TG1 - Chương 5: Người tự đưa tới cửa, ăn hay không ăn
Nữ chính xuất hiện!
Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều hiện lên bốn chữ to đùng!
Ngay sau đó hắc tuyến đầy đầu, không còn gì để nói với hệ thống.
Nữ chính xuất hiện thì xuất hiện nhưng biểu tình hưng phấn của mi đây là có ý gì?
Hệ thống hắc hắc hắc, tiếng cười ngầm có thâm ý.
Khi Nguyễn Kiều Kiều nhìn đến nam chính xuất hiện ở phim trường, tức khắc hiểu ra tiếng cười không có ý tốt của hệ thống là như thế nào!
Cô tuy là chính mình tự thân ra trận ăn nam chính, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản sự cường đại của cốt truyện nha, nữ chính hào quang còn ở đó, tự nhiên sẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên khác để tiếp xúc với nam chính, sau đó trước lạ sau quen, mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình.
Nguyễn Kiều Kiều hôm qua mới ăn tiểu thịt tươi Thẩm Mộ Ngôn, hiện giờ eo đau, chân rút gân, biểu tình cũng có chút uể oải.
Không nghĩ tới Thẩm Mộ Ngôn là một cái pháo hôi nam xứng nhưng thể lực lại xa xa hơn cả nam chính, chuyện này thật thú vị nha!
Cô nhớ lại dư vị kia mà vô thức liếm liếm môi, ánh mắt càng ngày càng sáng!
Hoắc Úc Đình khẽ liếc mắt qua Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt hờ hững tựa như chỉ đang nhìn một nhân viên công tác bình thường, không chút lưu luyến hay chú ý.
Anh nhìn thấy dáng vẻ thất thần, tiều tụy của cô, trong lòng không chút dao động, chỉ thầm nghĩ, người phụ nữ này, cuối cùng cũng nếm đủ sự trừng phạt rồi.
Ánh mắt anh thoáng lạnh lùng, vẻ mặt không gợn chút cảm xúc, giống như mọi chuyện chẳng hề liên quan tới mình.
Nhưng mà....còn chưa đủ..
Sau đêm đó, trong lòng anh loáng thoáng cảm giác khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Người phụ nữ này không có tới tìm anh, thậm chí anh về sau đối với cô ra tay, cô cũng không có chủ động xin tha.
Tuy rằng cô làm như vậy, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cảm giác chính là không thích hợp.
" Hoắc đại ca..."
Giọng nữ điềm mỹ mềm mại đem lực chú ý của anh kéo trở về.
Ánh mắt Hoắc Úc Đình dừng ở trên người phụ nữ trước mặt, ánh mắt không tự giác nhu hoà đi một chút.
Người phụ nữ gọi Liễu Lạc Tuyết này cùng anh rất có duyên, vài lần tình cờ gặp gỡ, từ đầu anh cho rằng cô ta là loại phụ nữ hám giàu, muốn gả vào hào môn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng sau khi tiếp xúc, anh phải thay đổi cái nhìn.
Cô ấy thực thanh thuần, thiện lương, cùng cô ấy ở bên nhau, phảng phất những cái gì tốt đẹp có thể hình dung đều ở trên người cô ấy.
Đôi mắt long lanh ngập nước của cô ấy nhìn anh, cho dù vẻ ngoài của cô ấy không tính là xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng khí chất này lại làm trong tim người ta nhộn nhạo.
Liễu Lạc Tuyết đối diện với ánh mắt thâm thuý của Hoắc Úc Đình, mặt đẹp không khỏi đỏ lên, thẹn thùng mà rũ mắt xuống, có chút không biết phải làm sao.
Nguyễn Kiều Kiều ở xa xa nhìn không khí mờ ám của nam chính nữ chính, nhàm chán mà nhìn nhìn ngón tay, ngày hôm qua làm quá mạnh mẽ, móng tay đều bị xước, cô nên tìm người để sửa lại một chút.
Hệ thống thấy cô không chút nào để ý đến nam chính nữ chính, hướng phòng trang điểm đi đến, nhịn không được hỏi cô.
" Này này, cô không định làm cái gì à?"
Nguyễn Kiều Kiều mặc kệ hệ thống, lúc này cô rất muốn tìm một cái giường để nằm nghỉ một lát, nếu không phải hôm nay cô có cảnh diễn, cô căn bản sẽ không ra khỏi phòng một bước.
Hệ thống cũng đã có thói quen thích xem diễn, nó cũng rõ địa vị của chính mình, nó căn bản quản không nổi vị ký chủ này.
Nguyễn Kiều Kiều đi được một nửa, bước chân đột nhiên dừng lại.
" Nói, nhiệm vụ của tôi rốt cuộc là gì?"
Hệ thống: "..."
Bà nội, bản thân cô đến nhiệm vụ đều quên mất, vậy cô rốt cuộc tới đây làm gì?
Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên trả lời, đương nhiên là tuỳ theo sở thích mà ngủ với soái ca.
Trước khi xuyên vào thế giới này, bên người đừng nói soái ca, ngay cả giống đực đều rất ít thấy, làm một đầu đầy suy nghĩ đen tối đáng xấu hổ không có chỗ thể hiện, nhưng bây giờ, cô lại xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue.
Ở đây, đàn ông đối với cô là cái gì!
Chẳng phải giống như là một người đang đói bụng, mắt hiện lên ánh sáng xanh doạ người, đột nhiên có người bưng lên một bàn Mãn Hán Toàn Tịch[1] sao.
[1] Mãn Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc Hoàng Gia Mãn – Hán tương truyền là đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Hán và người Mãn, được bắt nguồn từ triều đình nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Đại yến này được tổ chức liên tục trong 3 ngày với tổng cộng 6 bữa tiệc. Gồm 320 món ăn đặc sắc, mỗi bữa có ít nhất 108 món, trong đó 54 món đến từ miền Nam và 54 món đến từ miền Bắc.
Cô còn nghĩ đến cái gì nhiệm vụ, vén tay áo lên! Há mồm ăn đi chứ!
Hệ thống: "..."
Hoắc Úc Đình nhìn bóng dáng Nguyễn Kiều Kiều rời đi, cô mặc trang phục cổ trang, chiếc váy trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động uyển chuyển theo bước chân của cô, một dải lụa mảnh buộc chặt vòng eo tinh tế mềm mại một tay có thể ôm hết.
Tất cả hình ảnh này, từ dáng vẻ cho đến cách cô di chuyển, thật sự giống như một tiên nữ bước ra từ bức tranh, khí chất thoát tục không nhiễm bụi trần.
Nhưng nội tâm lại tham lam đến ghê tởm, bởi vì cô hạ dược để bò lên giường anh.
Dù vậy, Hoắc Úc Đình nhìn theo, dưới bụng lại dấy lên một ngọn lửa xao động, cảm giác nóng bừng lan ra trong cơ thể, chỉ cần thêm chút gió, liền có xu hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ, cái này làm cho đôi mắt sâu thẳm của anh nhiễm thêm một tầng âm u.
Anh nhịn không được nhớ tới bộ dáng của người phụ nữ kia khi cởi hết quần áo nằm dưới thân anh kiều suyễn rên rỉ, da thịt trắng nõn tinh tế, thân thể lả lướt phập phồng quyến rũ mà thở gấp, tiểu huyết ướt át mềm mại gắt gao hút lấy côn thịt anh, làm anh tưởng tượng đến hình ảnh kia liền cứng.
Liễu Lạc Tuyết cảm thấy hơi hoang mang khó hiểu, không hiểu tại sao biểu cảm của Hoắc Úc Đình đột nhiên trầm xuống, khí lạnh quanh người tỏa ra.
Hoắc Úc Đình nhanh chóng lấy lại tinh thần, đối với đôi mắt hồn nhiên của Liễu Lạc Tuyết đang nhìn mình, trái ngược hoàn toàn với Nguyễn Kiều Kiều - người phụ nữ làm anh cảm thấy rối loạn, cảm xúc trong hắn lúc này khá phức tạp.
Nếu lúc đó, người lên giường cùng anh là cô ấy....
Không! Anh làm sao có thể đối xử tệ với cô ấy như vậy, cô ấy không nên lây dính bất cứ dơ bẩn gì, cô ấy vẫn luôn luôn thuần khiết vô hại và cần được bảo vẹ cmme che chở.
Trong khi Hoắc Úc Đình đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, một người đàn ông khác cũng gặp phải suy nghĩ tương tự như vậy.
Tần Duệ - một ngôi sao hàng đầu, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt, nhưng lại cố gắng dựa vào thực lực cùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc đã giúp anh đưa sự nghiệp lên tầm cao mới.
Nhìn khắp giới giải trí trong nước, anh là một ngôi sao siêu hạng không thể nghi ngờ.
Tuy nhiên, Tần Duệ không bao giờ nghĩ rằng, ở trong một bữa tiệc bình thường cùng với nhà đầu tư thế nhưng có người dám đánh chủ ý tới trên đầu anh.
Hơn nữa đối phương lại là một người đàn ông!
Anh đã gặp rất nhiều những kẻ ngu tự cho là mình có tiền với quyền lực nên muốn làm gì thì làm. Nhưng kẻ này lại mang tâm tư xấu xa đê tiện này đặt lên người anh. Đại khái nghĩ anh chỉ là một minh tinh, sợ bị dèm pha nên sẽ không dám công khai mọi chuyện, chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng.
Nhưng đối phương quên mất là, anh là một người mạnh mẽ không dễ bị lừa, mỗi năm anh đều mời huấn luyện viên võ thuật tiến hành huấn luyện địa ngục để cường hoá cơ thể.
Bởi vậy với thể lực và thân thủ của anh, dù cho có bị hạ dược tính mạnh như vậy, cũng có thể vượt qua tưởng tượng của người bình thường mà mạnh mẽ chịu đựng, dễ dàng đấm vỡ mặt kẻ ngu xuẩn kia.
Tần Duệ giải quyết kẻ kia xong, trong đầu anh lướt qua một số biện pháp. Người đại diện cùng trợ lý nước xa không cứu được lửa gần, anh vừa rồi tự tuốt vài lần, lại phát hiện dược tính càng thêm mãnh liệt, thậm chí làm phía dưới anh trướng đau, thống khổ càng thêm khó có thể chịu đựng được.
Lựa chọn tốt nhất hiện tại, chính là tìm phụ nữ để phát tiết.
Anh không tin được người xa lạ, lúc này chỉ có đoàn làm phim là có minh tinh với diễn viên nữ.
Người quá nổi tiếng thì không thể động vào, còn người không nổi tiếng lắm thì hôm nay vừa vặn có cảnh diễn ở đoàn phim.
Người đầu tiên Tần Duệ nghĩ đến là Liễu Lạc Tuyết, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy liền có hảo cảm, nhưng mà anh lập tức xua tan suy nghĩ này ra khỏi đầu, cô ấy tuyệt đối không được, chỉ cần nhìn qua là biết cô ấy không phải người tuỳ tiện.
" Cho nên anh liền tìm tới tôi, là vì cảm thấy tôi là người tuỳ tiện."
Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày nhìn Tần Duệ.
Cô vừa mới mở cửa, đã bị người đàn ông vọt vào bịt miệng, căn bản không kịp phản ứng gì, liền dùng một tay bế cô rồi đè cô lên trên vách tường, tiếng nói trầm thấp từ tính lộ ra ẩn nhẫn, nói rõ đầu đuôi sự tình, cũng yêu cầu cô trợ giúp còn bảo cô đưa ra điều kiện.
Đôi môi mỏng của Tần Duệ mím lại thành một đường, bởi vì kiên trì ẩn nhẫn tới cực hạn mà mồ hôi cũng chảy ra, hai người chỉ cách nhau lớp quần áo, Nguyễn Kiều Kiều có thể cảm nhận được cả cơ thể của người đàn ông nóng lên, cơ bắp cường tráng căng chặt theo tiếng thở dốc phập phồng ở ngực mà lúc ẩn lúc hiện dưới lớp quần áo, đem cô gắt gao giam cầm giữa anh cùng vách tường.
Ai...hormon nam tính của người đàn ông mãnh liệt hoàn toàn bao phủ lấy cô....
Ăn hay không ăn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com