Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón Trễ

Hiên Nhi nhìn King vui vẻ nghịch ngợm, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cô bước đến sofa, ngồi xuống rồi vươn tay bế King lên, ôm nó vào lòng.
"King à, chủ của em sao đến muộn vậy chứ?" Cô lẩm bẩm, tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mịn.
Cả ngày bận rộn, mệt mỏi khiến mí mắt cô dần trở nên nặng trĩu. Không biết từ lúc nào, cô tựa lưng vào ghế, ôm King trong lòng và chìm vào giấc ngủ.
King nằm trên bụng cô, nhắm mắt lim dim, nhưng một lúc sau lại bắt đầu cử động.
Chú mèo lười biếng đẩy đẩy móng vuốt vào áo của Hiên Nhi, tìm chỗ ấm áp hơn.
Trong lúc vô tình, nó luồn người vào trong lớp áo cô, bộ lông mềm áp vào vùng da bụng nhột nhột.
Cô khẽ động đậy, nhưng vì quá mệt, chỉ khẽ thở nhẹ rồi tiếp tục ngủ say.
King tiếp tục rúc vào, vô tình đẩy lớp áo cô lên cao, vén đến gần ngực, để lộ vùng da trắng nõn mềm mại.
Đúng 10 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên.
Cánh cửa được đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào, khí thế lạnh lùng và đầy áp lực.
Lâm Hạo Thiên vừa định mở miệng gọi thì ánh mắt anh sững lại.
Trước mắt anh là hình ảnh một cô gái đang ngủ trên sofa, mái tóc dài xõa tung, gương mặt thanh tú lộ vẻ an nhiên.
Nhưng điều khiến anh dừng lại không phải là vẻ đẹp của cô, mà là cảnh tượng trước mắt...
Chiếc áo bị vén cao, để lộ vòng eo thon gọn và làn da trắng mềm mại.
Bé mèo cam tròn trịa đang nằm trên bụng cô, lười biếng rúc đầu vào da thịt mịn màng ấy, bộ lông mềm mại lướt nhẹ trên làn da cô, tạo nên một sự đối lập khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt Lâm Hạo Thiên chợt tối lại.
Cô ngủ quá say, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh.
Môi mím chặt, anh bước đến gần, cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Một cảm giác không rõ tên chậm rãi len lỏi trong lồng ngực anh.
King chớp mắt, lười biếng mở miệng kêu một tiếng nhỏ, nhưng vẫn không buồn di chuyển.
Anh đưa tay ra, định ôm mèo lên, nhưng động tác dừng lại khi đầu ngón tay suýt chạm vào làn da mịn màng của cô.
Một ý nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu.
Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp làm gì, cô khẽ cựa mình, hơi thở đều đều, vô thức nỉ non một câu trong giấc ngủ.
"King... ngoan nào..."
Lâm Hạo Thiên siết chặt ngón tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia nguy hiểm.
King chớp mắt, lười biếng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng không hề có ý định rời khỏi vòng tay ấm áp của Trần Hiên Nhi.
Anh cúi xuống, vươn tay muốn bế nó lên.
Nhưng ngay khi vừa chạm vào, King bất mãn cựa quậy, rúc đầu vào người cô mạnh hơn, móng vuốt nhỏ bấu chặt vào lớp áo.
"Xoẹt."
Chỉ trong chớp mắt, áo của cô bị kéo lên cao hơn, gần như vén qua cả ngực, để lộ chiếc áo con mỏng manh bên trong.
Ánh mắt Lâm Hạo Thiên trầm xuống, hơi thở khựng lại một nhịp.
Trước mắt anh là làn da trắng mịn không tì vết, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên đường cong mềm mại, khiến cảnh tượng trở nên vô cùng chói mắt.
Chiếc áo con màu nhạt ôm sát cơ thể, mỏng manh đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nhận ra hơi ấm tỏa ra từ làn da bên dưới.
King vẫn vô tư rúc vào người cô, tìm kiếm hơi ấm thoải mái.
Lâm Hạo Thiên nheo mắt, hơi thở trầm xuống, bàn tay vẫn giữ nguyên giữa không trung.
Cô gái này... đúng là khiến người ta khó chịu.
Anh không phải kẻ thích mất kiểm soát, nhưng lúc này, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, ánh mắt anh lại dừng lại trên cô lâu hơn mức cần thiết.
Cô ngủ quá say, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Hạo Thiên mím môi, cuối cùng vẫn vươn tay, nhưng lần này không phải để ôm mèo mà là kéo áo cô xuống, che đi cảnh tượng khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com