe lời thoại này rợn hết da gà!"

Trong đầu mình văng vẳng mấy đoạn thoại trong truyện tranh 18+. Mình cắt lời cậu, rồi vươn tay cầm lấy đĩa bánh mì trước mặt cậu, ăn sạch trong vài miếng. Cầm ly cà phê bên cạnh, dốc vào miệng.

Chưa tới năm phút.

Mình hỏi: "Vậy giờ được chưa?"

Già Kỳ nhìn chằm chằm cái ly cà phê trống rỗng trước mặt, lại nhìn mình: "Cậu—"

Mình nói: "tôi còn phải đi làm. Cậu muốn làm nhục gì thì nhanh nhanh lên. Tôi không muốn bị trừ lương."

"Trần Chi Vi! Cậu không còn chút tự trọng nào sao?!"

Cậu gào lên, như không thể tin nổi, còn xen cả chút bực dọc.

Cậu đủ chưa! Tôi thề đấy, tôi mà bị trừ lương thì thật sự toi đời! Máy nhắn tin đã rung cả buổi không nghỉ rồi đây này!

Mặc kệ cậu ta, mình nghiêng người rút khăn ăn trong túi áo vest của cậu lau miệng, rồi xoay người bỏ đi. Vừa đúng lúc xe đưa đón dừng lại. Phải chạy nhanh, không thì lại phải chờ!

Già Kỳ lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi, rồi lại nhìn mớ hỗn độn trước mặt. Cậu không kìm được cơn giận.

"Leng keng—"

"Rắc—"

Một cú đá, cái bàn lật ngửa.

Ly tách rơi xuống đất, vỡ tan. Mảnh vỡ tung tóe, cà phê đổ ra loang lổ khắp nơi.

Hô hấp của Già Kỳ mỗi lúc một gấp gáp. Mắt cậu bắt đầu nóng lên.

Cô ta—căn bản không có chút hối hận nào về chuyện năm xưa. Không một chút ăn năn vì đã phản bội bạn bè.

Già Kỳ biết rất rõ cô ta là kiểu người như vậy. Thế nhưng... cậu vẫn hy vọng rằng, từng thân thiết bao nhiêu, cô ta sẽ khác. Nhưng không. Tất cả đều là giả. Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, rồi đột nhiên phát hiện, cà phê đổ đã thấm vào giày để lại vệt bẩn.

...Thật kinh tởm.

Cậu nhìn chằm chằm vệt bẩn đó, vội dời mắt đi. Cảm giác buồn nôn dâng lên từ cổ họng, hô hấp càng thêm khó nhọc.

........

Mình quá rành việc bưng bê.

Khi bưng rượu từ sau bếp lên đại sảnh yến tiệc, mình muốn rút lại lời này.

Đại sảnh yến tiệc xa hoa, tiếng piano vang vọng, đám thanh niên cười đùa huyên náo. Người thì uống rượu, người thì chơi game, có kẻ còn đang hôn nhau bên bể bơi, hoặc ve vãn lôi kéo người yêu. Tất cả đều mang hơi thở của một bữa tiệc no say, đầy dục vọng.

Đám người thượng lưu các người thật biết chơi. Mong là tiền boa cũng  "thượng lưu" như vậy.

Mình vừa nghĩ, vừa bưng rượu đi giữa bọn họ. Rồi nhanh chóng, mình nhìn thấy một chàng trai tóc vàng, mắt xanh.

Cậu ngồi trên sofa, quanh người là một đám người vây quanh, cười nói sôi nổi, dáng vẻ ung dung, tao nhã.

Mình ngẩn người, mở to mắt.

Khoan đã, đây là chuyện gì?

Theo phản xạ, mình cúi đầu nhìn thời gian cuối cùng hiển thị, rồi kiểm tra tin nhắn.

Phỉ Thụy không gửi gì cho mình.

Nếu không có gì bất thường, thì người gọi mình đến chính là cậu ta?

Vậy tức là cậu đến để gặp mình? Không đúng. Nếu muốn gặp thì sao lại kéo theo cả đám người thế này? Dù có muốn che giấu cũng đâu cần phô trương đến thế...

Sau vài giây suy nghĩ, mình bỗng hiểu ra.

Cậu cố ý dẫn theo cả đám người đến để phô trương, để cho mình biết rằng cậu ta chẳng hề có ý định gặp riêng mình.

Mình lặng lẽ rời khỏi đám đông, đặt ly rượu còn dang dở xuống bàn dài, rồi quay đầu liếc nhìn Phỉ Thụy một cái. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, thoải mái trò chuyện với mấy người bên cạnh như thể không có gì xảy ra. Ánh mắt cậu lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở mình — nhưng chỉ trong chớp mắt. Nụ cười nơi khóe môi cũng phai đi theo cái nhìn ấy, mờ nhạt như chưa từng tồn tại.

Đúng là... không dễ nói chuyện với bro thật.

Nhưng thôi, cũng chẳng sao. Ít ra mình không cần lo cảnh bro và Giang Sâm đụng mặt nhau. Dù sao thì... bro là một Omega, anh ta là Alpha, kiểu gì hai người cũng chẳng nghi ngờ gì nhau.

Mình đặt lại ly vào khay, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Thế mà Phỉ Thụy lại đứng dậy. Cậu nói đôi ba câu gì đó với mấy người kia, rồi thẳng bước về phía mình.

Phần lớn nhóm thanh niên đang tụ tập ở khu hồ bơi hoặc quanh mấy trò chơi giải trí, khu vực bàn dài đặt đồ ăn nhẹ và rượu này hầu như không có ai, nên mình cũng chẳng có cớ gì để vội vàng tránh đi. Cậu ấy mặc một bộ vest màu sáng, kiểu dáng đơn giản nhưng ôm sát người, càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy và tỉ lệ gần như hoàn hảo.

Phỉ Thụy băng qua từng chướng ngại trên đường, lặng lẽ ngồi xuống cạnh mình. Cậu cúi đầu, đưa tay cầm lấy một ly rượu, nhấp nhẹ một ngụm. Không nhìn mình, chỉ thấp giọng hỏi:

"Cậu muốn nói gì với tôi?"

Mình im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
"Xin lỗi. Sau buổi thẩm vấn hôm đó, mọi chuyện xảy ra dồn dập quá. Những ngày qua tôi mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ. Nên hôm ấy tôi nói cậu chờ tôi. Còn hôm qua... tôi nghĩ là lúc nên nói chuyện với cậu."

"Thật ra cũng chẳng có gì để nói cả."
Phỉ Thụy cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mình. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng, rồi mới lên tiếng:
"Như chúng ta đã từng nói rồi đó — chuyện hôm ấy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ cần cả hai giữ im lặng, Ashley sẽ không biết gì. Mọi thứ kết thúc rồi thì... ta quay về như trước kia. Không phải sao?"

"Cho nên, cậu —" mình dừng lại, rồi nói tiếp: "Cậu nói đúng."

Phỉ Thụy siết chặt ly rượu, các đốt ngón tay tái ngắt. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta buông lỏng, các đầu ngón tay ửng đỏ lên. Cậu ta nhìn thẳng vào mình. "Cậu từng nói cậu dao động. Nhưng cậu không được phép dao động. Ashley là bạn tôi, cũng là vị hôn phu của cậu . tôi sẽ không nói ra chuyện này, mong cậu cũng quên đi."

Như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ nứt cảm xúc, giọng Phỉ Thụy trở nên gấp gáp: "tôi biết cậu không cố ý, cũng biết pheromone không thể kiểm soát. Nhưng chúng ta phải tự khống chế. Xin lỗi, nhưng bất kể cậu nói gì, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định. Sau hôm nay, chúng ta không cần có bất kỳ liên hệ nào nữa. tôi dẫn bọn họ đến, cũng chỉ vì muốn triệt tiêu mọi khả năng ngoài ý muốn có thể xảy ra."

...Không, mình vẫn chưa nói gì cả. Sao cậu ta lại nói nhiều như vậy?

Có chút mơ hồ. Nhưng nghĩ lại, thì chuyện này đúng là một mối họa ngầm. Dù gì thì, mình quả thật hơi luyến tiếc quan hệ với vị đại pháp quan này. Cuối cùng chỉ biết gật đầu thật mạnh, cảm giác đau đớn ép đến mức lảo đảo mấy bước.

Một lúc sau, mình mới nghẹn ngào nói: "...Hiểu rồi. Dù là vì cậu, hay vì... người kia, chuyện này sẽ bị chôn vùi."

Phỉ Thụy ngẩng đầu nhìn sang, giọng khẽ như gió thoảng: "Ừ."

Sắc mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt như phủ một tầng tối. Nước mắt đọng trên mi dường như tranh thủy mặc được vẽ bằng tay.

Mình đưa tay định chạm vào, lại thâm tình khựng giữa không trung, cực kỳ bi ai nói: "Xin lỗi."

Thu tay lại, ôm khay rời đi.

Phỉ Thụy ép mình không nhìn theo bóng dáng đó. Chỉ cúi đầu uống rượu, thì thầm như để thôi miên chính mình: Không sao, chỉ cần tiếp tục khống chế thêm một thời gian nữa thôi. Có lẽ chỉ là hậu chứng.

Dù gì... để ngăn ngừa dao động, chẳng phải mày đã dẫn theo bạn bè cùng đến đây rồi sao?

Họ rất hữu dụng, khiến mày phải tự xét lại lòng tự trọng của chính mày mà.

Phỉ Thụy, mày chẳng phải luôn tự hào là người lý trí sao?

Nghĩ kỹ lại, bạn bè mày bao quanh nhiều đến thế, cớ gì phải bận lòng vì một người như vậy?

Dù cô ta đứng trước mặt, mày vẫn có thể giữ lý trí. Đó là chuyện tốt.

Kỳ đánh dấu đã qua, pheromone sẽ không còn thao túng được nữa.

Mày được thả tự do.

Phỉ Thụy suýt nữa thì bật cười. Cậu ta tự do, không phải nô lệ của tình cảm hay pheromone. Thế nhưng cổ họng khô khốc, rượu cay xè gắt nơi môi, chỉ kích thích thêm từng cơn nóng rực lan ra trong trống rỗng.

Không được. Nơi này chật hẹp quá, ngột ngạt quá.

âm u nữa.

Phải là một không gian rộng hơn, nếu không, cậu sẽ cứ có cảm giác bản thân vẫn còn bị nhốt trong căn nhà của quá khứ.

Khi nhận ra điều đó, Phỉ Thụy vội vã rời khỏi sảnh tiệc.

Trang viên lớn đến thế, mà cậu lại như ruồi mất đầu, đi mãi không dừng. Đi đến đâu, cũng không thoát được cái bóng ma đang bám lấy.

Không biết cậu đã lang thang tới đâu, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng, mang theo tiếng cười:

"Chỉ là thay ca đột xuất nên mới thay đồng phục, thật đấy, không làm gì cả đâu."

Ngực cậu như bị đá đè, nghẹn đến khó chịu.

Bước chân chậm lại, lặng lẽ đi theo âm thanh.

Trước phòng chứa đồ, một người đang dựa vào cửa. Ánh mắt cong cong, nhìn xuống cười khẽ: "Không phải bảo sắp khai giảng rồi à? Vậy sao sách vẫn chưa mở ra xem? Mau đi đọc đi, tớ còn bận làm việc."

"Tớ biết chứ. Biết thế đã chẳng mua nhiều quần áo cho cậu làm gì, ngày nào cậu cũng mặc đúng mỗi bộ đồng phục, chẳng để tớ ngắm được gì."

"Cũng không phải ngày nào cũng vậy. Ngày nghỉ tớ vẫn mặc đồ bình thường mà."

"Không giống. Mỗi lần nói chuyện với cậu, cậu đều mặc đồng phục. Nhìn phát chán."

"Đồng phục tớ mặc trông tã thế à?"

"Thật ra... cũng xinh. Nhưng cái kiểu đồng phục đó nhìn ngố tàu lắm!"

"Lát nữa trưởng ban có thể tìm tớ, tớ cúp trước nhé."

"Trần Chi Vi, cậu bận đến mức nào vậy hả! Thôi được rồi, tôi cũng chẳng rảnh, cúp trước đây!"

Ngữ điệu thân mật ấy—từng câu từng chữ như dành cho người yêu—lướt qua tai Phỉ Thụy, khiến dây thần kinh đang căng cứng trong đầu cậu bất chợt đứt đoạn. Thế giới như phủ một màn sương mù, cảm giác máu nóng từ đầu ngón tay dần lan ra toàn thân. Một xúc cảm mãnh liệt, bị chôn giấu đâu đó, bỗng ùa đến, dội lên như cơn sóng dữ không cách nào kiểm soát.

Phỉ Thụy va răng vào nhau, chiếc cổ trắng nõn mảnh mai cứng lại.

Lý trí như bị thiêu rụi. Bước chân nhanh hơn, hướng thẳng về phía Trần Chi Vi. Trong lòng cậu muốn bật cười vì cơn choáng sau rượu.

Ashley, cô ấy chẳng vội chút nào.

Cô ấy còn cố tình chờ tôi đến tìm.

Chính tôi là người đã từ chối cô ấy.

Cũng bởi vì tình hữu nghị giữa hai ta, nên tôi mới từ chối.

Chính vì tôi từ chối cô ấy... các người mới dám nói với nhau những lời như vậy.

Người cô ấy yêu không phải cậu.

Chỉ cần tôi  đồng ý... cậu chẳng có cơ hội nào hết.

Ý nghĩ đó lướt qua đầu Phỉ Thụy như ngọn lửa, đốt sạch toàn bộ lý trí.

Rất nhanh, đã tới gần cô ấy.

Mùi tro tàn lảng vảng quanh thân thể.

Vừa xử lý xong Ashley, mình bắt đầu nhắn tin cho Giang Sâm.

Thật muốn chết luôn cho rồi, cậu ta đã vào ở trong trang viên, mình còn nói đang công tác mà vẫn mò tới, bảo rằng có việc gấp cần bàn với mình.

Khốn kiếp, Alpha dissme cút ngay đi  ——

Đang gõ tin nhắn , mình chợt ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ. Chưa kịp phản ứng, hơi nóng sau lưng đã ập đến.

Mình quay phắt lại. Nhưng Phỉ Thụy đã đẩy mạnh phía sau lưng.

"Cạch ——"

Cửa phòng chứa đồ bật mở.

Mình không kịp chống đỡ, ngã nhào vào trong. Sự giam cầm phía sau cũng lập tức biến mất.

"Cạch ——"

Trong ánh sáng lờ mờ, thấy một bóng người dựa vào cánh cửa, từ từ khép lại. Ngay sau đó, áo khoác rơi xuống đất.

Má nó, cái gì mà "bắt ba ba trong rọ" thế này!

Lông mày nhíu lại, mắt trừng lớn: "Chờ đã ——"

Cậu ta chẳng thèm nghe, mùi hoa trà tràn ngập trong căn phòng nhỏ.

Phỉ Thụy, chẳng phải chính miệng nói dứt khoát, một đao chặt đứt sao?

Đây là cái quái gì!

Mình lùi ra sau, cố đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, Phỉ Thụy đè lên người. quỳ một gối giữa hai chân, cậu ta đẩy cả người mình ngửa lên thùng đựng hàng, bắt đầu hôn lên cổ.

Từng đợt ẩm nóng lan ra, khiến da đầu tê rần.

Ditcu, mình vừa chia định vị cho Giang Sâm xong!

Giờ giải thích làm sao? Mình yêu Ashley cơ mà!

Lập tức đẩy vai cậu ta: "Phỉ Thụy, chúng ta đã nói rồi ——"

Câu nói bị nghẹn lại. Vì lúc đó, gương mặt cậu ta đỏ ửng nhìn mình, mắt mờ mịt như có nước, gần như tràn ra ngoài. Ngay lúc mình khựng lại hai giây, cậu ta lại áp sát, hôn lên môi.

Hơi nóng quyện cùng mùi hoa khiến đầu óc quay cuồng.

Phỉ Thụy giữ chặt eo, yết hầu phát ra tiếng nức nhỏ, mặt kề mặt, thở gấp dồn dập.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Ngay sau đó, tiếng rung mạnh phát ra từ thiết bị định vị.

[Giang Sâm: Tôi đã định vị được nơi này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com