Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 🍒


Anh toàn thân trước tiên bị bao phủ dưới bóng dáng của Hạ Hầu, ngẩng mặt lên, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào người chồng đã lâu chưa về nhà của mình. Ở góc độ này, đôi mắt anh càng thêm ươn ướt, ngay cả đôi môi cũng hơi hơi hé mở. Hơi nóng phả vào mặt, anh ngửi thấy một luồng mùi hương hormone nam tính, tràn đầy cảm giác xâm lược.

Hạ Hầu rũ mắt nhìn anh, từ trên xuống dưới quan sát kỹ một lần.

Vợ của hắn so với trước kia lại càng gầy hơn nhiều, dáng người mảnh khảnh lộ rõ trong lớp quần áo, cúi đầu chỉ để lộ ra hàng mi thật dài, hai chân run rẩy đáng thương, như thể lập tức chịu đựng không nổi mà phải quỳ xuống vậy.

Sự trầm mặc bị Việt Thù phá vỡ trước, anh khẽ gọi: “…… Chồng.”

Thuận theo. Nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào kia lại khiến ngay cả dì Chu cũng thắt cả tim gan. Bà biết Việt Thù vốn dĩ không học được cách lấy lòng nam nhân, càng sẽ không biết cách lấy lòng loại đàn ông bạo lực như Hạ Hầu, nên vội vàng tiếp lời: “ Ông chủ, ngài mau vào đi, bên ngoài lạnh, phu nhân chịu không nổi.”

Hạ Hầu bước một bước vào cửa, nhìn thấy Việt Thù bất lực mà lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sợ hãi đến cực điểm. Có cái gì mà phải sợ đến như vậy chứ? Hắn cởi áo khoác, tùy tiện ném lên ghế sô pha, một tay liền kéo Việt Thù vào trong ngực mà ôm chặt lấy. Thắt lưng Việt Thù vốn sợ ngứa, nháy mắt liền mềm nhũn dựa vào cánh tay hắn, chiếc bụng nhỏ bóng loáng mềm mại hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay thô ráp, bị nặng nề mà vuốt ve.

“ Đừng sờ… Ngứa, ngứa… chồng, chồng ơi ——!” Việt Thù co rúc trong ngực hắn thét chói tai, “Chúng ta đi ăn cơm ——”

“Sao lại gầy như vậy?” Hạ Hầu vùi mũi thật sâu vào cổ Việt Thù mà hít một hơi. Việt Thù sởn gai ốc, cố nén sợ hãi như bị lột da nghiền xương cùng xúc cảm nóng bỏng, khẽ cầu xin: “Không gầy… Đừng, đừng cắn… Đau… Đau…”

Bụng nhỏ Việt Thù phẳng lì, vòng eo mảnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Hạ Hầu cắn cổ anh, mò mẫm một lúc, lực đạo càng lúc càng mạnh, khiến Việt Thù bị sờ đến ngứa ngáy, mặt đỏ bừng, từng hơi từng hơi thở dốc. May mắn là dì Chu lại đến giải vây, gọi bọn họ sang ăn cơm. Hạ Hầu đáp một tiếng, mới chịu rút tay từ dưới quần áo Việt Thù ra, nhìn người đang mềm nhũn chân ngồi sụp trên đất nức nở.

Như vậy mẫn cảm, hắn có chút thương tiếc mà nghĩ.

Đợi lát nữa bị thao thì làm sao có thể chịu nổi đây. Khó trách mỗi lần anh đều khóc đến giống như con mèo nhỏ, móng vuốt loạn cào khắp nơi.

Việt Thù thở gấp, chậm rãi bò dậy, cúi đầu run rẩy kéo góc áo hắn, từng bước kéo hắn đến cạnh bàn ăn. Món ăn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt xông mũi. Dì Chu nhìn hai người họ trong tư thế kỳ quái, trầm mặc đi vào, ánh mắt nam nhân vẫn dừng cả trên người vợ đang cúi đầu.

Bà dùng tạp dề lau lau tay, cười tủm tỉm mà nói với Hạ Hầu:
“ Ông chủ, mấy món này a, đều là phu nhân tự tay làm. Biết ngài sắp về, phu nhân đã dậy từ sáng sớm……”

“Phải không?”

Một câu hỏi trầm thấp vang lên, Việt Thù cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Hạ Hầu, gần như chỉ khẽ ừ một tiếng không nghe thấy rõ.

Đây là quy củ hắn bị sống sờ sờ dạy bảo mà thành.

Từ cái đêm mưa lạnh lẽo ấy cho đến nay, từng ngày từng ngày, anh bị huấn luyện thành thói quen. Anh gần như đã quên cụ thể là bị dạy dỗ thế nào, nhưng một số việc thì đã trở thành phản xạ.

Khi Hạ Hầu về nhà, với tư cách vợ, anh phải vui mừng hân hoan mà nghênh đón, phải nhiệt tình lấy lòng chồng, đem tình yêu tràn đầy bày ra hết thảy. Anh phải chủ động gọi “ Chồng”, phải khóc lóc tựa vào lòng chồng nói rằng mình rất nhớ hắn, phải cùng chồng ăn một bữa cơm do chính tay mình nấu, sau đó kéo hắn vào phòng ngủ……

“Rất đẹp.” Hạ Hầu nhìn anh nói.

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt không chớp, dán chặt vào Việt Thù đang ngồi đối diện.

Trên bàn bày hai phần bát đũa giống hệt nhau, ngay ngắn chỉnh tề. Ở giữa lại đặt một tấm ảnh cưới — báu vật mà hắn đã dùng thủ đoạn ép buộc mới có được.

Trong khung cảnh tưởng như yên tĩnh ấy, Việt Thù gần như muốn vùi hẳn đầu xuống bát cơm.

Ngồi trước mặt Hạ Hầu, thân thể nhỏ bé yếu ớt của anh so với vóc dáng cao lớn như quân nhân của hắn thì chẳng khác nào một trời một vực. Thân mình co rúm, lưng cong lại, cả người như muốn rúc sâu xuống, không dám gắp thức ăn, cũng chẳng dám ngẩng đầu. Giống hệt một con chó nhỏ đáng thương bị ép vào góc tường, hoảng hốt, co đuôi, chỉ chờ đợi sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Anh ăn cơm như cái máy, từng ngụm từng ngụm cứng nhắc nuốt xuống. Cái miệng nhỏ nhai lấy lệ rồi vội vã nuốt vội. Đôi tay cầm bát đũa run rẩy không ngừng, càng lúc càng dữ dội.

Anh đã nhận ra ánh mắt của nam nhân đối diện, dán chặt vào anh chẳng khác nào nhìn con mồi trắng nõn đang chờ bị xâu xé.

“ Em run cái gì?” Hạ Hầu bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, “ Hửm?”

“ Phu nhân, phu nhân là lạnh đó!” Dì Chu đứng bên cạnh vội vàng chen vào, “Chắc chắn là lạnh! Ngài vừa mới về nhà, tôi có hạ nhiệt độ xuống hai độ, không ngờ phu nhân lại thấy lạnh……”

“Ừm… ừm…” Giọng anh nhỏ như muỗi, cúi đầu đáp: “Lạnh……”

“Buông bát xuống.” Nam nhân ngồi đối diện ra lệnh, “Ngẩng đầu lên.”

“Ai da! Ngài, ngài… phu nhân nhát gan, xin ngài đừng hù dọa cậu ấy……”

Dì Chu vội vàng lên tiếng giải vây. Bản thân dì cũng sợ hãi, nhưng vẫn biết chủ nhân đối với ai cũng tốt, chỉ riêng với Tiểu Việt là đặc biệt nghiêm khắc. Dì đang định nói thêm đôi câu thì Việt Thù đã không dám phản kháng, run rẩy nghe lời buông bát xuống, ngẩng khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt lên.

Bà nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì nữa.

Toàn thân Việt Thù run bần bật. Anh không muốn run, nhưng không tài nào khống chế nổi. Ngồi trước mặt Hạ Hầu, nỗi sợ hãi ấy gần như khiến hồn vía anh bay sạch. Anh biết rõ người đàn ông này — kẻ có thể hủy hoại thân thể anh, lòng tự tôn của anh, tất cả mọi thứ của anh, kể cả thân phận. Anh đã bị buộc chặt vào đây, trong những tiếng kêu thảm thiết mà trở thành vợ hợp pháp của Hạ Hầu, mang một danh phận chính anh cũng không thể hiểu nổi.

“ Em khóc cái gì?” Hạ Hầu đưa tay ra, bóp lấy cằm anh, “Sao vậy?”

“ Em… em lạnh…”

Anh khóc không thành tiếng mà nói ra.

“ Dì đi chỉnh lại nhiệt độ…” dì Chu vội vàng nói, vừa nhấc chân định đi thì Hạ Hầu đã gọi giật lại:
“Dì Chu, vất vả cho dì rồi. Dì ra ngoài đi.”

Dì Chu khựng người.

Bà chỉ có thể xoay người rời khỏi, đóng cửa lại ngay khoảnh khắc trông thấy chủ nhân đứng lên, ôm lấy phu nhân vốn ngồi ghế ép anh ngồi lên đùi mình.

Cái bàn ăn như hóa thành một bức tường núi xa xôi khó vượt, còn phu nhân thì bị chủ nhân ôm ngồi trên đùi, tư thế gần gũi quá mức thân mật. Nói là lạnh, lại càng khiến người ta buồn cười.

“Còn lạnh không?” Hạ Hầu hỏi, “ Ân?”

Hắn khẽ vuốt đốt ngón tay Việt Thù, rồi cầm lấy bát, gắp đầy rau diếp mà Việt Thù thích ăn. Việt Thù ngồi trên đùi hắn, cả người bị giam chặt trong vòng ngực rộng lớn, mảnh mai mà run rẩy. Run đến mức quá dữ dội, toàn thân gần như cứng ngắc, nhưng Hạ Hầu dường như chẳng hề nhận ra, vẫn cứ ôm anh, tiếp tục ăn cơm.

Cằm hắn đặt lên hõm vai anh, khiến anh khó chịu ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com