3 🍓
“Hồ sơ không có vấn đề.”
Người đàn ông trong quân trang lật giở, ngòi bút lướt qua từng hàng chữ nhỏ. Thực ra hắn căn bản chẳng cần xem kỹ — huân chương tất nhiên sẽ được trao cho Hạ Hầu. Nhưng có vài chuyện, không thể không đề cập.
Trước mặt hắn, người đàn ông ngồi tư thế tùy ý, giữa đôi mày lộ chút nhẫn nại khó giữ, song vẫn gắng kiềm chế.
Trầm mặc, không nói một lời. Không hòa đồng với tập thể, vô cùng kiêu ngạo.
Chỉ là, ở nơi này, thành tích và thực lực đủ để đè bẹp tất cả.
Không tìm ra được điểm yếu nào, mà bối cảnh cường đại cũng khiến Hạ Hầu chẳng hề có lo lắng về sau. Thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn. Xuất đầu lộ diện sớm đã khiến nhiều người chú ý đến hắn — một sĩ quan trẻ tuổi, xuất sắc, sánh duyên cùng ái nữ của tướng lĩnh, gần như là quy tắc ngầm ai cũng ngầm hiểu, vốn dĩ phải là một mối lương duyên mỹ mãn… Ai ngờ, tiểu tử này lại kết hôn sớm như thế.
Hơn nữa, vợ hắn chỉ là một người thường, hoàn toàn không có bối cảnh.
“ Vợ của cậu,” hắn ném tập văn kiện xuống, nhìn Hạ Hầu cười đầy ẩn ý, “quan hệ của hai người dạo này thế nào rồi?”
“Rất tốt.” Hạ Hầu đáp.
Giọng điệu hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng tốc độ nói lại khá nhanh.
“Thân mật đến thế à?” Người đàn ông nói, “Bao lâu rồi chưa về nhà?”
“Hai tháng,” vị sĩ quan trả lời, “cộng thêm mười ngày.”
“Ừm.” Người đàn ông đặt bút xuống, vuốt cằm, nói: “ Tôi xem tài liệu, hình như cô ấy không có nghề nghiệp gì. Cậu lại thường xuyên ở trong quân đội, không thể ở bên cạnh cô ấy. Có cần tôi sắp xếp cho cô ấy một công việc không?”
Hạ Hầu ngẩng mắt nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng như băng. Trong quân đội, toàn là những người đàn ông cứng rắn, hormone dâng tràn, va chạm nhau đôi khi văng tục, thậm chí động tay động chân cũng chẳng lạ. Chỉ riêng Hạ Hầu, quanh năm đều giữ vẻ lãnh đạm, thờ ơ như thế.
Một cô gái thế nào lại thích kiểu đàn ông lạnh lùng này, mới vừa tròn hai mươi đã gấp gáp gả cho hắn? Nhìn ảnh cưới, vợ hắn quả thực rất xinh đẹp, vóc dáng tinh tế, chỉ là gương mặt mang nét u sầu mơ hồ, cúi đầu mím môi. Hạ Hầu ôm chặt vai vợ mình, một bàn tay giữ lấy thân hình cô ấy trong vòng tay mình.
Hai con người lạnh như băng đến gần nhau. Thật khó tưởng tượng họ đã gặp gỡ thế nào, ai là người chủ động trước.
Người sĩ quan kia nghiền ngẫm, khẽ cười.
“Đừng nóng giận mà. Tôi cũng là vì tốt cho cậu thôi.” Hắn ghé sát vào Hạ Hầu, thấp giọng nói: “Nhiệm vụ lần này cậu hoàn thành thật sự quá xuất sắc. Nếu không phải cậu đã sớm kết hôn, tướng quân còn muốn nhận cậu làm con rể đó! Ngài ấy nhờ tôi hỏi thử ý cậu… Ê, ê, ngồi xuống! Tôi đâu có đùa với cậu đâu!”
“Không có khả năng.” Hạ Hầu đáp, “Ta không cần.”
“ Tôi biết…” Viên quan quân kéo dài giọng, “Với điều kiện gia đình cậu, đúng là không cần phải cưới con gái tướng quân. Nhưng mà này, cậu nghĩ xem, nếu cậu thăng chức, cơ hội về nhà lại càng ít.”
“Ở riêng hai nơi, cuộc sống thế này vốn dĩ đã khó khăn! Tình cảm sớm muộn cũng sẽ nhạt đi… Nếu cậu cưới con gái tướng quân, ít nhất mỗi ngày còn có thể gặp nhau, đúng không? Nhìn mấy tân binh kìa, chỉ cần nhớ bạn gái thôi mà trong quần cũng mài ra lửa rồi…”
“Bên cạnh không có phụ nữ thì thật sự không ổn. Vợ cậu không ở bên, lại có quá nhiều người để ý đến cậu…”
“Tôi chỉ là nhìn thấy tướng mạo vợ cậu thôi, liền cảm giác cô ấy có chút kỳ lạ. Cậu nói xem, nếu con gái nhà tướng quân theo đuổi cậu, vợ cậu có giữ được cậu không?”
Thấy Hạ Hầu thờ ơ, hắn ghé sát lại gần hơn, mang theo vài phần ác ý mà nói: “Nói thật nhé, cậu không ở nhà, ai biết vợ cậu có qua lại với người khác hay không…”
Hắn bỗng nhiên im bặt.
Bởi vì Hạ Hầu vừa liếc hắn một cái.
Toàn thân viên sĩ quan run lên. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Hạ Hầu đã không còn sắc bén như lưỡi dao nữa, mà lạnh lùng rũ xuống. Hắn không nói lời nào, nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến đối phương hiểu rõ ý tứ.
Hạ Hầu là một quân nhân đủ tư cách, song trong thân thể cường tráng kia, luôn giấu kín sự hung hãn điên cuồng khó lòng khống chế.
Viên sĩ quan nuốt nước bọt, hồi lâu không thốt nên lời nào, chỉ lặng lẽ ký phê duyệt đơn xin nghỉ phép của Hạ Hầu.
Nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu rời đi, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm chửi: “ Nghĩ mình là ai chứ, cưới được vợ rồi liền cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Nhìn cái bộ dáng kia, cứ như thể vợ cậu ta tuyệt đối sẽ thủy chung với cậu ta vậy.”
……
Hạ Hầu trở lại ký túc xá. Hành trang đơn giản, chẳng có gì cần thu dọn. Hắn thò tay dưới gối, lấy ra một tấm ảnh chụp.
Tấm ảnh được vuốt ve suốt thời gian dài, đã có chút nhăn dúm.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt người đang tựa vào vai mình trong ảnh, thần sắc cuối cùng cũng nhu hòa, yết hầu khẽ lăn lên xuống.
Đây là ảnh cưới của hắn và Việt Thù.
Nghĩ đến việc kết hôn, tựa hồ vốn là một chuyện thuận lý thành chương. Hắn không thể cứ mãi trói người trên giường. Huống hồ, chưa đầy một tháng, Việt Thù đã bị sự tham lam của hắn dọa đến thần trí hoảng loạn, chỉ cần nhìn thấy hắn liền òa khóc đến mất nước.
Khi đó, nghe lời cầu xin của Việt Thù, Hạ Hầu đã đem người cởi trói ôm vào trong ngực, thấp giọng dỗ dành một hồi.
Nhưng sự dỗ dành của hắn căn bản chẳng có tác dụng. Bởi vì Việt Thù rất rõ ràng mà biết, ở trước mặt Hạ Hầu, anh hoàn toàn không có sức phản kháng. Anh quá sợ hãi, dần dần bị rèn thành thói quen — vẻ mặt méo mó đến xinh đẹp ghé vào giữa hai chân rắn chắc của Hạ Hầu, cố lấy lòng mà ngậm lấy đỉnh quy đầu, liếm mút. Hai tay ôm chặt cán, dùng một động tác chậm rãi, không hề mang theo chút dục tình nào mà lướt lên xuống.
Anh cảm thấy bản thân đã làm ra sự hy sinh lớn nhất, đã bị cưỡng ép làm nhục, vậy thì không còn gì để có thể bị cướp bóc thêm lần nữa. Bởi thế mà anh lại có chút liều lĩnh, thăm dò cất tiếng khóc khẽ hỏi:
“Có thể… có thể thả tôi ra không? Tôi… tôi chơi không tốt……”
Hắn nhìn anh một cái, anh lập tức hoảng loạn mà cúi gằm đầu xuống, chuyên tâm liếm. Anh vươn đầu lưỡi, chạm nhẹ một chút rồi lại thu về. Lại vươn lưỡi, lại chạm khẽ một chút, rồi lại rụt lại.
Hắn nhìn anh với dáng vẻ buồn cười ấy, chính hắn cũng không biết bản thân si mê đến mức nào, yêu đến mức nào cái dáng vẻ đáng thương của Việt Thù đang ngoan ngoãn ghé vào giữa háng hắn mà liếm. Trong đầu hắn toàn là cảnh tượng vừa rồi, khi đem Việt Thù từ dương vật của hắn nâng lên tinh dịch liền từ hậu huyệt chảy ra— ký ức ấy khiến dục vọng trong hắn càng ngày càng nặng.
Hắn ngắm nhìn cơ thể Việt Thù chi chít vết xanh tím, bỗng nhiên nắm lấy tóc Việt Thù, đẩy ngã anh xuống giường, tách đôi chân Việt Thù ra rồi cúi xuống, tham lam ngậm chặt lấy viên châu mềm mại nơi tận cùng sâu kín nhất.
Một ngụm ấy thật sự đã cuốn sạch mọi ý nghĩ trong đầu Việt Thù. Việt Thù bị hắn hút đến thét lên thảm thiết, bật khóc nức nở. Lúc này Hạ Hầu mới dần bình tĩnh lại, nặng nề liếm mút đến khi da thịt anh đỏ bừng, đôi mắt hắn tràn ngập chiếm đoạt nhìn chằm chằm dương vật run rẩy của Việt Thù, hít lấy hương vị giữa háng đối phương.
Hắn không đè nặng lên người Việt Thù, cho nên đối phương ngây ngô mà dùng hai chân kẹp lấy đầu hắn, vô thức đẩy đẩy. Đôi tay cũng không thành thật, nắm chặt lấy tóc hắn. Thật ra, Hạ Hầu cũng không biết trên đời còn tồn tại cái gọi là “khẩu giao”, hắn chỉ đặc biệt muốn dùng môi lưỡi liếm mút người yêu, cắn nuốt dục vọng dâng trào đến mức phát điên, một ngụm lại một ngụm hít sâu nuốt lấy.
Việt Thù bị hắn hút ép đến mức bắn ra, trong cơn mờ mịt thất thần liền nghe thấy người đàn ông trên người mình thấp giọng nói:
“Để tóc dài.”
Để tóc dài… nghĩa là sẽ thả anh sao? Việt Thù kẹp chặt lấy đầu Hạ Hầu, run rẩy mà lên cao trào, nhưng vẫn không được buông tha, bị hút chặt trong miệng nam nhân, chỉ có thể nhận lấy sự yêu thương trấn an.
Từ đó, anh bắt đầu chậm rãi nuôi dài mái tóc. Bởi vì dáng dấp vốn đã rất xinh đẹp, cho nên ngay cả trong giai đoạn xấu hổ cũng không khiến người khác chê cười, vẫn luôn là một bộ dáng thanh lãnh, nhu hòa. Về sau, thời gian dài dằng dặc, anh bắt đầu ngượng ngùng hỏi Hạ Hầu: “Tóc có đủ dài chưa? Đã đủ chưa?” Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của đối phương, anh lại không dám mở miệng nhiều lời.
Mãi cho đến khi Hạ Hầu ôm anh đi đến một nơi. Anh bị nhốt đã lâu, đây vẫn là lần đầu tiên được ra ngoài, nằm trong khuỷu tay Hạ Hầu hít thở luồng không khí mới mẻ, nơm nớp lo sợ mà co lại trong ngực đối phương.
Đến nơi đó, anh được thả xuống, được đối phương ôm trong lòng mà ngồi cùng nhau chụp ảnh. Đèn flash lóe sáng, anh ngây ngẩn nhìn tấm bảng to phía đối diện — đó là nơi anh đã nghe nhắc đến rất nhiều lần, nhưng vẫn ôm một tia may mắn trong lòng, cho đến khi anh thấy Hạ Hầu đưa một chồng văn kiện cho nhân viên công tác đang chờ sẵn, mơ hồ nghe đối phương nói một câu chúc mừng.
Chúc mừng gì cơ?
“Cái… cái gì chúc mừng?” anh nắm chặt góc áo Hạ Hầu, lắp bắp hỏi.
Hạ Hầu không trả lời. Chỉ bế anh lên, có chút thất thố mà ôm anh thật chặt vào trong ngực. Việt Thù cảm giác nơi cổ có giọt nước ấm rơi xuống, dường như là nước mắt của Hạ Hầu. Toàn thân người đàn ông run rẩy, tựa như cuối cùng cũng được thỏa mãn một chút, cơn khát khao tham dục tạm thời bình ổn, nhưng ngay sau đó lại lập tức bị dục vọng càng sâu cuộn trào nuốt chặt. Ngay cả trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn ôm ghì Việt Thù vào ngực, vòng tay siết lại chặt chẽ đến mức không kẽ hở nào lọt qua.
----
Lên xe, trở về nhà, vừa chạy đến gara thì hắn đã không thể nhẫn nại nổi, lập tức mở cửa xe, bò sang ghế sau ôm chặt Việt Thù vào lòng mà hôn môi. Hôn đến khi đầu lưỡi Việt Thù tê dại, hắn mới vuốt ve khuôn mặt anh, thấp giọng hỏi:
“Ngay cả hôn môi cũng khóc sao?”
“Đau… anh hút mạnh quá… đau…” Việt Thù vừa khóc vừa níu chặt áo trước ngực hắn, giọng run rẩy:
“ Anh anh… anh ơi… chúng ta đang đi đâu vậy? Anh… anh muốn đưa tôi về nhà sao?”
“Ừ, về nhà.” Hạ Hầu đáp. Hắn ôm Việt Thù vào lòng, đưa cho anh một túi văn kiện. Bên trong có rất nhiều giấy tờ, chữ viết chi chít, phía dưới toàn chữ ký, đều là tên Hạ Hầu. Việt Thù chẳng hiểu nổi, nhưng lại thấy hai quyển sổ đỏ nhỏ, trên mặt dập chữ vàng lấp lánh, khiến đầu óc anh như nổ tung, run rẩy đến rối loạn.
“ Anh anh…” Việt Thù lắp bắp, “Anh… anh kết hôn rồi sao?”
Rồi lại tự nói: “Tôi là nam mà… tôi là nam… sao có thể kết hôn được chứ…?”
Anh hất tay, ném mạnh giấy chứng hôn ra, cuồng loạn bật khóc, cả người rơi vào hoảng hốt, thậm chí còn đấm đá loạn xạ vào người Hạ Hầu:
“Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà! Thả tôi đi, anh anh… Đồ lừa đảo! Biến thái! Biến thái——!”
Hạ Hầu mặc anh đánh, để mặc cho đến khi Việt Thù mệt lả, thở dốc thoi thóp, rồi ôm anh thật chặt vào lòng. Hắn nắm lấy tay Việt Thù, cưỡng ép anh phải cầm chặt tờ giấy hôn thú. Cơ thể hắn nóng lên, cứng rắn, tim đập thình thịch như trống trận. Hắn si mê ôm chặt người vợ bé nhỏ đến mức nghẹt thở trong ngực.
Hắn cuối cùng cũng đã cướp được anh trong tay. Nhưng cơn khát kia vẫn chưa biến mất. Hắn biết rõ nguyên nhân của sự khát khao đến bỏng rát này — hắn không chịu được dù chỉ một ánh mắt của kẻ khác dừng lại trên người vợ mình. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, đã có vô số người nhìn thấy bảo bối của hắn.
Một bảo bối đáng yêu như vậy, chỉ có một mà thôi. Hiện tại, chỉ thuộc về hắn.
“Anh sẽ nuôi em.” Hắn vuốt đôi mắt khóc sưng đỏ của Việt Thù, nhét xấp văn kiện dày cộp vào ngực anh. Đó là toàn bộ giấy tờ chứng minh hắn đã chuyển hết tài sản sang cho anh.
“Đừng khóc… đừng khóc nữa. Anh sẽ nuôi em. Về sau không cần ra ngoài, đừng rời khỏi anh. Chúng ta về nhà.”
Việt Thù vừa khóc vừa bị hắn bế xuống xe, kéo vào tân phòng. Hắn biết Việt Thù không hề tình nguyện, nhưng Hạ Hầu lại không chút hối hận. Hắn mãi không quên đêm mưa lạnh buốt đó, khi Việt Thù hoảng loạn cự tuyệt hắn, quay lưng bước đi. Còn hắn, chỉ đứng lặng tại chỗ trong vài giây ngắn ngủi, mà như đã trải qua trọn vẹn một đời cô tịch.
Hắn nhìn bóng lưng Việt Thù.
Mảnh khảnh, đáng yêu… từ trước đến nay hắn chưa từng rung động như vậy. Hình ảnh của anh chiếm trọn tâm trí, khiến hắn mất hồn mất vía.
Nhưng Việt Thù lại không thích hắn.
Điều đó không sao cả. Hắn biết mình điên rồi, nhưng lại vô cùng bình tĩnh tự khuyên chính mình, sau đó bước lên, đuổi theo.
Việt Thù bị hắn đánh ngất ôm chặt trong ngực. Đây là quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng làm.
…
“ Phu nhân, tôi nói nhiều một câu, ngài đừng giận nhé.” dì Chu vừa lau mồ hôi vừa nhanh nhẹn thái rau. Trong nồi, canh sò sôi ùng ục, hương thơm lan tỏa. Bà nhìn người đang ngồi lặng thinh ở đó, nhẹ giọng nói:
“ Chủ nhân rất thương ngài. Ngài nên thuận theo hắn một chút, sẽ đỡ chịu khổ hơn. Người như bọn họ, lính tráng xuất ngũ ấy mà, ra tay đâu biết nặng nhẹ. Nhưng thật lòng là thương ngài, nhớ ngài. Nếu ngài cứ chống cự, lỡ làm mình bị thương thì phải làm sao? Ngài thấy có đúng không?”
Việt Thù không trả lời. Biết Hạ Hầu sắp về, anh đã mất ngủ từ đêm trước. Khuôn mặt trắng bệch, suy nghĩ cũng rối loạn.
Anh biết dì Chu là người tốt, không phải nhiều chuyện. Bởi chính bà đã nhiều lần cứu anh. Hạ Hầu chính là cơn ác mộng — mỗi lần về nhà, hắn đều lục tung nhà để tìm vợ mình, kéo vào phòng ngủ chính, đè xuống giường mà làm tình. Càng làm anh càng chống cự, hắn lại càng cuồng dại. Đến cuối cùng, hắn biến thành nắm chặt lấy chân mà phát tiết thú tính, tiếng da thịt va chạm nghe chẳng khác nào đang ẩu đả. Chỉ đến khi dì Chu gõ cửa, hắn mới dần dần từ cơn điên cuồng mà dịu xuống.
Nếu không có bà gõ cửa, có lẽ Việt Thù đã bị làm đến chết trên giường rồi. Sau khi Hạ Hầu đi, dì Chu lại là người chăm sóc anh. Việt Thù biết bà thật lòng tốt với mình, nhưng đồng thời cũng biết bà là người trong nhà Hạ Hầu. Anh không biết nên đối diện bà bằng thân phận nào, chỉ có thể im lặng.
“Đông, đông.”
Tiếng bước chân vang lên.
Cả người thanh niên run rẩy. Dì Chu đứng phía sau anh khẽ “ai da” một tiếng, vội vỗ vai anh, dìu đứng lên.
Bàn tay to bè, chai sần đặt trên vai, bà cảm nhận được xương bả vai của phu nhân yếu ớt đến đáng thương, toàn thân run lẩy bẩy vô lực. Bao năm rồi, anh vẫn sợ đến mức này… Bà thở dài đau lòng, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ.”
Việt Thù run rẩy gật đầu.
Chồng của anh đã về.
Không thể chần chờ nữa. Anh hít sâu, nhưng môi lại run lên không ngừng, như muốn bật khóc. Yếu đuối, hèn mọn đến mức chính anh cũng ghét bỏ bản thân. Đầu óc trống rỗng, anh bước theo dì Chu, từng bước một đi ra huyền quan.
Đây là điều duy nhất anh có thể làm để nghênh đón hắn.
Dì Chu ngừng lại, dịu giọng:
“Ngoan nào. Đi thôi.”
Từ trong cổ họng, Việt Thù phát ra một tiếng đáp nhỏ. Anh tập tễnh từng bước tiến về phía cửa. Thân thể đơn bạc, bộ quần áo rộng thùng thình tròng lên, cả người nhẹ bẫng như có thể bị gió thổi bay. Dì Chu quay mặt đi, không nén nổi tiếng thở dài, siết chặt tay, lại khẽ khàng trấn an:
“Không sao đâu, Phu nhân. Chủ nhân rất thương ngài. Ngoan nhé…”
Đầu óc Việt Thù hỗn loạn: sợ hãi, hoảng loạn, nhục nhã, mọi cảm xúc đan xen. Anh hít sâu một hơi, đến khi cảm thấy mình đã làm đủ tâm lý, mới ngẩng mặt, khẽ mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com