Bị Bắt
Cô biết... Nếu để hắn tóm được, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Cô phải trốn đi trước khi quá muộn.
Lần lượt, các chủ nhân của những bé mèo lưu trú đến nhận lại thú cưng của mình.
"Hiên Nhi, sao em gấp vậy? Có chuyện gì à?"
Một vị khách hơi lo lắng hỏi khi bế bé mèo của mình lên.
Cô cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên:
"Dạ, gia đình em có việc nên em tạm thời phải đóng tiệm một thời gian."
"Vậy à? Vậy khi nào mở lại nhớ báo chị nha."
"Dạ vâng."
Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác căng thẳng tột độ.
Cô không có ý định mở lại. Cô sẽ biến mất.
Lần lượt, các khách hàng đều rời đi, tiệm mèo vốn nhộn nhịp giờ đây trở nên trống trải và lạnh lẽo.
Cô hít sâu một hơi, đóng cửa lại, kiểm tra hành lý lần cuối.
Chuyến bay... còn 1 tiếng 45 phút nữa.
Sân bay đông đúc, dòng người qua lại tấp nập.
Trần Hiên Nhi ngồi trong khu vực chờ, ôm chặt vali, đôi mắt không ngừng nhìn quanh.
Cô không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình đang chạy trốn.
Nhưng dù cố gắng giữ bình tĩnh, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp.
Chuyến bay của cô sẽ cất cánh trong 45 phút nữa.
Cô chỉ cần lên được máy bay, rời khỏi thành phố này, cô sẽ thoát khỏi nanh vuốt của hắn.
Thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Lâm Hạo Thiên.
Cô nắm chặt điện thoại, đã tắt định vị, đổi sim mới, tất cả tài khoản mạng xã hội đều đăng xuất.
Không để lại dấu vết.
Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào tìm ra cô.
"Chuyến bay đi Singapore sẽ bắt đầu làm thủ tục trong 30 phút nữa."
Giọng nữ phát thanh vang lên từ loa sân bay, cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác lo lắng trong lòng.
Còn 15 phút nữa, chuyến bay sẽ bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.
Trần Hiên Nhi nhìn đồng hồ, cảm thấy cổ họng khô khốc, cô quyết định đứng dậy đi mua nước.
Cô đi đến quầy tiện lợi trong sân bay, lấy một chai nước từ tủ lạnh, trả tiền nhanh chóng rồi bước vào khu vực nhà vệ sinh gần đó.
Bên trong nhà vệ sinh nữ.
Cô mở vòi nước, rửa mặt, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Cô sắp thoát rồi.
Chỉ cần 15 phút nữa thôi.
Cô không thể để nỗi sợ kiểm soát mình ngay lúc này.
Hít sâu một hơi, cô lau mặt, sửa lại áo khoác, rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa...
Cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
"Rầm!"
Cô giật bắn người, tim như ngừng đập trong một giây.
Bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo, tối sầm như vực thẳm.
Lâm Hạo Thiên.
Không thể nào...!
Hắn đứng ngay đó, chắn kín lối ra, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cô, không hề che giấu sự nguy hiểm chết chóc.
"Đm, em vậy là lại dám chạy trốn thật, Hiên Nhi?"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ thốt ra lại đủ khiến sống lưng cô lạnh toát.
Cô hoảng sợ lùi lại, nhưng hắn nhanh hơn cô một bước.
"Em nghĩ tôi là thằng ngu đúng không?"
Hắn vươn tay, nắm chặt cổ tay cô, siết chặt đến mức đau nhói.
Cô run rẩy, tim đập loạn nhịp.
"Buông tôi ra! Anh không có quyền!"
"Quyền?"
Hắn cười lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm.
"Đm, tôi đã cho em một cơ hội rời đi, em lại muốn lừa tôi?"
"Em nghĩ... em có thể thoát được sao?"
Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng hắn không hề buông tay.
"Tôi không muốn trở về với anh! Buông tôi ra!"
Nhưng hắn không để cô có cơ hội hét thêm một lời nào nữa.
"Câm miệng."
Ngay lập tức, một chiếc khăn tay bịt chặt miệng cô, mang theo mùi thuốc mê nhàn nhạt.
"Ưm...!"
Cô mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy, nhưng sức lực nhanh chóng rút cạn.
"Ngủ đi, Hiên Nhi."
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều cuối cùng cô thấy được chính là ánh mắt sâu thẳm, chiếm hữu điên cuồng của hắn.
Khi Trần Hiên Nhi tỉnh lại lần nữa...
Cô cảm thấy cả cơ thể đau nhức, đầu óc quay cuồng.
Cô muốn cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra...
Hai tay cô bị trói chặt ra sau lưng, sợi dây siết mạnh đến mức cổ tay tê dại, đôi chân cũng bị trói, không thể nhúc nhích.
Cô hít mạnh một hơi, cố gắng ổn định hơi thở.
Không phải sân bay.
Không còn tiếng loa thông báo, không còn dòng người vội vã...
Thay vào đó, trước mắt cô là căn phòng khách quen thuộc đến đáng sợ.
Biệt thự của Lâm Hạo Thiên.
Cô... đã thất bại.
Tất cả nỗ lực chạy trốn đều vô ích.
Nhưng ngay lúc này...
"Ồ? Em tỉnh rồi à?"
Một giọng nói đầy ý cười vang lên.
Cô mở mắt, và ngay lập tức cứng người.
Trước mặt cô... không chỉ có một người.
Mà là hai.
Lâm Hạo Thiên đứng một bên, tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm, nhìn chằm chằm vào cô như con thú săn mồi vừa tóm được con mồi chạy trốn.
Còn Lâm Tuấn Kỳ, thì ngồi vắt chân trên ghế sofa, điện thoại lướt trên tay, khuôn mặt mang theo nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy thích thú.
Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cô không có cơ hội thoát nữa.
"Gan lắm."
Lâm Hạo Thiên chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Dám trốn khỏi tôi?"
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, dừng lại trên đôi bàn tay bị trói, rồi hạ xuống đôi chân cũng bị trói chặt.
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào.
"Em có biết hậu quả của việc này không, Hiên Nhi?"
Lâm Tuấn Kỳ bật cười, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Anh hai, anh đừng nghiêm túc quá."
Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt hứng thú quét qua cô gái nhỏ đang quỳ trên sàn.
"Hiên Nhi à, em cũng thông minh đấy. Vé máy bay đổi sát giờ, sim điện thoại mới, đăng xuất hết tài khoản..."
Hắn nhún vai, chậc lưỡi một cái.
"Nhưng mà..."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Em thực sự nghĩ có thể thoát khỏi tay anh hai tôi sao?"
Cô cắn chặt môi, không nói gì.
Nhưng hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Cô không tin.
Cô đã làm mọi thứ để che giấu hành tung của mình.
Làm sao hắn có thể tìm ra cô nhanh đến vậy?
Ngay lúc này, Lâm Hạo Thiên bước lên, cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi đã nói rồi, em không thể chạy thoát."
Hơi thở hắn gần đến mức làm cô rùng mình, đôi mắt sâu thẳm đầy chiếm hữu.
"Nhưng mà... Tôi phải khen em một câu, em khiến tôi thấy rất thú vị."
"Chỉ tiếc, em lại quên mất một chuyện."
Cô không đáp, nhưng ánh mắt mơ hồ hiện lên tia cảnh giác.
Hắn cười nhạt, cúi thấp hơn, môi gần như kề sát tai cô.
"Em quên mất, sân bay này là của ai."
Toàn thân cô cứng đờ.
Trái tim như bị bóp nghẹt.
Cô hoàn toàn chết lặng.
Sân bay này... Là của hắn?!
Lâm Tuấn Kỳ khẽ nhướn mày, cười khẽ.
"Ôi chao, em thật sự không tra thông tin trước khi trốn sao?"
Hắn ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thích thú.
"Anh hai tôi, không chỉ nắm giữ cả thành phố này, mà ngay cả những con đường em bước đi, cũng là do anh ấy kiểm soát."
Nước mắt của Trần Hiên Nhi không thể kìm nén nữa, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gò má.
Cô cười cay đắng, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy tuyệt vọng:
"Chẳng phải anh chỉ muốn cướp đi trinh tiết của tôi thôi sao?"
"Tôi không đòi anh chịu trách nhiệm!"
"Vậy tại sao anh cứ đeo bám tôi mãi?!"
Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Cô cắn môi, trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia phản kháng cuối cùng.
"Nếu anh thích phụ nữ, tôi có thể giới thiệu chị em tôi cho anh."
"Anh đúng chuẩn gu họ luôn."
Cô ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với hắn, không còn chút sợ hãi nào.
"Còn tôi thì không phải."
"Tôi không thích anh, tôi không muốn anh!"
"Anh đi tìm người khác đi!"
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Lâm Tuấn Kỳ tròn mắt nhìn cô, rồi ngay lập tức quay sang nhìn anh trai mình.
Hắn biết tính Lâm Hạo Thiên.
Câu nói này... có khi nào là câu cuối cùng cô có thể nói không nhỉ?
Lâm Hạo Thiên không phản ứng ngay.
Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Rồi đột nhiên...
Hắn cười, nhẹ nhàng, nhưng đầy nguy hiểm.
Hắn bước lên một bước, cúi xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không phải gu của em?"
"Không thích tôi?"
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười lại mang theo sự tàn nhẫn lạnh lùng.
"Em nghĩ tôi quan tâm đến việc em thích hay không sao?"
"Em không có quyền lựa chọn, Trần Hiên Nhi."
"Em có ghét tôi, có không muốn tôi cũng chẳng quan trọng."
"Vì dù thế nào đi nữa, em vẫn phải ở bên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com