Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Găng tay phím nhạc và máu đỏ

Vẫn còn đó trong những lớp ký ức xưa cũ xếp chồng trong tâm trí. Căn phòng đàn rộng lớn được trang hoàng bằng những thứ vật liệu lấp lánh. Khung cửa sổ kính bo tròn chân sát đất, trên tấm kính khắc những lá hoa được chạm trổ tỉ mỉ. Khi ánh trăng chiếu qua, nó rẽ thành muôn hướng sáng lấp lánh. Cây dương cầm đen bóng được đặt chính giữa gian phòng, vừa đúng nơi mà ánh trăng rực rỡ nhất tỏ soi.

Đêm nay, bàn tay hắn không rời một giây khỏi phím đàn. Dâng cho khát cầu đạt đến nghệ thuật hoàn hảo nhất của một người. Mà người ấy đang đứng ngay cạnh, nghiêng đầu đứng ngược sáng, che khuất vầng trăng ngoài khung cửa sổ. Trở thành vầng sáng duy nhất mà hắn thấy.

Khi những ngón tay luyến lưu quấn quýt với phím đàn đành dừng lại kết thúc bản nhạc, hắn ngước mắt nhìn anh. Chờ đợi người bên cạnh phán quyết. Anh khoanh tay, chậm rãi đẩy gọng kính đáp lại niềm mong đợi ấy "Chẳng có gì đột phá cả."

Vĩ đặt tay lên phím đàn, ngón tay uyển chuyển lướt trên phím nhẹ nhàng. Anh đàn một đoạn nhỏ rồi dừng lại, nhìn vào đôi mắt hắn "Ít nhất thì, cũng phải đàn được ở mức căn bản này chứ?"

Hắn cúi đầu thật thấp "...Xin lỗi."

"Tự giác đi."

Hắn lại ngồi thẳng lưng, đặt ngón tay vào vị trí. Những ngón tay chạm lên phím, những phím đàn ngân vang theo từng chuyển động. Bản nhạc vang lên rồi lại kết thúc, nhưng lần này hắn vẫn chưa làm anh ưng ý. Diên Vĩ mất kiên nhẫn, gõ vào đầu hắn "Lần thứ năm trong ngày đàn sai. Cậu có muốn học đàn cho tử tế không thì bảo?"

Cả tối hôm nay, bị mắng nhiều quá làm hắn thấy bực bội. Hắn khó chịu nhăn mặt nhăn mũi. Bắt đầu cãi bướng, nhìn thẳng vào mắt anh mà quát "Không muốn học!"

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Khi mắt đối mắt, nhìn vào mắt anh hắn thấy mình như mắc nghẹn một thứ đồ vật quý giá trong cổ họng, nuốt không xong mà nhả ra không đành. Tuyến lệ vốn "nhạy cảm" rưng rưng, hắn quay mặt sang chỗ khác, thấm nước mắt lên ống tay áo "Anh lại bắt nạt tôi."

"Đã ai làm gì đâu mà bảo tôi bắt nạt cậu?"

"Sao phải học đàn dương cầm chứ? Chẳng phải đây đàn guitar điện vẫn tốt chán à? Bắt người ta làm thứ người ta không thích chẳng phải bắt nạt thì là gì?" Hắn cãi cố.

"Nói như cậu thì cả cái thế giới này đều đang bắt nạt tôi đấy." Vĩ đẩy gọng kính, mệt mỏi phân trần câu chuyện vì sao hắn phải học đàn dương cầm lần thứ N trong suốt hai năm nay "Tôi nói bao lần rồi. Chung kết cậu đã biểu diễn guitar quá thành công. Nếu bây giờ không tạo ra sự bứt phá, công chúng sẽ thất vọng về cậu. Cậu có biết kỳ vọng của người hâm mộ đáng sợ đến mức nào không?"

"Dương cầm thì liên quan gì chứ." Bách Thắng lẩm bẩm "Dương cầm và guitar điện, quá đối lập."

Anh bất lực chẳng biết nói sao cho người kia chịu hiểu. Đành thở dài lại bắt đầu bài ca thán quen thuộc, mong hắn nghe nhiều sẽ tự biết đường mà khôn ra "Chính vì trái ngược nhau nên mới không tại ra sự nhàm chán. Dịu dàng và mãnh liệt, sự đối lập tạo nên đột phá. Đó là những gì công chúng không ngờ tới, chỉ có vượt qua cả sự kỳ vọng của người hâm mộ người ta mới nhớ tới cậu."

Thắng chưa kịp nghe thủng, đã xoắn quẩy đứng phắt dậy. Hắn lại giở thói xấu, bĩu môi phàn nàn "Đòi dịu dàng, vậy mà cách dạy đàn chẳng dịu dàng chút nào."

Diên Vĩ thấy mình khổ quá. Khổ nhất trong tất cả những người bạn khởi nghiệp cùng lúc với anh. Chẳng ai làm sếp lại phải đi dỗ dành nhân viên làm việc cho mình như vậy cả. Anh kéo hắn ngồi sát lại "Bây giờ dịu dàng được chưa? Cả đời này tôi chưa từng gặp ai khó chiều như cậu."

Hai bàn tay chồng lên nhau. Diên Vĩ chỉnh cổ tay và ngón tay Bách Thắng từng li từng tí "Nâng cổ tay lên, ngón tay cong thêm chút nữa."

Bàn tay hắn ôm lấy ngón tay anh, để anh dìu dắt nhấn xuống phím đàn, anh nhẹ nhàng nói "Cảm nhận ngón tay tôi." Ngón tay chạm lên phím, từng nốt âm thanh dày ấm vang lên, nốt nhạc thả trôi chậm rãi sáng rõ. Vĩ quay đầu nhìn hắn "Nghe thấy sự khác biệt chưa? Ban nãy cậu đàn rướn và dính quá." Tai hắn nóng bừng, những ngón tay mà hắn nắm lấy mềm mại và dịu dàng. Là bàn tay, là xúc cảm mà bấy lâu hắn chưa từng trải nghiệm qua. Hắn len lén nhìn anh một thoáng rồi nhanh chóng rũ mắt nhìn xuống bàn tay cả hai đang đan nhau.

"Tập trung vào." Anh nói. Vĩ vẫn tiếp tục lả lướt thả trôi động tác của mình trên phím đàn dương cầm. Đối với anh mỗi lần đàn được một bản nhạc hay là thêm một lần được sống. Con người chỉ sống có một lần, nhưng âm nhạc có thể cho anh cuộc đời thứ hai, thứ ba, thứ tư... Và hơn thế nữa.

Kết thúc bài nhạc anh rời tay ra khỏi tay hắn, từ tốn dùng khăn lau ngón tay mình "Cậu chỉ cần đàn đến trình độ này thôi, để bì kịp với khả năng của Thiên Khải vẫn còn kém xa."

Hắn xoa xoa bàn tay trống trải, ngập ngừng mở lời "Anh ta... Cũng học đàn thế này à?" Xúc cảm khác lạ vẫn còn vương vấn trên da thịt. Thân nhiệt anh thấp nên tay cũng lạnh như đá băng vậy, nhưng băng tuyết lại chẳng bao giờ mềm mại được thế.

"Cậu ấy không cần tôi dạy, tự bản thân cậu ta luyện tập đã bỏ xa người khác cả mấy con phố rồi." Vĩ đáp "À mà, lần sau bỏ cái thói ăn nói trống không với người lớn đi."

Nghe vậy, Bách Thắng nắm chặt tay, móng tay ghim vào thịt in hằn rõ vết lõm. Đây là thói quen xấu của hắn vào mỗi lúc tâm trạng tồi tệ. Hắn khịt mũi "Anh đừng có coi tôi là cái bóng của người khác."

Anh liếc hắn, thở dài trả lời theo phản xạ tự nhiên "Nếu tôi cần bản sao của Thiên Khải thì cần cậu làm gì? Chỉ cần gọi điện bảo cậu ta về nước là xong chuyện. Tôi cần một người giỏi hơn cả cậu ta. Cậu có làm được không? Không làm được thì cho người khác làm."

Hắn nắm chặt tay rồi thả lỏng, rồi lại nắm chặt. Móng mới cắt bận trước nay đã dài ra lúc nào không hay. Ghim chặt vào lòng bàn tay chảy máu. Thắng nghiến răng nghiến lợi "Lúc ký hợp đồng tôi đã nói tôi làm được. Chắc chắn tôi sẽ làm cho bằng được."

"Vậy mà tiếng đàn của cậu chẳng có chút sức sống nào, hãy truyền cái quyết tâm mà cậu nói vào phím đàn đi." Thật ra, anh khá kỳ vọng vào hắn. Xét về tài năng hoàn toàn không thua kém Thiên Khải, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Trước đây hắn chưa từng học qua lớp đào tạo chính quy. Chỉ dùng bản năng và tinh thần tự học có thể đạt đến một trình độ đáng kinh ngạc. Mà thông thường, người khác phải mất nhiều năm khổ luyện mới chạm tới. Tất nhiên không phải người tầm thường.

Để ví von thì, hắn vốn là quặng vàng. Bản thân nó vốn đã có giá trị dẫu không cần mài giũa gì nhiều. Giá trị của vàng so với các loại đá quý và kim loại quý hiếm rất đặc biệt. Chỉ mình nó được coi là tiền tệ, là khoản trú ẩn của con người trong thời kỳ khó khăn. Sở hữu tính bền vững hoàn hảo, không bị ăn mòn gỉ sét dẫu ngàn năm trôi qua. Nói hắn là vàng, vì tài năng ấy nếu biết đầu cơ vào thì không bao giờ lỗ.

Nhưng không có nghĩa thiên phú ấy sẽ cho hắn chiến thắng tuyệt đối trong mọi sự và con đường đến nghệ thuật sẽ luôn bằng phẳng. Vàng có cách luyện rèn của riêng vàng. Tương tự, mấu chốt ở đây chính là tìm cách sử dụng triệt để tài năng của Bách Thắng. Nếu học kỹ thuật không khéo sẽ làm mất đi màu giọng bản năng vốn tràn trề cảm xúc. Không học kỹ thuật thì Bách Thắng mãi mãi chỉ là quán quân của một cuộc thi. Không hơn không kém.

Hoa dại mọc trên cao nguyên, đẹp đẽ khó với lấy. Nhưng làm sao đem màu hoa dại đặt vào lồng kính trưng bày, mà vẫn giữ được hương sắc của núi rừng. Phải xem khả năng của người làm vườn đến đâu.

Đêm chung kết cuộc thi hai năm trước, hắn đã thể hiện rất tốt. Cho nên lần ra mắt chính thức này phải thực sự ghi được dấu ấn lớn. Vì công chúng vô hình chung luôn đặt ra chuẩn mực và kỳ vọng cao hơn với những người có tài năng thiên bẩm.

Trong lúc Diên Vĩ đang đau đầu làm cách nào để khai thác quặng vàng vốn tính bền bỉ nhưng dễ mài mòn, dễ cong vênh này đây. Thì hắn nhân cơ hội ngồi sát lại gần anh. Thổi phù vào tai anh, khẽ hỏi "Đang nghĩ gì vậy?"

Anh bị làm đứt mạch suy nghĩ nên khó chịu gắt "Đừng có quan tâm mấy chuyện không đâu."

Hắn mặc kệ, mân mê ngón tay tiếp tục chuyện trò "Diên Vĩ, chuyện họ đồn có đúng không?"

"Lại chuyện gì nữa đây?"

Hắn lén lút thì thầm vào tai anh "Chuyện quy tắc ngầm ấy." Giọng nói nhỏ nhẹ lướt qua vành tai làm anh thấy nhột. Vĩ vội vàng che tai mình lại, đẩy khuôn mặt đang gần kề kia ra xa. Anh lườm nguýt người bên cạnh, nhớ đến một thời công ty mình từng chao đảo vì mấy tin đồn kiểu này.Vì cái con người đầu óc trên mây yêu đương mù quáng kia mà ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu chuyện. Vẻ trẻ con cùng nụ cười ngờ nghệch của hai đứa này có cái gì đó giống nhau đến lạ. Và anh chắc chắn không thể để sai lầm lặp lại.

Nhớ lại cái cảnh khi nụ hôn rơi theo những phím đàn chới với không thuộc về bản nhạc nào, chói tai và ngang tàn. Cây đàn trước mặt là minh chứng cho những ký ức anh chỉ muốn xóa bỏ ấy. Anh liền rời khỏi chỗ ngồi chỉ muốn cách li mình với nó. Bàn chân anh vội vã trốn chạy nhưng nghĩ đến điều gì anh chần chừ, đành quay đầu nhắc nhở cho yên lòng yên dạ:

"Ngồi yên ở đây tập luyện cho đến khi đàn cho tốt đi. Sáng mai tôi xuống kiểm tra, nếu không có tiến bộ thì tốt nhất cậu đừng có mơ đến việc ra mắt sản phẩm mới."

"Rầm." Một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Thắng ỉu xìu nghịch cây dương cầm, ngón tay chạm mặt phím. Hắn nói với những phím đàn câm lặng vô tri bên cạnh "Hình như chọc cho anh ấy tức giận rồi..." Hắn nói với những phím đàn câm lặng vô tri bên cạnh. Thắng không hiểu nổi chính mình, đồng nghiệp cùng công ty đã nói hắn không được nhắc đến chuyện này với anh. Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn tìm câu trả lời. Làm sao chịu đựng nổi chứ? Khi vầng trăng thuở bé ta luôn tin rằng rong ruổi đuổi theo chân mình, thật ra là nguồn sáng vô tư soi tỏ vạn vật trên thế gian này. Và mình chỉ là một người được hưởng sái mà nổi lòng tham lam.

Hắn ghim chặt móng vào lòng bàn tay thêm nữa. Ghim chặt thêm, ghim chặt thêm. Nỗi đau thân xác đè nén nỗi đau tinh thần. Máu nóng đặc quánh rỉ ra từng giọt. Hắn chạm tay lên phím đàn, nơi mà bàn tay lướt qua giọt nóng ấm trên tay lưu lại dấu vết tươi thắm. Ánh trăng ngả nghiêng hắt vào gian phòng. Chiếu soi sắc đỏ lạ kỳ trên dương cầm.

"Là yêu hay không yêu nhỉ?"

Đôi chân hắn đếm nhịp, từng ngón tay chạm đến rung cảm của cây dương cầm. Cây đàn hát, ngân giữa đêm đen thứ giai điệu du dương vụng trộm và êm ái. Muôn nốt nhạc thét gào một bản tình ca da diết. Bài tình ca thắc mắc về luyến ái trên cõi trần gian mịt mùng. Càng lúc, càng lúc, càng dồn dập. Đẩy tầng âm thanh đến cao trào thăng hoa, đáng tiếc thay những phút thăng hoa thường chẳng dài lâu. Chỉ đành nuốt những nốt thăng cao giấu kín niềm riêng, thả trôi âm trầm lặng lẽ ngân vang vào màn đêm.

"Quan tâm chăm sóc là thế nhưng khi hỏi đến chẳng bao giờ thú nhận. Là yêu hay thương hại? Hay vốn dĩ chẳng có tình cảm gì?"

"Sao anh không nói?" Hắn ôm trái tim đang hổn hển mỏi mệt. Tự mình thắc mắc, tự mình giày xéo con tim nhức nhối. Một đêm thức trắng với những nốt nhạc. Vệt màu đỏ tươi loang trên phím khô hong trầm lặng. Sẫm màu cùng dục vọng của con người.

"Xin lỗi làm bẩn dương cầm yêu quý của anh mất rồi."

Sáng sớm, anh đứng trước cửa sổ ngắm nhìn mặt trời đỏ lửa tách khỏi từng lớp mây mù. Nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng không pha thêm sữa. Bên tai là tiếng đàn uyển chuyển của Bách Thắng. Khi bản nhạc dứt tiếng, anh gật gù "Ừ tốt hơn hôm qua nhiều. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đã xếp lịch tối nay họp báo ra mắt sản phẩm mới cho cậu rồi."

Thắng nhìn phím đàn trắng tinh và bàn tay đã quấn băng của mình "Chỉ khen thế thôi à?"

"Hay thì có hay. Nhưng tôi không thể đồng cảm được, cậu chưa đặt trái tim mình vào tiếng nhạc."

"Đồ điên." Hắn chửi rồi bỏ đi, nghĩ thầm trái tim này làm sao dám để cho anh thấy. Rõ ràng nó đã đặt ở chỗ một người vô tâm!

Vĩ không quan tâm đến lời chửi đổng vô tri của hắn. Tiếp tục ngắm nhìn những cánh diên vĩ đang hé nở trước nắng vàng. Diên vĩ đẹp thật, cái vẻ đẹp nhã nhặn và giản dị lắng đọng. Cùng tên nhưng mà khác nhau một trời một vực nhỉ?

Đã bảy giờ sáng, anh dùng bữa sáng rồi đến công ty. Công việc của anh chẳng nhàn rỗi gì. Cuối ngày khi tan ca anh như mọi khi lái xe trở về nhà. Vừa mở cửa lớn, Vĩ đã thấy chuyên viên trang điểm đang chỉnh trang cho hắn trong phòng khách. Thắng khoác lên mình bộ vest đuôi tôm, mái tóc đen vuốt ngược ra sau. Nhớ hai năm trước, trên đầu hắn còn là bộ tóc nhuộm cam chói lọi. Anh còn nhớ cái người bỏ nhà ra đi vì nghệ thuật ấy. Lúc ấy hắn trẻ con khiếp vậy mà thoáng chốc nay đã trưởng thành thế này.

Hai năm qua, dòng nước xiết đã thuần phục thành mặt sông vắng lặng. Sông sâu khó lường, chẳng biết bên dưới đáy sông che giấu điều gì. Nhưng chỉ cần lớp vỏ ngoài thể hiện ra nét thanh tú trong trẻo, cũng đủ làm anh hài lòng với tác phẩm trước mắt. Diên Vĩ ngắm nhìn hắn rất lâu, mở lời khen "Cậu để tóc đen trong sáng sủa hơn nhiều."

"Tôi đã để tóc đen cách đây nửa năm rồi. Giờ anh mới biết à?"

"Những thứ không có ấn tượng thì tôi không nhớ đâu. Đây tuổi tác cao nên trí nhớ kém."

Thắng sửa soạn xong, đứng dậy vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo quần. Hắn tiến đến gần Vĩ, nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt anh "Hôm nay tôi biểu diễn, anh có đến xem không?"

"Không." Vĩ dựt cà vạt ra khỏi tay hắn "Tôi vừa đi làm về mệt lắm. Khi nào cậu xong việc tôi sẽ đến đón. Yên tâm, tôi sẽ xem qua live stream."

"Ừ, tôi hiểu mà." Hắn quay lưng đi không nói thêm gì, nhưng anh có thể thoáng thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt ấy.

Vĩ vỗ trán, lẩm bẩm "Tâm lý không tốt thế này..." Anh bước vội, tiến lên vỗ vai hắn. Thắng hất tay anh ra khỏi vai mình lớn tiếng nói "Sao?" Giọng hắn uất ức, lại bắt đầu nói trống không. "Cố lên." Anh ho nhẹ, thấy ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên anh nói những lời sến súa thế này "Làm thật tốt vào, tôi đợi kết quả của cậu."

Mắt Thắng long lanh lên trong một thoáng, đột nhiên nắm chặt lấy tay anh "Lời anh nói có thật lòng không?" Khi hai bàn tay quấn lấy nhau, Vĩ chú ý đến lòng bàn tay hắn đang quấn băng trắng thấm màu máu. Thói xấu của Thắng anh hiểu, cứ mỗi lúc căng thẳng hắn lại ghim chặt móng vào lòng bàn tay. Nhìn qua hình như móng tay đã dài ra khá nhiều rồi.

"Có găng tay không?" Anh nghiêng đầu hỏi chuyên viên trang điểm. Người đó đáp lời "Có ạ." Nhanh nhảu đưa tới tay anh một đôi găng trắng muốt. Vĩ gật đầu nhận lấy, chăm chú đẩy từng ngón tay của hắn vào lớp vải ánh lụa lóng lánh. Thắng không hỏi linh tinh cũng không dãy dụa yên lặng để anh xỏ tay mình vào găng. Anh vuốt dọc chiếc găng theo cổ tay Thắng, tỉ mỉ chỉnh cho chiếc găng tay vừa vặn ôm sát từng ngón tay.

"Cậu lại không chịu cắt móng tay, tôi đã nói nếu không bỏ được thói xấu thì cũng phải biết đừng tự làm tổn thương mình. Và ấy nếu tay có vết thương đừng để công chúng thấy, không người ta lại nghĩ tôi bạc đãi cậu."

"Thì bạc đãi thật mà."

Vĩ búng nhẹ vào trán hắn, mắng "Ương bướng."

Hắn đưa tay sờ sờ lên trán, đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Đến mức Vĩ phải giục "Cậu có biết mấy giờ rồi không, mà cứ đứng đờ ra đấy." Hắn mới lững thững đi theo bước quản lí ra ngoài.

Chờ đoàn người dọn dẹp dụng cụ rời khỏi nhà. Vĩ bước vào bếp pha một tách cà phê, đặt đồ ăn giao đến. Sau đó thảnh thơi ngâm mình trong bồn nước ấm. Diên Vĩ bật điện thoại, lúc này họp báo đã phát trực tiếp. Thắng và người quản lý ngồi đó, thông báo sơ qua về lần ra mắt này. Vài nhà báo đứng lên đặt câu hỏi. Những câu hỏi chú yếu về dự án âm nhạc mới và lý do hắn biến mất trong suốt khoảng thời gian qua. Một nhà báo hỏi: "Biến mất lâu như vậy, cậu không sợ người hâm mộ quên mất mình sao?"

Nghe câu hỏi làm Bách Thắng nhớ đến người giám đốc khó tính của mình. Câu nói này, anh ta đã nói đi nói lại với hắn không biết bao lần. Hơn nữa, kỹ năng trả lời báo chí truyền thông của hắn đã hoàn thiện sau quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Hắn nở nụ cười chuẩn mực, bình tĩnh trả lời: "Tôi tin rằng điều quan trọng nhất của việc làm nghệ sĩ không phải xuất hiện liên tục để công chúng ghi tên nhớ mặt. Mà phải tạo ra một tác phẩm thật sự có dấu ấn. Tôi muốn các bạn nhớ đến tôi bằng âm nhạc của mình."

Người đó lại hỏi: "Vậy tác phẩm trở lại này của cậu có gì đặc biệt?"

"Lát tới đây, tôi sẽ biểu diễn một đoạn nhạc nho nhỏ trong bài hát mới của mình." Hắn xoè lòng bàn tay, nhìn găng tay trắng muốt. Dưới lớp vải chất chứa biết bao dục vọng.

Hắn đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả, rời khỏi sân khấu, ngồi xuống vị trí cây dương cầm được đặt trong góc phòng. Nhưng ánh đèn nhấp nháy đi theo bước chân hắn. Hắn đã quen, đã luyện tập cả tỷ lần. Với những ánh đèn chói loá hay với cây đàn, hay với bản nhạc này cũng vậy. Chỉ là hắn thắc mắc người kia có đang xem không? Có thấy thất vọng không? Hắn ngồi thẳng lưng, nhìn một lượt những phím đàn "Tôi xin phép."

Thắng hít vào thật sâu rồi thở ra. Cố gắng đặt trái tim của mình vào nốt nhạc. Trái tim hoen ố dục vọng và tình yêu. Hết đêm nay liệu Diên Vĩ có nghe thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com