Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1


Chương 4: Say mê quật cường


Giang Thương nhanh chóng bắt mạch châm cứu cho đứa trẻ sơ sinh, nhưng tất cả đều đã muộn, đứa trẻ sinh vốn là tuổi đã nhỏ, thân thể còn non nớt, thời gian chỉ một lát, độc đã muốn thông qua các huyết mạch đi khắp toàn thân, trên má phải củađứa trẻ sơ sinh theo cái trán đến má phải đã xuất hiện ra một khối độc màu xanh, giống như màu xanh của cái bớt bình thường.


Giang Thương đi theo con đường y thuật đã hơn mười năm, cũng giải qua vô số độc nhưng hôm nay lại đối với đứa trẻ sơ sinh trúng độc này lại thúc thủ vô sách*, chỉ dựa vào một ít thảo dược đem độc tố trong cơ thể khắc chế tại một chỗ nhưng việc đem toàn bộ độc gải trừ như thế nào thì hắn lại nhất thời không có cách.


(*Thúc thủ vô sách: Bó tay hết cách.)


Vốn định đem đứa nhỏ đưa xuống dưới núi cho đôi vợ chồng nơi đó thu dưỡng nhưng ý tưởng đó cũng theo việc này mà đánh mất, Giang Thương cho xe ngựa quay đầu, chạy về Thần Y cốc.


"Người nào?" Hai cái thiếu niên áo trắng canh cửa Thần Y cốc ngăn xe ngựa lại.


Giang Thương cười khổ đem vẻ mặt thiếu niên kéo xuống, bất đắc dĩ cười:" Là lão phu."


"Cốc chủ? Người sao lại ăn mặc như vậy?" Hai người trung niên hơi lớn tuổi ám muội hỏi thiếu niên áo trắng.


"Đừng hỏi nhiều như vậy, mau mở cửa cốc." Giang Thương khoát tay áo, trên mặt lộ ra nét mệt mỏi.


Nơi Thần Y cốc toạ lạc bị phần đông dãy núi vây quanh, dãy núi cao nhất của cốc nằm ở phía tây, trong đó đỉnh núi cao nhất là nơi yên nghỉ của các vị cốc chủ đời trước.


Giang Thương ôm đứa trẻ sơ sinh quỳ gối trước bài vị của các cốc chủ Thần Y cốc đời trước rồi nói:" Các vị sư tổ, đứa nhỏ này là vì đồ nhi trúng độc, đồ nhi đem nàng để lại ở Thần Y cốc là để vì nàng tìm kiếm phương pháp giải độc, thỉnh các sư tổ thứ lỗi, chớ nên trách tội đồ nhi tự tiện thu lưu nữ tử ở Thần Y cốc, dù sao nàng cũng bị bệnh. Đồ nhi sẽ cho nàng nữ phẫn nam trang ở trong Thần Y cốc, sẽ không làm rối loạn quy củ Thần Y cốc, một khi độc trên người nàng được giải hết, đồ nhi sẽ làm cho nàng lập tức rời đi."


____________________Phân cách tuyến_______________


Trong Ngũ Độc đảo, Kiềm Hạt sau khi trở về vẫn trầm mặc không nói, ngồi ở trên ghế ở đại đường ngẩn người.


Trường Ngô Công và Biển Thạch Sùng đang chơi cờ nhưng tâm đều không đặt trên bàn cờ, ánh mắt thường thường nhìn về phía Kiềm Hạt đang ngồi ở chỗ cao.


Mập Thiềm Thừ từ nãy giờ miệng vẫn không ngừng hoạt động, khồng ngừng bốc lấy điểm tâm trên bàn, đối với việc Kiềm Hạt trầm mặc, hắn có cảm thấy mình giống có điểm giống trộm, nếu hôm nay Kiềm Hạt không trầm mặc, phỏng chừng sẽ tìm tính sổ, hôm nay mình quả thật mở miệng nhiều lần lắm.


Lục Xà Nữ cuối cùng chịu không nổi yên tĩnh thế này, thấp giọng hỏi:" Hôm nay tìm Giang Thương phiền toái, từ nay về sau lão nhân kia đều phải khổ tâm nghiên cứu giải dược cho đứa trẻ sơ sinh trúng độc! Về sau sẽ không có người rảnh phá hư chuyện tốt của chúng ta, lẽ ra phải cao hứng đúng không? Như thế nào mà lão đại rầu rĩ không vui?"


Mập Thiềm Thừ cười giảo hoạt nói:" Làm cho lão đại chúng ta rầu rĩ không vui chỉ có hai chuyện!"


Lục Xà Nữ nghe đến đây thì hứng thú nổi lên, tiến lại chỗ Mập Thiềm Thừ nhỏ giọng hỏi:" Ngươi biết gì mau nói!"


Mập Thiềm Thừ khịt khịt cái mũi, Lục Xà Nữ tới gần mang đến một cỗ mùi hương nữ nhân, làm cho nhịp tim hắn có chút đập nhanh, hắn vui tươi hớn hở nói:" Chuyện thứ nhất, đơn giản là việc lão bất tử kia phá hỏng chuyện tốt của chúng ta!"


Lục Xà Nữ bĩu môi nói:" Hiển nhiên không phải là chuyện tình thứ nhất, nói thẳng chuyện thứ hai!"


Mập Thiềm Thừ trên trán nổi lên cục tức, thấp giọng nói:" Chuyện tình thứ hai này chính ngươi phải cẩn thận suy nghĩ, ta cũng không dám nói!"


"Ngươi là cố ý gợi ra khẩu vị của chúng ta! Nếu không dám nói thì ngay từ đâu ngươi đừng có nói!" Lục Xà Nữ có chút tức giận trừng mắt liếc Mập Thiềm Thừ một cái.


Mập Thiềm Thừ gãi gãi đầu, ngây ngốc cười nói:" Ta không phải chỉ muốn gợi ý cho ngươi thôi!" Hắn hạ giọng, cực kì nhỏ giọng nói" Người đúng là bổn nữ nhân, bình thường rất thông minh, hôm nay như thế nào đầu óc lại không hoạt động, ngày thường lão đại chúng ta thường nghĩ đến ai sẽ nhu vậy?"


"Nhiễm..." Một chữ vừa nói ra, Lục Xà Nữ đã lấy tay che miệng lại, không dám nói thêm gì nữa.


"Báo!" Một thanh niên một thân hắc y ở cửa hô.


Kiềm Hạt từ hồi tưởng tỉnh lại, giơ giơ tay lên, ý bảo người tới nói chuyện.


Hắc y thanh niên quỳ trên mặt đất nghiêm túc nói:" Tin tức đến được truyền đến, Tiêu Đằng cùng Nhiễm Thiên Hồng tung tích đã bị bại lộ, rất nhiều võ lâm nhân sĩ do võ lâm minh chủ cầm đầu đã muốn đi đến nơi thâm sơn hai người họ ẩn cư."


Tay cầm ghế dựa trong tay Kiềm Hạt nháy mắt liền dập nát, hắn phiền muộn thấp giọng nỉ non nói: "Ta nói rồi, ngươi trốn không được bao lâu , vì sao vẫn cố chấp như thế."


__________________Lại là phân cách tuyến__________________


Phía trên Hắc Mộc Nhai, hồng y Nhiễm Thiên Hồng cùng huyền y Tiêu Đằng nắm chặt lấy tay đối phương.


Võ lâm minh chủ Đỗ Cuồng híp mắt cao thấp đánh giá Nhiễm Thiên Hồng, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói" Phía dưới Hắc Mộc Nhai là thao thao nước,vách núi cao mà nhọn, nếu như hai ngươi nhảy xuống dưới, tuyệt đối không còn khả năng sống! Nhưng nếu các ngươi nguyện theo chúng ta trở về, Nhiễm Thiên Hồng chỉ cần đem vị trí cụ thể của Hắc Long đảo do bọn người tà giáo cầm đầu nói cho bổn minh chủ, bổn minh chủ cam đoan sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn tới tính mạng hai người các ngươi!"


Nhiễm Thiên Hồng không khỏi nở nụ cười, cười đến mê người,những người ở đây đều gọi nhân sĩ giang hồ chính phái cũng không bị nụ cười tác động nỗi lòng dẫn đến phá hư thần kinh não.


"Hắc Long đảo là địa phương nơi Thiên Hồng từ nhỏ lớn lên, đảo chủ cũng là ân sư cứu mạng thu dưỡng Thiên Hồng, mệnh này vốn là của đảo chủ, nếu như là vì kéo dài mạng tàn này mà bán đứng sư phụ, kia không bằng Thiên Hồng chết còn hơn."


Võ lâm minh chủ nghe vậy không khỏi cảm thấy căng thẳng, đã sớm nghe nói Nhiễm Huyết cung chủ cung chủ Nhiễm Thiên Hồng xinh đẹp, hiện tại vừa thấy người liền hoàn toàn muốn quỳ gối trước tiểu mĩ nhân tuyệt sắc, nghi hoặc lúc đầu Tiêu Đằng tài cán như thế mà vì sao lại buông tha hết thảy vì nữ tử này đã biến mất, nếu chính mình là Tiêu Đằng, chỉ sợ cũng sẽ như thế đi. (Chuối: Thôi bớt mơ đi cha nội, ai mà thèm ông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com