Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H

Cô biết mình đang chạy đua với thời gian.
Hiên Nhi vẫn chưa liên lạc lại.
Cô không thể chờ lâu hơn nữa.
Cô nhấc điện thoại lên, bấm gọi một số quen thuộc.
"Alo."
"Tôi cần một manh mối khác. Cái giá nào cũng được."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tôi có một người có thể giúp cô. Nhưng cô phải sẵn sàng trả giá."
Cô hít sâu, ánh mắt kiên định.
"Chỉ cần có thể tìm ra Hiên Nhi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."
Màn đêm yên tĩnh bao trùm biệt thự, gió lạnh lùa qua những tán cây, mang theo hơi thở căng thẳng đến nghẹt thở.
Trần Hiên Nhi không thể tin được... hôm nay, cô thực sự sẽ rời khỏi nơi này.
Cô đã đếm từng ngày, chịu đựng từng giờ, chờ đợi thời cơ để thoát khỏi Lâm Hạo Thiên.
Và Lâm Tuấn Kỳ đã cho cô cơ hội đó.
Cửa phòng mở ra, bóng dáng cao lớn xuất hiện trong màn đêm.
"Đi thôi."
Giọng hắn trầm thấp, không có vẻ đùa cợt như mọi khi.
Cô không chần chừ, lập tức đứng dậy.
Cả hai lặng lẽ di chuyển dọc hành lang, từng bước chân đều phải nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Biệt thự chìm trong yên lặng... quá yên lặng.
Cô cảm thấy bất an, nhưng không dám dừng lại.
Ra được đến sân sau, một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.
Cô đưa mắt nhìn Lâm Tuấn Kỳ, nhưng hắn không nói gì, chỉ mở cửa xe, đẩy cô vào trong.
"Ngồi yên, đừng lên tiếng."
Cô làm theo, hai tay siết chặt mép váy, tim đập mạnh đến mức muốn nổ tung.
Hắn vào ghế lái, khởi động xe.
Tiếng động cơ vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Cô sắp thoát thật sao?
Ngay khi xe lướt qua cánh cổng...
"RẦM!!!"
Cô giật bắn người.
Cánh cổng sắt phía sau đột ngột đóng sập lại.
Đồng thời, đèn pha từ một chiếc xe khác bật sáng rực ngay phía trước họ.
Ánh đèn chói lóa, nhưng cô vẫn nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng trước đầu xe đó.
Lâm Hạo Thiên.
Cô cứng người, hơi thở nghẹn lại.
Hắn phát hiện rồi!
"Làm sao bây giờ?!" Cô run rẩy hỏi.
Lâm Tuấn Kỳ nhếch môi, giọng bình thản đến đáng sợ.
"Bám chắc vào."
Không chần chừ, hắn đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước!
Ngay lập tức, xe của Lâm Hạo Thiên cũng tăng tốc, chắn ngay lối đi!
"BÙM!!!"
Cả hai xe va chạm mạnh, khiến đầu xe của Lâm Tuấn Kỳ lệch sang một bên.
Cô thét lên, cả người đập mạnh vào ghế.
Nhưng Lâm Tuấn Kỳ vẫn không giảm tốc độ.
Hắn bẻ lái đột ngột, lách qua khe hở, tiếp tục lao ra đường lớn!
Phía sau, tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường.
Lâm Hạo Thiên không bỏ cuộc.
Hắn đuổi theo.
Đường phố giữa đêm vắng lặng, hai chiếc xe phóng như điên trên đại lộ, vượt qua từng ngã rẽ.
Cô quay đầu nhìn lại, xe của Lâm Hạo Thiên vẫn bám sát ngay phía sau, không hề có ý định dừng lại!
Cô cảm thấy hơi thở nghẹn lại.
Hắn không để họ thoát!
"Chết tiệt!" Lâm Tuấn Kỳ nghiến răng, ánh mắt sắc bén nhìn vào kính chiếu hậu.
Hắn bất ngờ rẽ vào một con đường hẹp, nhưng xe của Lâm Hạo Thiên vẫn lao theo sát nút.
Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn.
"Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị bắt lại!" Cô hét lên.
"Bình tĩnh!"
Hắn nhìn thấy một con hẻm nhỏ phía trước, không chần chừ, đột ngột bẻ lái.
Chiếc xe lạng mạnh sang một bên, suýt chút nữa mất kiểm soát.
Cô thét lên, cả người bị đẩy sang một phía.
Nhưng...
Xe của Lâm Hạo Thiên không thể theo kịp!
Hắn đạp phanh gấp, nhưng đã quá muộn để quay đầu.
Khoảng cách lập tức bị kéo giãn!
"Nắm chặt vào! Tôi sẽ tăng tốc!"
Lâm Tuấn Kỳ đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên!
Cô quay đầu nhìn lại...
Bóng dáng chiếc xe của Lâm Hạo Thiên ngày càng xa dần.
Rồi biến mất.
Cô há hốc miệng, gần như không tin vào mắt mình.
Họ thoát rồi sao?
Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi, nhưng tốc độ dần ổn định hơn.
Lâm Tuấn Kỳ khẽ thở hắt ra, nới lỏng tay lái.
"Xem ra... lần này anh ta không theo kịp.
Biển về đêm lạnh lẽo, những con sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu, tạo nên âm thanh trầm thấp trong không gian tĩnh lặng.
Chiếc xe đậu lại ở một bến tàu nhỏ, ánh đèn lờ mờ phản chiếu xuống mặt nước đen kịt.
Trần Hiên Nhi nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống, lòng đầy lo lắng.
Đây là cơ hội duy nhất để cô rời đi.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội chạy đến quầy vé, mua một chuyến tàu rời khỏi thành phố trong đêm.
Lâm Tuấn Kỳ vẫn ngồi trong xe, không có động tĩnh.
Cô liếc nhìn về phía hắn, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Hắn không ngăn cô?
Hắn thực sự để cô đi sao?
Cô siết chặt vé tàu trong tay, một chút hoài nghi lóe lên.
Nhưng ngay lập tức, cô gạt bỏ suy nghĩ đó.
Đây là cơ hội tốt nhất, cô không thể chần chừ.
Tàu sẽ khởi hành trong 15 phút nữa.
Cô quay người, nhanh chóng bước lên boong tàu, ánh mắt không dám nhìn lại phía sau.
Một bước nữa thôi...
Cô sẽ thực sự rời khỏi tất cả.
Rời khỏi anh em nhà họ Lâm.
Nhưng khi cô vừa bước đến mép cầu thang dẫn xuống khoang tàu...
"Tôi đã nói rồi, em là của tôi."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
Cô đứng khựng lại, cả người cứng đờ.
Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Không thể nào...
Hắn vẫn đi theo cô sao?!
Cô quay đầu lại...
Lâm Tuấn Kỳ đứng ngay sau lưng cô, gương mặt vẫn mang theo nụ cười lười biếng, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại.
Cô lùi lại theo bản năng, nhưng cánh tay hắn đã vươn ra, nắm chặt cổ tay cô.
"Anh... anh làm gì ở đây?" Cô lắp bắp.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhún vai.
"Em nghĩ tôi để em đi thật sao?"
"Nhưng... nhưng anh đã không ngăn tôi mà..."
Hắn bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
"Chỉ là tôi không cần vội thôi. Bởi vì dù em có chạy đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm được em."
Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Hắn đã nói, cô thuộc về hắn.
Lúc đó, cô tưởng rằng hắn chỉ đang chọc tức anh trai mình.
Nhưng giờ đây...
Hắn đang thực sự biến lời nói đó thành sự thật.
Cô hoảng loạn giật tay ra, nhưng hắn siết chặt hơn.
"Bỏ tôi ra! Tôi đã đồng ý đi cùng anh để thoát khỏi Lâm Hạo Thiên, không phải để rơi vào một cái lồng khác!"
Hắn không đáp, chỉ nhìn cô, ánh mắt sắc bén đến mức như muốn nuốt chửng cô.
"Lồng khác?"
Hắn cười nhạt, bước lên một bước, ép cô lùi sát vào vách tàu.
"Em sai rồi, Hiên Nhi. Tôi không cần phải nhốt em vào lồng. Bởi vì... tôi biết em sẽ không thể trốn khỏi tôi được đâu."
"Anh...!"
Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ kéo cô vào lòng, cúi xuống ghé sát bên tai cô.
"Từ giây phút em chọn đi cùng tôi, em đã không còn quyền lựa chọn nữa."
"Tôi không cần dùng bạo lực như anh hai."
"Nhưng tôi có cách để khiến em tự nguyện ở lại."
Hơi thở của hắn bao phủ lấy cô, mang theo sự nguy hiểm không thể đoán trước.
Cô rùng mình, toàn thân cứng đờ.
Cô đã thoát khỏi Lâm Hạo Thiên.
Nhưng bây giờ, cô lại rơi vào tay một con sói khác.
Và con sói này, còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Lâm Tuấn Kỳ lôi cô vào một gian phòng, hung hăng xé toạc quần áo cô xuống.
Hắn không nhẹ nhàng vì đã nhịn từ lâu, không chờ đợi liền rút dương vật gân guốc căng cứng to lớn ra.
Vuốt dọc mép âm đạo vài cái rồi liền đẩy hông đâm vào.
Đầu dương vật mạnh mẽ đâm một phát đã tới thẳng tử cung như muốn đâm xuyên qua cái lỗ nhỏ.
Lâm Tuấn Kỳ nhấp hông mạnh mẽ ra vào liên tục, âm đạo mềm mại ướt át quấn lấy hắn càng chặt hơn.
Hắn xoay người Hiên Nhi lại khiến cô quỳ lên, rồi giơ tay đánh mạnh lên bờ mông căng tròn một cái thật mạnh để lại dấu, vừa mạnh mẽ dập hông vào trong âm đạo.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng va chạm mạnh mẽ vang dội giữa không gian yên tĩnh.
"Ưm... dừng lại... xin anh..."
Cô cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên gò má, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Nhưng Lâm Tuấn Kỳ không dừng lại.
Hắn áp chặt cô xuống boong thuyền, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tối sầm đầy chiếm hữu.
"Bây giờ em mới biết sợ sao, Hiên Nhi?"
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp đến mức khiến cô cảm thấy hoảng loạn.
Cô giãy giụa, muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn mạnh hơn cô rất nhiều.
Cô khóc nấc lên, nhưng vô ích.
Con tàu vẫn tiếp tục lướt đi trong màn đêm, đưa họ rời xa thành phố.
Sau một đêm dài, con tàu cuối cùng cũng cập bến.
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng mờ nhạt hắt xuống boong tàu, gió biển thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Trần Hiên Nhi ngồi co ro một góc trên khoang thuyền, cả người rã rời, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa.
Bên cạnh cô, Lâm Tuấn Kỳ tựa vào lan can, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Cô tưởng rằng sau khi thoát khỏi Lâm Hạo Thiên, hắn sẽ không ép buộc cô nữa.
Nhưng khi cô lặng lẽ bước xuống tàu, tính toán sẽ tìm cách rời đi một mình...
"Đi đâu vậy, Hiên Nhi?"
Bước chân cô khựng lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, mang theo sự nguy hiểm vô hình.
Cô siết chặt tay, chậm rãi quay đầu lại.
Hắn đứng đó, tay nhét trong túi quần, ánh mắt thờ ơ nhưng lại mang theo áp lực khủng khiếp.
"Tôi tưởng em thông minh hơn cơ đấy."
Cô cứng họng.
"Anh... không cần phải đi theo tôi nữa."
Hắn cười khẽ, rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mỏng.
"Ai nói tôi đi theo em?"
"Chúng ta vốn dĩ đi cùng một chỗ."
"Hay là em quên rồi?"
Cô siết chặt tay, tim đập loạn nhịp.
Hắn nói gì vậy?
Cô chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiến lên một bước, cúi xuống ghé sát tai cô, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy hiếp.
"Khi em cầu xin tôi giúp em, em đã nói sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì của tôi."
"Đây là lúc em thực hiện lời hứa."
Xe dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ, bao quanh bởi những hàng cây rậm rạp, che khuất toàn bộ tầm nhìn ra bên ngoài.
Trần Hiên Nhi siết chặt hai tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô biết, nơi này không phải nơi cô có thể dễ dàng rời đi.
Ngay khi đoàn xe chạy vào bên trong, cánh cổng nặng nề đóng sầm lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cô cảm giác như một con mồi vừa bước chân vào hang sói.
Lâm Tuấn Kỳ xuống xe trước, sau đó mở cửa bên cô, một tay đặt lên nóc xe, ánh mắt lười biếng nhưng không che giấu được sự áp đảo.
"Xuống xe đi."
Cô không nhúc nhích, cả người như bị đóng băng.
Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
"Đừng để tôi phải bế em xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com