Gia Thế Thật Sự
Mệnh lệnh lạnh như băng, không chứa một tia cảm xúc.
Vệ sĩ không dám chậm trễ, ngay lập tức mở hệ thống giám sát.
Nhưng khi kiểm tra xong...
Tất cả camera trong khu biệt thự... đều bị tắt vào tối hôm qua.
Không có một đoạn ghi hình nào ghi lại cảnh cô rời đi.
Lâm Tuấn Kỳ nheo mắt, nụ cười trên môi lạnh lẽo.
Có người giúp cô ấy.
Không thể nào chỉ có một mình cô mà có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống an ninh ở đây.
Cô được ai đó giúp đỡ.
Ai có thể làm được chuyện này?
Hắn nghĩ đến một cái tên.
Phó Dịch.
Tên khốn đó.
Ngay khi suy nghĩ đó vừa lóe lên, hắn lập tức quay người ra lệnh.
"Điều tra vị trí của Phó Dịch ngay lập tức!"
"Tôi muốn biết cậu ta đang ở đâu, trong vòng 10 phút!"
"Đừng để tôi phải lặp lại!"
Giọng nói đầy nguy hiểm khiến cả biệt thự rơi vào trạng thái khẩn cấp.
Hắn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm, lặng lẽ nhìn vào căn phòng trống rỗng.
"Hiên Nhi..."
"Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi sao?"
Hắn khẽ bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có một chút ấm áp nào.
"Ngây thơ quá rồi."
"Dù em có chạy đến chân trời góc biển...
Tôi cũng sẽ tìm được em."
Tàu lặng lẽ rời khỏi bến, lướt đi trên mặt nước đen nhánh, chỉ còn lại ánh đèn xa xa phía sau.
Trần Hiên Nhi ngồi trên khoang tàu, ôm chặt King trong lòng, ánh mắt vẫn chưa hết căng thẳng.
Cô đã thực sự rời khỏi nơi đó.
Nhưng...
Liệu cô có thực sự thoát được không?
Bên cạnh cô, Phó Dịch đứng dựa vào lan can tàu, hai tay đút túi quần, đôi mắt nhìn xa xăm.
Sau một lúc lâu, hắn liếc nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng.
"Này, em căng thẳng đến mức nào nữa?"
Cô giật mình, quay sang nhìn hắn.
"Tôi... chỉ là chưa thể tin được mình thực sự đã thoát ra."
Phó Dịch cười nhạt.
"Thoát rồi? Em nghĩ vậy thật à?"
Cô cứng người.
Hắn duỗi tay gõ nhẹ lên đầu cô, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy châm chọc.
"Nếu tôi là Lâm Tuấn Kỳ, bây giờ chắc chắn đã biết em biến mất rồi."
"Với khả năng của cậu ta, không cần đến sáng, cậu ta cũng có thể tìm ra hướng đi của em."
Cô nghiến răng, bàn tay siết chặt lại.
"Vậy thì tôi phải làm sao?"
Hắn nhún vai, ngồi xuống bên cạnh cô, chân bắt chéo một cách thoải mái.
"Đơn giản thôi. Cứ tiếp tục đi."
"Tàu này sẽ đưa em ra khỏi đất liền, ít nhất cũng sẽ kéo dài thời gian trước khi cậu ta lần ra được."
Cô mím môi, ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ đến được Singapore. Chỉ cần đến đó, tôi sẽ thực sự an toàn."
Phó Dịch bật cười, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
"Tự tin lắm."
Hắn đưa mắt nhìn King đang rúc trong lòng cô, lười biếng hỏi.
"Mà này, em định làm gì với con mèo này?"
Cô cúi xuống nhìn King, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Tôi sẽ mang nó theo."
Phó Dịch khẽ nhướn mày.
"Không sợ nó làm lộ dấu vết à?"
Cô cắn môi, nhưng vẫn kiên định.
"Dù gì nó cũng đã theo tôi đến đây rồi. Tôi không thể bỏ nó lại."
Hắn nhìn cô một lúc, sau đó nhún vai.
"Tùy em thôi. Nhưng nhớ kỹ, cậu ta sẽ không để em yên đâu."
"Còn bây giờ..."
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái.
"Tôi đi ngủ. Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Nếu không giữ sức, em không thể chạy tiếp được đâu."
Cô nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm giác trong lòng nhẹ hơn một chút.
Dù hắn có nói lời châm chọc, nhưng ít nhất hắn vẫn giúp cô.
Cô cúi đầu nhìn King, khẽ thì thầm.
"King, mày cũng muốn tự do đúng không?"
Con mèo khẽ dụi đầu vào lòng cô, đôi mắt hổ phách lười biếng nhắm lại.
Cô mỉm cười, siết chặt tay.
Sau một hành trình dài, tàu cuối cùng cũng cập bến Singapore.
Trần Hiên Nhi bước xuống bến cảng, lòng ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm và hồi hộp.
Cuối cùng... cô cũng đến nơi.
Nhưng Phó Dịch lại nhìn cô đầy khó hiểu.
"Em chắc chắn đến mức này, chẳng lẽ em nghĩ Singapore là vùng đất an toàn tuyệt đối à?"
"Lâm Tuấn Kỳ không thể với tay đến tận đây sao?"
Hắn vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.
Dựa vào những gì hắn biết về Lâm Tuấn Kỳ, hắn không tin rằng một khi phát hiện cô đã đến Singapore, cậu ta sẽ để yên.
Nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc xe sang trọng chờ sẵn ngay cổng bến cảng, hắn đột nhiên hiểu ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước xuống từ chiếc xe sang trọng, vội vã tiến đến.
"Tiểu thư!"
"Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi!"
Cô khẽ mím môi, nhưng rồi nở nụ cười nhẹ.
"Chú Trần, lâu rồi không gặp."
Người đàn ông có vẻ vô cùng xúc động, nhưng vẫn nhanh chóng mở cửa xe, cung kính nói.
"Lão gia và phu nhân đang chờ tiểu thư ở nhà. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng."
Lúc này, Phó Dịch mới hoàn toàn hiểu ra.
Hắn nhìn cô chằm chằm, sau đó bật cười.
"Hóa ra là vậy."
Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút phức tạp.
"Anh đang nghĩ gì?"
Hắn nhún vai, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc.
"Bảo sao em dám chắc mình sẽ an toàn khi đến Singapore. Hóa ra em không chỉ đơn giản là một cô gái bình thường bỏ trốn khỏi anh em nhà họ Lâm."
Hắn nhìn cô, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Gia thế của em... không đơn giản nhỉ?"
Cô khẽ thở dài, không hề phủ nhận.
"Tôi vốn dĩ sinh ra ở Singapore. Gia đình tôi có chút thế lực ở đây."
"Trước đó, vì giận dỗi ba mẹ nên tôi mới bỏ đi... không ngờ lại rơi vào tay anh em nhà họ Lâm."
Phó Dịch bật cười nhẹ, ánh mắt sắc bén.
"Vậy bây giờ em tính làm gì?"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ về nhà."
"Chỉ cần ở đây, Lâm Tuấn Kỳ sẽ không thể dễ dàng động vào tôi được."
Hắn nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhếch môi cười.
"Tốt thôi. Tôi đưa em đến đây rồi, vậy thì nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com