Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chứng Minh

Cô run rẩy, nhưng không có đường lui.
Lâm Tuấn Kỳ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sắc bén quét qua người cô.
"Nhưng mà..."
Hắn đột nhiên cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ánh mắt tà mị.
"Nếu tôi đã ra tay giúp em, tôi không muốn mình chỉ là một kẻ dự phòng."
Cô cứng người, ánh mắt hoang mang nhìn hắn.
"Anh muốn gì?"
"Muốn gì sao?" Hắn bật cười nhẹ, rồi nghiêng đầu, cúi sát xuống tai cô, giọng nói trầm thấp đến mức khiến cô rợn người.
"Tất nhiên, tôi muốn em toàn tâm toàn ý là của tôi."
Cô nuốt khan, bàn tay siết chặt mép chăn.
"Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý."
"Không." Hắn lắc đầu, ánh mắt lấp lóe ý cười nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm.
"Tôi muốn em chứng minh ngay bây giờ."
Cô sững người, tim đập mạnh.
"Chứng minh?"
"Phải." Hắn thản nhiên ngồi xuống bên mép giường, cúi xuống sát cô hơn.
"Em vừa mới cầu xin tôi, nói sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi không muốn nghe lời nói suông."
Cô nghẹn lại.
Hắn đang muốn cô làm gì?
"Anh muốn tôi làm gì?" Giọng cô khẽ run.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Hôn tôi."
Cô sững người, cả người đông cứng.
"Anh..."
"Nếu em thực sự chọn tôi, chứng minh đi, Hiên Nhi."
Hắn nhìn cô, chờ đợi.
Cô ngập ngừng, nhưng rồi nhớ lại những trận đòn tàn nhẫn của Lâm Hạo Thiên.
Cô không thể quay lại địa ngục đó.
Cô chậm rãi nhích người lên, hơi thở gấp gáp, nhắm mắt lại...
Và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
Không sâu, không kéo dài, nhưng đó là một lời cam kết.
Hắn khẽ cười, ánh mắt hiện lên tia hài lòng.
"Tốt lắm."
Hắn vươn tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói đầy nguy hiểm.
"Từ giờ, em chỉ có thể thuộc về tôi."
"Và tôi sẽ đưa em rời khỏi đây."
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Cô giật mình, chưa kịp phản ứng, hắn đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt qua những vết thương trên người cô.
"Tệ thật."
Hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút không hài lòng.
"Anh hai tôi ra tay nặng hơn tôi tưởng."
Cô cứng người, đôi mắt tràn ngập đề phòng.
"Anh... định làm gì?"
"Bôi thuốc." Hắn trả lời một cách rất tự nhiên, sau đó rút một lọ thuốc sát trùng từ túi áo ra, đặt lên bàn cạnh giường.
Cô vừa định nói gì đó thì...
"Xoẹt!"
Một âm thanh sắc bén vang lên, cô cảm thấy làn vải trên người bị kéo căng, sau đó bị xé toạc.
Cô kinh hoàng mở to mắt.
"Lâm Tuấn Kỳ! Anh...!"
Hắn chỉ thản nhiên nhướn mày, tay vẫn tiếp tục xé đi phần áo ngủ đã bẩn và dính máu trên người cô.
"Bôi thuốc thì phải để vết thương lộ ra chứ. Hay em muốn để nó nhiễm trùng?"
Cô nghẹn lời, mặt đỏ bừng.
"Nhưng... nhưng anh cũng không cần phải xé áo tôi!"
"Tôi không có thời gian lột từng cái nút đâu."
Hắn nhún vai, ánh mắt vẫn lười biếng như cũ.
"Dù sao thì, em cũng đâu phải lần đầu bị nhìn thấy hết."
Cô siết chặt tay, răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng.
Tên khốn này!
Hắn không quan tâm đến phản ứng của cô, chỉ mở nắp lọ thuốc, đổ một ít ra tay, sau đó thản nhiên chạm vào vết thương trên người cô.
"A!"
Cô rít lên vì đau, cả người run rẩy.
Thuốc sát trùng nóng rát, thấm vào từng vết thương làm cô đau đến mức hít thở không thông.
"Nhịn đi."
Hắn giọng vẫn bình thản, nhưng động tác trên tay lại rất cẩn thận.
"Đau chút nhưng sẽ mau lành hơn."
Cô nghiến răng chịu đựng, không dám cử động.
Dù căm ghét hắn, nhưng phải thừa nhận tay hắn rất nhẹ nhàng, không hề thô bạo như Lâm Hạo Thiên.
Hắn tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết bầm tím, từng vết thương rách da.
Một lúc sau, khi đã hoàn thành, hắn thản nhiên rút khăn lau tay, rồi nhìn xuống cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Xong rồi. Giờ thì, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."
Hắn vươn tay kéo chăn đắp lên người cô, sau đó đứng dậy.
"Tôi còn có việc phải làm. Nếu muốn rời khỏi đây, chờ tin tôi."
Cô nhìn hắn chằm chằm, trong lòng vẫn chưa hết cảnh giác.
Lâm Tuấn Kỳ đứng dậy, ánh mắt lướt qua cô lần cuối trước khi quay người rời đi.
"Ngủ đi, dưỡng sức đi. Nếu muốn rời khỏi đây, em phải có đủ sức mà chạy."
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, không gian chìm vào yên lặng.
Cô nằm im một lúc lâu, hơi thở yếu ớt, cơn đau từ vết thương vẫn còn rát buốt
Linh ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng dữ liệu.
Cô đã bỏ ra cả tuần để điều tra về Lâm Hạo Thiên, nhưng mỗi khi cô sắp chạm đến thứ gì đó quan trọng, mọi thông tin đều bị xóa sạch.
Cô không thể tìm thấy bất cứ địa chỉ nào của hắn, không có bất kỳ dấu vết nào về nơi ở của hắn.
Cô đã thử liên hệ với vài người có thể giúp cô, nhưng tất cả đều từ chối, không ai dám động đến cái tên Lâm Hạo Thiên.
Cô biết chuyện này không đơn giản.
Cô không phải một kẻ ngây thơ, càng đào sâu vào, cô càng hiểu rằng Lâm Hạo Thiên không chỉ đơn giản là một doanh nhân thành đạt.
Hắn có quyền lực, có thế lực ngầm chống lưng, đủ để xóa sạch bất cứ ai dám điều tra về hắn.
"Chết tiệt..."
Cô nghiến răng, tay siết chặt con chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com