Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

Sáng sớm, bầu trời trong xanh với những tia nắng nhẹ len qua từng kẽ lá.
Như thường lệ, Trần Hiên Nhi mở cửa tiệm, đón chào những vị khách đặc biệt của mình - những chú mèo đáng yêu.
Tiệm Meo Meo của cô nằm ngay mặt tiền con phố nhộn nhịp. Dù không quá lớn, nhưng nhờ sự dịu dàng và kiên nhẫn của cô chủ, nơi đây luôn được các "con sen" tin tưởng gửi gắm những "boss" yêu quý.
Tiệm chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc mèo, bán thực phẩm, thuốc ngừa bệnh thận và nhận lưu trú khi chủ nhân có việc đi xa.
Sáng nay, Hiên Nhi đã tất bật với vài vị khách đến mua thức ăn và cắt móng cho mèo. Dù bận rộn suốt buổi sáng, cô vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi.
"Ting!"
Tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ bước vào, trên tay ôm một chú mèo Anh lông ngắn béo tròn.
"Hiên Nhi, hôm nay em tỉa bớt lông cho Bánh Bao giúp chị nhé. Khoảng ba tiếng nữa chị quay lại đón."
"Dạ vâng ạ, chị để Bánh Bao vào lồng giúp em nha, em đang bận tay một chút ạ."
Hiên Nhi ngước lên cười đáp, tay vẫn thoăn thoắt cắt móng cho một bé mèo khác.
Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt Bánh Bao vào lồng rồi rời đi.
Hoàn thành xong việc với vị khách trước, Hiên Nhi cẩn thận đặt bé mèo vào lồng, sau đó mới quay sang ôm Bánh Bao lên, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mịn.
Trong tiệm Meo Meo, không khí vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Vài chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lồng, chờ chủ nhân đến đón, trong khi một số bé khác sẽ lưu trú lại vài ngày.
Tiếng mèo kêu nho nhỏ hòa cùng âm nhạc nhẹ nhàng tạo nên một không gian ấm áp, bình yên.
Gần trưa, khi Trần Hiên Nhi vừa định nghỉ tay để ăn cơm, tiếng chuông cửa lại vang lên.
"Ting!"
Cô ngẩng lên, bất giác khựng lại. Người bước vào là một người đàn ông trông rất sang trọng, khoảng chừng ba mươi tuổi. Vóc dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng nhưng gương mặt lại đẹp trai đến mức khiến cô thoáng sững sờ.
Trong thoáng chốc, cô còn nghĩ anh vào nhầm tiệm, bởi những vị khách trước giờ chủ yếu là phụ nữ hoặc người già yêu mèo.
Nhưng rồi ánh mắt cô rơi xuống sinh vật nhỏ bé trong vòng tay anh - một bé mèo mập ú với bộ lông cam mềm mượt.
Cô vội vàng đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Người đàn ông không nói nhiều, chỉ đi thẳng đến quầy và đặt chú mèo xuống. Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự lãnh đạm nhưng đầy áp lực:
"Giúp tôi tắm, cắt lông và tỉa móng cho nó. Tên nó là King."
Lần đầu tiên, Trần Hiên Nhi cảm thấy hơi căng thẳng khi tiếp xúc với một vị khách như thế.
Nhưng nhìn xuống bé mèo đang nằm ngoan ngoãn, cô lại mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng đáp:
"Dạ vâng, anh có yêu cầu gì đặc biệt cho King không ạ?"
Người đàn ông khẽ cau mày, dường như không quen với những câu hỏi khách sáo như vậy.
Anh liếc nhìn bé mèo trong lồng, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Cắt ngắn vừa phải, đừng quá sát. Tắm sạch nhưng đừng dùng loại sữa tắm có mùi quá nồng."
Nghe vậy, Trần Hiên Nhi gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn King - bé mèo cam mũm mĩm đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng.
"Em hiểu rồi ạ. Anh có muốn đón King ngay hôm nay hay để bé ở lại lưu trú một chút?"
Lâm Hạo Thiên - người đàn ông trước mặt cô - im lặng vài giây rồi mới trả lời:
"Tôi sẽ quay lại đón nó vào buổi tối."
Nói xong, anh liếc nhìn xung quanh tiệm một lượt. Không gian nhỏ nhắn nhưng ấm áp, sạch sẽ, từng món đồ đều được sắp xếp gọn gàng.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô một lúc, nhưng không quá lâu.
"Vậy nhờ cô chăm sóc nó."
Anh nói ngắn gọn rồi xoay người rời đi, phong thái ung dung nhưng lại mang theo một cảm giác áp lực vô hình.
Trần Hiên Nhi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên.
Người đàn ông này trông có vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng lại rất quan tâm đến mèo của mình.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng mở lồng và bế King lên, cười dịu dàng:
"Chào King nhé, hôm nay chị sẽ chăm sóc em thật tốt."
Bé mèo cam chớp chớp đôi mắt tròn xoe, lười biếng vùi đầu vào tay cô.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, tiệm Meo Meo dần trở nên yên tĩnh. Hầu hết các bé mèo đã được chủ đón về, chỉ còn lại hai bé lưu trú qua đêm và King vẫn đang chờ người đến đón.
Trần Hiên Nhi đã chuẩn bị dọn dẹp, nhưng vì chủ nhân của King chưa đến, cô không thể rời đi ngay. Nhìn bé mèo cam đang nằm cuộn tròn trong lồng, cô mỉm cười, lấy một bộ lâu đài cát dành cho mèo ra đặt trên sàn.
"King, ra chơi một chút đi nào."
Mở lồng ra, cô nhẹ nhàng bế King lên, đặt xuống cạnh lâu đài cát. Chú mèo cam béo ú chớp mắt lười biếng, vươn vai rồi mới hứng thú nhào tới, vùi đầu vào đống cát, chơi đùa một cách chậm rãi nhưng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com