Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H Đánh

Lôi Vũ hơi sững lại, nhưng khi nhìn thấy thái độ thản nhiên của cô, anh cũng không hỏi thêm nữa.
Dù vậy, trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Một người đàn ông khí chất mạnh mẽ đến mức đáng sợ, rõ ràng không phải người bình thường.
Nhưng nếu cô đã không muốn nói nhiều, anh cũng không tiện hỏi thêm.
Lôi Vũ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
"Được rồi, không nhắc tới nữa. Em muốn ăn gì? Gọi món trước đi."
Lúc này, Hiên Nhi mới thật sự thả lỏng, cầm thực đơn lên chọn món.
Cô không hề hay biết, ở một góc khuất bên ngoài quán ăn nhỏ, có một bóng người cao lớn đang đứng lặng lẽ, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cô cười thoải mái với người đàn ông khác.
Lâm Hạo Thiên.
Bàn tay trong túi quần anh siết chặt, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cô gái nhỏ bên trong.
"Trần Hiên Nhi, em dám xem tôi như một kẻ điên sao?"
"Tốt lắm, để xem em còn có thể chạy được bao lâu."
Sau khi ăn xong, Lôi Vũ lịch sự đưa Trần Hiên Nhi về lại tiệm Meo Meo.
Anh vẫn có chút lo lắng về người đàn ông lúc nãy, nhưng thấy cô đã bình tĩnh lại, anh cũng không hỏi thêm nữa.
Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng trầm ấm:
"Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh."
Hiên Nhi mỉm cười, gật đầu:
"Em biết rồi, cảm ơn anh nhé."
Sau đó, anh bế Mi Mi lên xe, nhanh chóng rời đi.
Nhưng ngay lúc đó...
Cô vô thức liếc mắt ra cửa kính, và ngay lập tức trái tim thắt lại.
Ở phía bên kia đường, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại.
Cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn bước xuống.
Lâm Hạo Thiên.
"!!!"
Cô sợ đến mức phản xạ ngay lập tức...
Nhanh chóng khóa cửa tiệm lại, sau đó chạy thẳng vào quầy tính tiền, co người núp xuống.
Cô cố nín thở, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, cầu mong anh không thấy cô.
Bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi, trầm ổn vang lên, ngày càng gần hơn.
Sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Mở cửa." Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng.
Hiên Nhi cắn chặt môi, im lặng.
"Tôi đếm đến ba, mở cửa."
"Một."
Cô siết chặt bàn tay, hít sâu, vẫn quyết không lên tiếng.
"Hai."
Trái tim cô đập mạnh hơn, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.
Nhưng cô không thể mở cửa.
"Ba."
"RẦM!!!"
Âm thanh chói tai vang lên.
Cô giật bắn người, tim suýt ngừng đập.
Chưa kịp định hình, tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi xuống sàn.
Bụi kính bay tung tóe.
Cô kinh hoàng mở to mắt.
Lâm Hạo Thiên vừa đập bể cửa kính, trực tiếp xông vào.
"Cái tên điên này...!!!"
Cô còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy tóc cô, kéo mạnh ra khỏi quầy.
"A!!"
Cơn đau bất ngờ ập đến, cả người cô bị kéo thẳng ra ngoài, đầu bị ép ngẩng lên đối diện với ánh mắt tối sầm, đầy nguy hiểm của anh.
"Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi?"
Giọng anh trầm khàn, mang theo sát khí lạnh lẽo đến rợn người.
"Em thực sự coi tôi như một kẻ điên sao, Trần Hiên Nhi?"
Cô hoảng hốt, tay nắm chặt cổ tay anh, giãy giụa muốn thoát ra:
"Lâm Hạo Thiên! Anh bị điên rồi hả?! Anh đập tiệm tôi!!"
Anh cười lạnh, nhưng ánh mắt đầy áp lực:
"Phải, tôi điên rồi. Nhưng là do em chọc tôi điên."
Cô vừa mở miệng muốn phản kháng, nhưng ngay lập tức bị anh kéo mạnh vào lòng, cả người va vào lồng ngực rắn chắc, không có cách nào thoát ra.
Anh ghì chặt eo cô, cúi xuống sát tai, giọng nói như một lời nguyền:
"Tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc chọc giận tôi là gì."
"Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi sao?"
Bốp!
Một bạt tai mạnh mẽ giáng xuống, mặt cô lệch sang một bên, cảm giác nóng rát lan rộng khắp gò má.
Trần Hiên Nhi mở to mắt, sững sờ tột độ.
Cô không ngờ hắn ta dám làm vậy.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một bạt tai khác lại giáng xuống.
Bốp!
Cô rên lên một tiếng, cả người tê rần.
"Anh điên rồi...!" Cô khàn giọng, đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ.
Lâm Hạo Thiên nheo mắt, ánh nhìn lạnh như băng.
"Không phải em nói tôi điên sao?"
"Vậy thì tôi cho em thấy... tôi có thể điên đến mức nào."
Dứt lời, hắn cởi thắt lưng, rồi trong chớp mắt xoay người, quấn lấy cổ tay cô, trói chặt lại.
"Buông ra!!"
Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng vô ích.
Lực của hắn quá mạnh, từng ngón tay như gọng kìm, khóa chặt từng cử động của cô.
"Buông tôi ra!!" Cô hét lên, nhưng càng phản kháng, hắn càng siết chặt hơn.
Hắn cúi xuống, gương mặt tuấn tú phủ đầy bóng tối, ánh mắt trầm đục, nguy hiểm tột độ.
"Em có biết, từ lúc em chạy trốn, tôi đã muốn làm gì không?"
Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm lấy cô, như một con thú hoang sắp cắn xé con mồi.
"Em dám đạp tôi?"
"Dám nắm tay người đàn ông khác bỏ chạy?"
"Dám coi tôi như một kẻ điên?"
"Tốt lắm."
Hắn túm lấy eo cô, siết mạnh, bế cô lên đặt thẳng xuống quầy thu ngân, cả người cô hoàn toàn bị giam cầm dưới thân hắn.
"Tôi sẽ dạy cho em biết... hậu quả của việc chọc giận tôi."
Dứt lời, dương vật to bằng cẳng tay của cô, liền đâm thẳng vào mà không một màn dạo đầu.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Những âm thanh nặng nề vang lên không ngừng, mỗi lần va chạm lại khiến không khí trong tiệm Meo Meo càng thêm ngột ngạt.
"Ưm... đừng mà... Lâm tiên sinh... xin anh dừng lại...!"
Tiếng nức nở xen lẫn những hơi thở đứt quãng, yếu ớt cầu xin nhưng lại chẳng có chút sức lực để chống cự.
Lâm Hạo Thiên khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp, nguy hiểm. Ngón tay anh lướt qua vệt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ.
"Khóc cái gì? Muộn rồi."
"Meo..."
King đang cuộn tròn trên ghế bỗng kêu lên một tiếng khe khẽ, đôi mắt vàng hổ phách chớp chớp như thể nhận ra bầu không khí khác thường.
Nhưng dù có thêm một sinh vật bé nhỏ làm nhân chứng, cũng chẳng thể thay đổi được kết cục đêm nay.
Tiếng "bạch bạch bạch" vẫn tiếp tục vang lên, hòa vào tiếng nức nở, tiếng thở dốc và tiếng mèo kêu, kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch.
Sau khi làm tình với cô một cách điên cuồng, Lâm Hạo Thiên chậm rãi mặc lại áo sơ mi, từng động tác thản nhiên, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là chuyện hiển nhiên.
Trần Hiên Nhi nằm bất động trên quầy thu ngân, cơ thể mềm nhũn, ánh mắt vô hồn, trên gò má vẫn còn dấu vết đỏ rát từ những bạt tai lúc trước.
Cô không khóc.
Chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, trái tim như bị nghiền nát, từng đợt đau nhói lan khắp cơ thể.
Sau khi chỉnh lại cổ tay áo, hắn quay người rời đi, dáng vẻ thong dong, cao ngạo, như thể vừa làm một việc hiển nhiên mà không cần phải để tâm đến hậu quả.
Nhưng trước khi bước qua cánh cửa kính đã bị hắn đập vỡ, hắn đột nhiên dừng lại.
Không quay đầu, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp nhưng đầy uy hiếp vang lên:
"Nếu em còn dám có ý nghĩ trốn khỏi tôi..."
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.
"Coi chừng... tôi đốt luôn cái tiệm này."
Dứt lời, hắn bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ, mang theo sự tàn nhẫn tuyệt đối.
"Rầm."
Cánh cửa tiệm bị gió thổi bật ra, bụi kính vỡ dưới sàn phản chiếu ánh nắng, nhưng không thể xua đi được cảm giác tăm tối bao trùm không gian.
Sau khi bóng dáng cao lớn của Lâm Hạo Thiên khuất dần, căn tiệm Meo Meo chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Không khí vẫn còn vương đầy dấu vết của hắn... một sự chiếm hữu lạnh lẽo, tàn nhẫn như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Trần Hiên Nhi cắn chặt môi, cố gắng gượng dậy, nhưng vừa nhích người, cơn đau nhức từ hai chân lập tức ập đến.
Nhưng khi hắn đi rồi, chỉ còn lại một mình cô với tiệm mèo hoang tàn, cô mới cảm thấy chân thực đến mức kinh hoàng.
Cô sửa lại quần áo, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng từng bước đi đều đau đớn như bị xé rách.
Tay cô run run nhặt lên những mảnh kính vỡ trên sàn, dọn dẹp từng chút một.
Sau đó, cô lấy điện thoại, giọng khàn khàn gọi cho thợ sửa kính.
Cô không muốn ai biết chuyện này.
Không muốn có người hỏi han.
Không muốn bất kỳ ai thương hại mình.
Sau khi xác nhận thợ sửa sẽ đến trong vòng một giờ, cô ngồi xuống quầy thu ngân, đôi tay siết chặt, toàn thân rung lên từng cơn.
Rồi cô bật khóc nức nở.
Tiếng khóc không còn kìm nén nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn, rơi xuống sàn, hòa vào không gian vỡ nát.
Cô biết...
Hắn sẽ không dừng lại.
Hắn không như những người đàn ông bá đạo bình thường mà cô từng nghe nói.
Hắn là một kẻ nguy hiểm, lạnh lùng, tàn bạo.
Hắn không chỉ chiếm đoạt cô về thể xác, mà còn muốn bẻ gãy sự phản kháng cuối cùng trong cô.
Và điều đáng sợ nhất...
Hắn có đủ khả năng để làm điều đó.
Sau một hồi khóc đến mệt lả, Trần Hiên Nhi dần bình tĩnh lại.
Cô lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, ép bản thân quay về trạng thái bình thường.
Cô không thể để khách hàng biết chuyện này.
Cô không thể để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com