Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn

Trong xe, Phó Dịch tựa đầu vào ghế, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng thoát rồi.
Từ giờ dù có bị bắt cóc, cậu ta cũng không quay lại biệt thự này nữa.
Bà nó, ngủ một đêm bình yên cũng không được!
Sau khi rời khỏi biệt thự, Phó Dịch lái xe suốt chặng đường dài, đầu óc vẫn còn mơ màng vì mấy đêm mất ngủ.
Cuối cùng, khi đến nơi, hắn dừng xe lại, bước xuống hít một hơi thật sâu.
Không còn nghe mấy tiếng động ám ảnh nữa, cuối cùng cũng có thể yên ổn rồi!
Hắn duỗi người, sau đó bước ra phía sau mở cốp xe để lấy hành lý.
Nhưng ngay khi vừa mở ra...
Một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt hắn.
Trần Hiên Nhi đang ôm King ngủ quên trong cốp xe!
"..."
Phó Dịch đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Cái quái gì đây?!
Sao cô ta lại ở đây?!
Hắn chớp mắt vài lần, xác nhận rằng mình không bị ảo giác do thiếu ngủ.
Nhưng không.
Trần Hiên Nhi thực sự đang ngủ trong cốp xe của hắn.
Cô co người lại, ôm King chặt trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.
Nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng là đã ngủ rất say.
King cũng không có vẻ gì là hoảng loạn, thậm chí còn lười biếng rúc vào lòng cô.
Phó Dịch hít sâu một hơi, vươn tay xoa thái dương.
"Mẹ nó... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hắn định thần lại, sau đó vươn tay lay nhẹ vai cô.
"Này, dậy đi."
Cô cựa quậy, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Hắn gõ nhẹ lên thành cốp xe.
"Dậy mau! Cô đang làm gì trong xe của tôi thế?!"
Lần này, cô cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt mơ màng, rõ ràng vẫn chưa ý thức được tình huống.
Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng nói có chút ngái ngủ.
"Chúng ta đến nơi rồi sao...?"
Phó Dịch: "..."
"Chúng ta? Ai đi cùng cô?! Cô trốn trong xe của tôi từ bao giờ?!"
Cô nghe vậy, chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng khi nhận ra mình đã thật sự thoát khỏi biệt thự, cô lập tức ngồi bật dậy, tim đập mạnh.
Cô đã trốn thành công rồi sao?!
Cô không còn ở trong biệt thự đó nữa!
Cô thật sự đã thoát khỏi Lâm Tuấn Kỳ!
Cô không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, trên môi lộ ra một nụ cười nhẹ.
Nhưng Phó Dịch thì không vui chút nào.
"Này, cô trốn trong xe của tôi từ lúc nào hả?!"
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói có chút do dự.
"Tôi... chỉ là... tình cờ đi nhầm thôi."
Phó Dịch: "Cô nghĩ tôi ngu chắc?! Cái biệt thự đó có ai đi nhầm được không?!"
Cô cúi đầu, không nói gì.
"Chết tiệt..."
Phó Dịch vò đầu bứt tóc, cảm giác như mình vô tình bị kéo vào một vụ rắc rối lớn.
Cô bỏ trốn khỏi Lâm Tuấn Kỳ.
Bây giờ cô đang ở đây, với hắn.
Nếu Lâm Tuấn Kỳ phát hiện, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Phó Dịch cảm thấy bản thân như vừa kéo một quả bom hẹn giờ lên xe.
"Cô biết cậu ta mà tìm ra cô đang ở chỗ tôi thì hậu quả sẽ thế nào không?!"
Cô nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.
"Tôi không thể quay lại đó nữa. Anh muốn tôi đi đâu cũng được, chỉ cần đừng đưa tôi về."
Phó Dịch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu xa.
Hắn thực sự không muốn dính vào chuyện này.
Nhưng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cô, hắn lại không thể lập tức đẩy cô ra ngoài.
"Chết tiệt..."
Hắn hít sâu một hơi, sau đó đóng cốp xe lại.
"Tạm thời tôi sẽ đưa cô đi khỏi đây."
"Nhưng đừng nghĩ là cậu ta sẽ không tìm ra cô."
Cô cắn môi, gật đầu.
Chỉ cần có thể rời xa nơi đó, cô sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.
Trần Hiên Nhi đã thoát khỏi biệt thự.
Nhưng cô chưa thực sự an toàn.
Cô không thể lang thang không mục đích.
Cô cần một nơi để đi, một nơi mà Lâm Tuấn Kỳ không thể dễ dàng tìm ra cô.
Và cô biết, chỉ có một chỗ duy nhất... Singapore.
Ba mẹ cô đang ở đó.
Nhưng đã mấy tháng rồi, cô không hề liên lạc với họ.
Cô không có điện thoại, không có cách nào để gọi cho họ.
Cô quay sang nhìn Phó Dịch, hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc nói:
"Tôi cần mượn điện thoại của anh."
Hắn khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi nhiều, rút điện thoại ra đưa cho cô.
"Cảm ơn."
Cô nhanh chóng bấm số đường dài gọi về Singapore.
Nhưng khi tiếng chuông đổ vang lên, cô lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Mấy tháng rồi cô không gọi về...
Ba mẹ cô liệu có lo lắng không?
Họ có còn chờ cuộc gọi này không?
"Alo?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô suýt nữa bật khóc.
"Ba! Là con, Hiên Nhi đây!"
Bên kia đầu dây im lặng một giây, rồi ngay lập tức vang lên tiếng thở gấp gáp.
"Hiên Nhi?! Là con sao? Con đang ở đâu?!"
Cô cắn môi, nước mắt trào ra.
"Con... con ổn. Con đang cố gắng về Singapore."
"Mấy tháng qua con đã đi đâu?! Sao không liên lạc với ba mẹ?! Con có biết ba mẹ lo lắng thế nào không?!"
Giọng ba cô tràn đầy kích động, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
Cô không dám kể hết mọi chuyện.
Cô chỉ có thể nói ngắn gọn.
"Ba, con không thể giải thích hết bây giờ. Con chỉ muốn hỏi... nếu con về Singapore, ba có thể đón con không?"
"Đương nhiên là có! Con đang ở đâu?! Ba sẽ lập tức gửi người đón con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com