Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Lại

Hắn vươn tay xoa đầu cô, giọng nói lười biếng nhưng mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy.
"Đừng để bị bắt lại đấy. Nếu không tôi sẽ mất công giúp em trốn một lần nữa."
Cô khẽ bật cười, nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn anh, Phó Dịch."
Hắn hất cằm, không nói thêm gì nữa, chỉ bước lên một chiếc xe khác, chuẩn bị ra sân bay.
Trần Hiên Nhi nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng tràn đầy biết ơn.
Nhờ hắn, cô đã có thể thực sự thoát khỏi ác mộng.
Phó Dịch vừa bước lên xe chuẩn bị ra sân bay, thì điện thoại của hắn rung lên.
Hắn lười biếng rút ra, nhưng khi thấy thông tin hiển thị trên màn hình...
Cả người hắn lập tức cứng lại.
Lâm Hạo Thiên: Đang tìm hắn.
Lâm Tuấn Kỳ: Cũng đang tìm hắn.
Hai anh em nhà họ Lâm... đều truy lùng hắn.
"Chết tiệt!"
Hắn cắn răng, ném điện thoại lên ghế.
Hắn biết sẽ có rắc rối, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Cả hai tên đó đều không phải loại người dễ đối phó.
Nếu hắn bị bắt lại, kết cục chắc chắn không hề tốt đẹp.
Bây giờ hắn không thể đi sân bay nữa.
Sân bay đã bị kiểm soát.
Hắn cũng không thể trốn lung tung, vì nhất định sẽ bị tìm ra.
Lựa chọn duy nhất...
Là đi theo Trần Hiên Nhi về nhà cô.
Hắn mệt mỏi xoa trán, rồi quay người nhìn cô.
Cô vẫn đang đứng cạnh xe, chuẩn bị bước vào.
Hắn bật cười bất đắc dĩ.
"Xem ra tôi lại phải đi theo em rồi."
Cô ngạc nhiên quay lại.
"Sao vậy?"
Hắn khẽ thở dài, giọng điệu châm biếm.
"Cả hai anh em nhà họ Lâm đều đang truy lùng tôi. Nếu tôi rời khỏi đây một mình, có khi chưa kịp lên máy bay đã bị bắt lại rồi."
Cô hít một hơi sâu, trong lòng không khỏi căng thẳng.
"Vậy... anh đi chung xe với tôi?"
Hắn nhún vai, mở cửa xe, ung dung ngồi xuống.
"Còn lựa chọn nào khác đâu?"
Cô cắn môi, sau đó cũng nhanh chóng bước vào xe.
Người quản gia nhìn thấy Phó Dịch cũng đi theo, hơi nhíu mày.
"Tiểu thư, vị này là...?"
Cô bình tĩnh đáp.
"Anh ấy là người đã giúp tôi chạy trốn. Tôi sẽ giải thích sau."
Quản gia không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế lái đi.
Chiếc xe rời khỏi bến cảng, lao nhanh về phía khu biệt thự nhà họ Trần.
Phó Dịch tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại một chút, nhưng không ngủ.
Hắn cảm nhận rõ ràng... đây chỉ mới là khởi đầu của một cơn bão lớn.
Hai anh em nhà họ Lâm sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Hắn và Trần Hiên Nhi... thực sự đã thoát được sao?
Phó Dịch vừa bước lên xe chuẩn bị ra sân bay, thì điện thoại của hắn rung lên.
Hắn lười biếng rút ra, nhưng khi thấy thông tin hiển thị trên màn hình...
Cả người hắn lập tức cứng lại.
Lâm Hạo Thiên: Đang tìm hắn.
Lâm Tuấn Kỳ: Cũng đang tìm hắn.
Hai anh em nhà họ Lâm... đều truy lùng hắn.
"Chết tiệt!"
Hắn cắn răng, ném điện thoại lên ghế.
Hắn biết sẽ có rắc rối, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Cả hai tên đó đều không phải loại người dễ đối phó.
Nếu hắn bị bắt lại, kết cục chắc chắn không hề tốt đẹp.
Bây giờ hắn không thể đi sân bay nữa.
Sân bay đã bị kiểm soát.
Hắn cũng không thể trốn lung tung, vì nhất định sẽ bị tìm ra.
Lựa chọn duy nhất...
Là đi theo Trần Hiên Nhi về nhà cô.
Hắn mệt mỏi xoa trán, rồi quay người nhìn cô.
Cô vẫn đang đứng cạnh xe, chuẩn bị bước vào.
Hắn bật cười bất đắc dĩ.
"Xem ra tôi lại phải đi theo em rồi."
Cô ngạc nhiên quay lại.
"Sao vậy?"
Hắn khẽ thở dài, giọng điệu châm biếm.
"Cả hai anh em nhà họ Lâm đều đang truy lùng tôi. Nếu tôi rời khỏi đây một mình, có khi chưa kịp lên máy bay đã bị bắt lại rồi."
Cô hít một hơi sâu, trong lòng không khỏi căng thẳng.
"Vậy... anh đi chung xe với tôi?"
Hắn nhún vai, mở cửa xe, ung dung ngồi xuống.
"Còn lựa chọn nào khác đâu?"
Cô cắn môi, sau đó cũng nhanh chóng bước vào xe.
Người quản gia nhìn thấy Phó Dịch cũng đi theo, hơi nhíu mày.
"Tiểu thư, vị này là...?"
Cô bình tĩnh đáp.
"Anh ấy là người đã giúp tôi chạy trốn. Tôi sẽ giải thích sau."
Quản gia không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế lái đi.
Chiếc xe rời khỏi bến cảng, lao nhanh về phía khu biệt thự nhà họ Trần.
Phó Dịch tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại một chút, nhưng không ngủ.
Hắn cảm nhận rõ ràng... đây chỉ mới là khởi đầu của một cơn bão lớn.
Hai anh em nhà họ Lâm sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Hắn và Trần Hiên Nhi... thực sự đã thoát được sao?
Nhà họ Trần ở Singapore.
Nhà họ Lâm ở Việt Nam.
Hai gia tộc đều có thế lực mạnh mẽ trong giới kinh doanh, nhưng từ trước đến nay, không ai động chạm đến ai.
Dù thế lực ngang nhau, nhưng không có lợi ích chồng chéo, nên hai bên luôn giữ thái độ trung lập, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Nhưng lần này...
Lâm Tuấn Kỳ đã phá vỡ ranh giới đó.
Hắn bắt Trần Hiên Nhi giam cầm suốt mấy tháng trời, khiến nhà họ Trần gần như phát điên khi không tìm thấy con gái.
Còn bây giờ...
Cô đã trở về.
Nhưng họ chắc chắn không để yên chuyện này.
Tương tự, Lâm Hạo Thiên cũng không phải loại người dễ dàng từ bỏ.
Hiên Nhi trốn thoát không có nghĩa là kết thúc.
Mà chỉ là bắt đầu một cuộc đối đầu mới.
Lâm Hạo Thiên ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào báo cáo mới nhất.
Trần Hiên Nhi đã đến Singapore.
Không chỉ vậy...
Cô còn được nhà họ Trần đón về ngay lập tức.
Bên cạnh hắn, Lâm Tuấn Kỳ khoanh tay dựa vào tường, khóe môi cong lên đầy châm chọc.
"Xem ra em gái nhỏ của chúng ta không chỉ là một con mèo nhỏ yếu đuối."
"Cô ấy biết rõ rằng chỉ cần về Singapore, anh em mình không thể dễ dàng động vào cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com