1 🍋
Ngày thường trong sân vận động luôn náo nhiệt, tiếng bóng rổ va vào bảng rổ, tiếng giày cọ xát trên mặt sân vang dội, hay âm nhạc sôi động của lớp thể dục nhịp điệu, rồi mồ hôi rơi trên sân cầu lông. Nhưng giờ đây, tất cả đều vắng lặng, không khí trở nên nặng nề.
Từ văn phòng truyền ra tiếng khóc mơ hồ.
Lý Duy khẽ thở dài.
Anh liếc sang Hạ Hầu Khởi, người vẫn đang tập luyện với tốc độ đều đặn. Cơ bắp săn chắc của cậu ta gần như là hình mẫu lý tưởng trong Học viện Thể thao, vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mặc dù Đại hội thể thao với cường độ cao đã tiêu hao phần lớn sức lực mọi người, nhưng Hạ Hầu vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, chỉ có một giọt mồ hôi lăn xuống giữa trán.
Không kìm được, Lý Duy mở miệng:
“Ê, Hạ Hầu, cậu nghe tin gì chưa?”
Hạ Hầu Khởi hơi khựng lại, đáp:
“Nghe tin gì?”
Phản ứng này cũng nằm trong dự đoán. Hạ Hầu Khởi vốn ít nói, thường chỉ bàn vài câu khi luyện kiếm để trao đổi chiến thuật. Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, nên không biết đến mấy việc gần đây cũng chẳng có gì lạ.
“Là… là con trai của thầy Tuân đó. Mất tích gần nửa tháng nay rồi mà vẫn chưa tìm thấy… Cậu có biết cậu ấy không? Đẹp trai lắm ấy…”
“Ừm.”
“Công an cũng tra không ra, cứ thế mà biến mất…” – Lý Duy cắn môi, có phần rùng mình – “Chắc chỉ còn mình cậu chưa biết. Con trai thầy Tuân ngoan ngoãn, xinh xắn, hồi trước cậu cũng gặp rồi còn gì, lần đến tham gia ngoại khóa đó… Nghe nói từ nhỏ đã ngoan, học giỏi, lại còn là sinh viên xuất sắc khoa Máy tính. Không hiểu nổi a... Vài ngày không về, thầy Tuân cùng cô Càng bình thường không quá quan tâm hắn, cho đến khi tìm mãi không thấy thì mới hoảng hốt, báo cảnh sát mấy hôm nay rồi…”
Anh hạ giọng. Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở. Một người phụ nữ bước ra, sắc mặt tiều tụy, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quý phái. Nhìn đường nét khuôn mặt, có thể nhận ra Việt Thù thừa hưởng dung nhan của mẹ, cùng nét dịu dàng của cha.
Con trai mất tích khiến bà chìm trong đau khổ và lo lắng. Nhà trường cũng không thể để bà tiếp tục công tác trong tình trạng này, nên tuyên bố sẽ hết sức phối hợp tìm kiếm tung tích Việt Thù.
“Có người bảo là bị lừa bán… Bình thường chỉ nghe lừa bán trẻ con, phụ nữ, chứ đàn ông thì hiếm lắm… Nhưng nhìn gương mặt hắn… cũng khó nói.”
“Ừm.”
Hạ Hầu Khởi vẫn chăm chú lau thanh trọng kiếm, ánh bạc lóe lên sắc lạnh. Hắn chỉ liếc nhìn thầy Tuân một cái, rồi lại cúi xuống.
“Cũng có người bảo hắn phạm tội… nhưng từ nhỏ ngoan hiền như vậy, làm gì có chuyện. Hay là bề ngoài ngoan, nhưng thực ra lại ăn chơi?”
“Ê? Cậu đi rồi à? Sao dạo này toàn về sớm thế, hay lại có hẹn hò với cô nào đó?”
Nhưng Hạ Hầu Khởi không trả lời, đeo balô rồi quay người rời đi.
Nếu như con trai thầy Tuân cũng to cao, rắn rỏi như Hạ Hầu thì có lẽ đã chẳng bị lừa bán. Chỉ để nói chuyện với hắn ta thôi cũng phải lấy hết can đảm. Nhìn bóng dáng Hạ Hầu khuất dần, Lý Duy không khỏi thầm nghĩ…
Thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo, mưa nhiều. Tuy mới chạng vạng nhưng trời đã gần như tối đen, khó nhìn rõ lối đi. Mặt đất sũng nước, từng bước giẫm qua đều nặng nề. Gió lạnh buốt như cứa vào da thịt.
Cha mẹ bận rộn với sự nghiệp, hắn sống một mình ngoài khu trường, mua căn hộ riêng. Nơi này cách xa trường học, nhưng yên tĩnh, người ở cũng không nhiều.
Khóa cửa vẫn tốt. Hắn mở cửa, trong nhà im ắng vắng vẻ.
Bật đèn, căn hộ hiện ra đơn sơ, lạnh lẽo, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, hầu như không có gì thay đổi.
Tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì ăn. Dụng cụ bếp núc đặt trong bếp cũng chỉ để đó, không mấy khi động tới.
Mọi thứ đều yên lặng.
Hắn cởi áo khoác, để lộ chiếc áo ba lỗ đen ôm lấy cơ bắp rắn chắc.
Cầu thang không có dấu vết gì lạ, thảm trải hành lang vẫn phẳng phiu. Hắn đặt tay lên nắm cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng xoay mở.
Trong phòng, chiếc giường lớn phủ chăn đen, gọn gàng ngăn nắp.
Trước tiên đi tắm đã
Tiếng nước chảy rào rạt, cuốn trôi mồ hôi sau buổi tập luyện chiều nay, đồng thời để lộ những vết cào xước rõ ràng sau lưng hắn. Đó là dấu vết để lại sau những lần ái ân mãnh liệt, đủ để cho thấy ham muốn kia mãnh liệt đến mức nào.
Có hơi đau nhức, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm.
Ở nhà của mình, hắn lau khô cơ thể là đủ, chẳng cần mặc gì thêm. Rũ ở giữa háng dưới những nhúm lông màu đen là dương vật nửa đứng trần trụi làm người nhìn cũng phải sợ hãi . Thân hình trần trụi hiện rõ những đường cơ bắp do tập luyện mà có. Hắn bước đến mép giường, khẽ ngồi xuống.
Giường rất mềm, chăn gối hơi xộc xệch.
Một tiếng khóc nhỏ, mỏng manh, yếu ớt, vang lên. Chỉ khi yên tĩnh đến mức cùng cực mới có thể nghe thấy.
Một con chó thì phải dùng xích sắt để buộc lại. Nếu nó vùng vẫy muốn thoát khỏi chủ nhân, những mắt xích sẽ lập tức xiết sâu vào da thịt, khiến nó đau đớn quằn quại. Đó là một cách làm nguy hiểm, có thể khiến cả hai bên đều tổn thương, nhưng nếu muốn nó còn sống, thì dây thép mảnh lại là lựa chọn “thích hợp” hơn cả.
Vì thế, bốn góc giường đều gắn chặt những sợi xích mảnh, ẩn sâu vào khung giường vững chắc.
Chiếc giường này được làm riêng, vừa khít với chiều cao của Hạ Hầu Khởi. Nhưng đối với chó nhỏ bị bắt giữ thì lại quá lớn, chỉ cần một lớp chăn mỏng cũng đủ đem em ấy che kín, khiến chẳng ai nhận ra bên dưới còn có một con chó nhỏ đang run rẩy thở dốc.
Em ấy không thể cất lên một lời, cũng chẳng thốt ra nổi âm thanh nào.
Hạ Hầu Khởi vốn không trừng phạt một cách vô cớ. Nhưng nếu chó nhỏ miệng ngậm lấy dương vật của chồng nhưng không muốn kêu chồng thì phải làm sao? Hạ Hầu Khởi nắm lấy mông vợ nhỏ không nghe lời, đem dương vật toàn bộ đâm vào, cứ như vậy đem chó nhỏ đâm đến hôn mê rồi lại đâm đến tỉnh lại, cũng không nghe được vợ hắn ngoan ngoãn gọi chồng.
Nên phạt.
Bàn tay hắn lần theo sợi xích buộc ở cuối giường, chạm vào phần đệm ấm áp. Rất nhanh, ngón tay đã cảm nhận được một thứ khác biệt so với bề mặt mềm mại của chăn.
Mảnh mai, gầy gò, là chân của cún nhỏ
Cổ chân gầy yếu bị hắn tóm lấy kéo về khi chú chó nhỏ kia tìm cách bỏ trốn. Thời điểm chó đực phát tình muốn chịch, chó cái sao có thể bỏ trốn được. Một cú siết tàn nhẫn, để lại vết bầm tím khó phai. Hắn từng ôm lấy cổ chân ấy, xoa dịu cho tan đi vết thương.
Bị hắn chạm vào, lại rên rỉ khóc nức nở lớn hơn một chút.
Cổ chân muốn rút vào trong chăn, nhưng càng vùng vẫy thì xích càng siết chặt. Không thể động đậy.
Vết thương càng nặng thì hình phạt càng tàn khốc – đó là quy tắc do Hạ Hầu Khởi đặt ra, và hắn chưa bao giờ phá vỡ điều đó.
Chó nhỏ bị giam cầm chỉ còn biết run rẩy, chẳng dám vùng vẫy nữa.
Đi lên trên, là đôi chân mảnh khảnh.
Không giống cơ thể được rèn luyện từ nhỏ trong trường thể thao, rắn chắc và cứng cáp, đôi chân này lại quá mềm yếu.
Làn da mịn màng bao lấy cơ bắp thon dài, đầu gối nhỏ nhắn, tinh tế, mong manh đến mức tưởng chừng có thể gãy vụn dưới sức nặng. Lúc làm tình chỉ cần một lực ép mạnh đã đủ khiến nó biến dạng, chẳng còn sức kháng cự nào.
Hạ Hầu Khởi khẽ thở dốc, ánh mắt tối sầm lại. Bóng dáng hắn trùm xuống, như một ngọn núi đè nặng, khiến căn phòng vốn im lặng càng thêm ngột ngạt.
Hắn nắm lấy dương vật của chó nhỏ
Một bàn tay có thể cầm hết, ngón tay tàn nhẫn mà vuốt ve trên quy đầu, móng tay đè ép lỗ nhỏ mà xoa nắn
Thật ước át và mềm mại
Cũng chỉ là một sự sa đoạ thấp hèn
( Mình cũng ko biết dịch sao nữa =((()
Hắn sờ lên bụng nhỏ nói đã hơi nhô lên một độ cong nhỏ, bên trong còn đang ngậm lấy tinh dịch mà hắn đã bắn vào. Núm vú nhỏ hơi sưng lên .... Xương quai xanh, cổ......cằm.
Đều dính nước miếng, ướt dầm dề.
Bởi vì chó nhỏ đang ngậm lấy khối cầu trong miệng.
Hắn chạm vào đôi mắt hơi sưng đỏ do khóc của chó nhỏ
Cả thân hình nặng nề của hắn phủ xuống, như một bóng đen trĩu nặng, đè chặt lấy con chó nhỏ đang bị trói buộc dưới lớp chăn.
Trong hơi thở dồn dập, giọng nói khàn lạnh vang lên:
“Em tưởng có thể thoát khỏi tay anh sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com