Tiệc
Hắn bước lùi một bước, ánh mắt quét qua từng người trong phòng.
Sau đó, không nói thêm một lời nào, hắn quay người, sải bước ra ngoài.
Lâm Tuấn Kỳ cười nhạt, nhún vai, thong thả đi theo.
Nhưng khi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô một lần nữa.
"Nhưng mà... em gái nhỏ à, đừng vội nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhé."
"Anh hai tôi là người không dễ từ bỏ đâu."
Nói rồi, hắn bước ra ngoài, cánh cửa lớn của Trần gia đóng sập lại sau lưng hai anh em nhà họ Lâm.
Khi cánh cổng lớn của Trần gia đóng lại, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng...
Vì sao cô vẫn cảm thấy bất an?
Cô biết Lâm Hạo Thiên không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại.
Buổi tối hôm đó, một bữa tiệc thượng lưu lớn được tổ chức tại khách sạn cao cấp nhất Singapore.
Đây không chỉ là một buổi tiệc xã giao thông thường, mà còn là nơi quy tụ những nhân vật có thế lực trong giới kinh doanh.
Vốn dĩ, ba cô sẽ đích thân tham dự.
Nhưng sau khi trở về, ông muốn cô dần quen lại với cuộc sống tiểu thư quyền quý, nên đã để cô thay mặt Trần gia xuất hiện.
Và Phó Dịch sẽ đi cùng cô.
Cô xuất hiện trong một bộ váy dài màu xanh sapphire, thiết kế ôm sát, tôn lên đường cong tinh tế nhưng không quá phô trương.
Mái tóc xoăn nhẹ, buông xõa tự nhiên, kết hợp với đôi bông tai đính kim cương nhỏ tinh tế.
Từng bước đi của cô đều toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng mang theo một loại khí chất cao quý trời sinh.
Sánh bước bên cô, Phó Dịch mặc vest đen cắt may hoàn hảo, phong thái ung dung, dáng vẻ không hề thua kém bất kỳ doanh nhân thành đạt nào trong sảnh.
Hắn không phải người nhà họ Trần.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau, ai cũng hiểu rằng hắn có mối quan hệ đặc biệt với Trần gia.
Khi hai người vừa bước vào, không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ.
"Là Trần Hiên Nhi sao? Nghe nói cô ấy mới về nước cách đây không lâu."
"Còn người đàn ông đi cùng cô ấy... là ai?"
"Không phải vị hôn phu đâu, nghe nói chỉ là một người bạn đã giúp cô ấy trốn khỏi nhà họ Lâm."
"Nhà họ Lâm?"
"Ừ, chuyện này cậu chưa nghe sao? Nghe nói cô ấy từng có quan hệ với Lâm Hạo Thiên, nhưng sau đó chạy trốn."
"Thật sao? Nếu vậy thì hôm nay... liệu có ai đó đến phá bữa tiệc không?"
Những lời bàn tán vang lên khắp nơi.
Cô vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng lòng bàn tay bất giác siết lại.
Cô không thích bị chú ý quá nhiều.
Nhưng bây giờ, cô không còn cách nào khác ngoài việc quen dần với những lời xì xào này.
Phó Dịch cảm nhận được sự căng thẳng của cô, liền khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói.
"Bình tĩnh, không ai có thể làm gì em ở đây."
Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi biết."
Hắn cười nhẹ, giọng nói mang theo sự trấn an.
"Cứ coi như đây là một đêm xã giao bình thường. Em chỉ cần đứng cạnh tôi, không ai dám làm gì em."
Cô khẽ liếc hắn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Dù hắn không phải là người nhà họ Trần, nhưng ít nhất, hắn là người duy nhất không muốn kiểm soát cô.
Chưa đầy mười lăm phút sau khi họ bước vào sảnh...
Cánh cửa lớn lại một lần nữa mở ra.
Và người vừa xuất hiện...
Khiến cả sảnh tiệc lập tức rơi vào im lặng.
Bước chân của cô chợt khựng lại.
Những ngón tay vô thức siết chặt lấy ly rượu trong tay.
Bên cạnh, Phó Dịch cũng hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Lâm Hạo Thiên.
Hắn mặc một bộ vest đen, bước vào với dáng vẻ ung dung nhưng đầy áp lực.
Đi bên cạnh hắn, là Lâm Tuấn Kỳ - vẫn giữ nụ cười trêu chọc như mọi khi.
Không khí trong sảnh tiệc dường như trở nên nặng nề hơn.
Những người xung quanh lập tức cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai bên.
"Chết thật, hai người họ lại xuất hiện cùng lúc..."
"Hôm nay có chuyện để xem rồi đây."
Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
Nhưng ngay khi cô định quay mặt đi...
Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay sau lưng cô.
"Hiên Nhi."
Trần Hiên Nhi cảm giác cơ thể mình cứng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Cô siết chặt tay, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoay người lại.
Lâm Hạo Thiên đứng trước mặt cô, ánh mắt trầm lặng nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Bên cạnh hắn, Lâm Tuấn Kỳ khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy hàm ý.
Phó Dịch bình thản đứng kế bên cô, ánh mắt quan sát đối phương, nhưng không hề lên tiếng.
Không khí xung quanh dường như nặng nề hơn, như thể chỉ cần một tia lửa, căng thẳng sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Lâm Hạo Thiên nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mắt lạnh nhạt quét qua bộ váy xanh sang trọng của cô.
Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Phó Dịch.
"Xem ra em sống tốt ở đây nhỉ."
Giọng hắn trầm thấp, không có cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm vô hình.
Cô đáp lại bằng một giọng điệu bình thản.
"Dĩ nhiên. Tôi vốn dĩ nên có cuộc sống như thế này."
Ánh mắt hắn thoáng tối lại.
Cô không hề né tránh ánh nhìn của hắn, mà đối diện trực tiếp.
Lâm Tuấn Kỳ khẽ bật cười, giọng nói lười biếng nhưng đầy trêu chọc.
"Anh hai này, xem ra em gái nhỏ của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi rồi."
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ thích thú.
"Bây giờ ngay cả đứng trước mặt anh cũng không sợ nữa."
Cô cười nhạt, giọng nói không chút cảm xúc.
"Tại sao tôi phải sợ?"
Lâm Hạo Thiên đưa mắt nhìn sang Phó Dịch, ánh mắt đầy địch ý.
"Cậu ở đây làm gì?"
Phó Dịch nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ nhàn nhã như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
"Đi cùng cô ấy."
"Anh không nghĩ mình có quyền hỏi câu đó đâu, Lâm tiên sinh."
Lâm Hạo Thiên nheo mắt, ánh nhìn như một con thú săn mồi bị khiêu khích.
"Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ cô ấy mãi mãi sao?"
Phó Dịch khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút thách thức.
"Ai biết được."
Cô cảm thấy không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, vội lên tiếng.
"Lâm tiên sinh, nếu anh chỉ đến đây để nói những lời vô nghĩa này, thì tôi không còn gì để nói với anh."
Cô bước lùi lại, định xoay người rời đi, nhưng—
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô.
Cô giật mình, ngước lên, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Lâm Hạo Thiên.
Hắn nắm chặt cổ tay cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Hiên Nhi, em nghĩ em thực sự có thể thoát khỏi tôi sao?"
Cô rút tay ra theo phản xạ, nhưng sức hắn quá mạnh.
Cô cau mày, cố giữ bình tĩnh.
"Buông tay."
Nhưng hắn không có ý định làm vậy.
Ngay lúc đó...
"Bỏ tay ra."
Giọng nói trầm ổn của Phó Dịch vang lên.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Hạo Thiên.
"Nếu cô ấy đã nói không muốn, anh còn cố ép làm gì?"
Lâm Hạo Thiên liếc nhìn Phó Dịch, đôi mắt tối sầm lại.
Nhưng sau vài giây, hắn chậm rãi buông tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Được thôi. Hôm nay tôi sẽ không ép em."
"Nhưng Hiên Nhi..."
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm.
"Đừng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc."
"Em có thể chạy bao xa?"
Nói xong, hắn lùi lại, ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm không thể che giấu.
Sau đó, hắn quay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Không khí lại trở nên yên tĩnh.
Cô hít sâu một hơi, cảm giác như vừa trải qua một cơn bão.
Phó Dịch đứng cạnh cô, nhẹ giọng nói.
"Em ổn chứ?"
Cô gật đầu, nhưng trong lòng không hề thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com