TG3 - Chương 57: Lại bị Bạch tả sứ nhìn đông cung sống
Thích Thâm hôn mang theo cảm xúc phẫn nộ, bi thương và tuyệt vọng đến tột cùng, Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận được vị máu tươi trong miệng mình. Cô không phản kháng, mặc hắn chà đạp đôi môi của mình.
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, mấy màn yêu hận đan xen kiểu này diễn ra đúng là kích thích đã nghiền.
Không biết đã qua bao lâu, Thích Thâm mới buông cô ra, Nguyễn Kiều Kiều ngơ ngác ngửa đầu nhìn hắn.
Ngay sau đó, trong chớp mắt, trời đất như xoay chuyển. Thích Thâm bế cô ném lên giường, toàn thân hắn toát ra một loại cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như bao trùm lấy cả người cô.
"Xoẹt" — tiếng xé rách vang lên, âm thanh trong trẻo và sắc bén vang dội trong không khí, khiến không gian xung quanh như đang rung động.
Thích Thâm xé toạc váy dài của Nguyễn Kiều Kiều ra.
"Gạo đã nấu thành cơm? Được lắm, hay cho câu gạo nấu thành cơm... Ta với nàng cùng chung giường mấy năm nay, cái gì cũng đã làm qua rồi, chỉ là chưa thực sự tiến đến bước cuối cùng mà thôi..."
Đờ mờ!
Quá bạo lực....Quá kích thích...
Nguyễn Kiều Kiều mềm yếu vô lực, Thích Thâm giống như một con thú hoang đói vừa thoát ra từ lồng sắt, vật liệu may mặc trên người cô chợt biến thành những mảnh vải vụn, cảnh xuân lộ ra ngay lập tức, không thể nào che giấu được.
Thích Thâm căn bản không cho cô cơ hội chống cự, vòng eo trầm xuống, tách hai chân cô ra, cởi bỏ quần lót liền cắm côn thịt thô to như cái chày sắt vào hoa huyệt ướt nóng của cô.
A đau!!
Căn bản không có chút chuẩn bị nào, phía trước là nụ hôn sâu như hận không thể nuốt cô, hiện tại càng là dùng một loại căm hận như muốn giết cô để ra sức đâm vào rồi rút ra.
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
Cô nức nở một tiếng, dường như chịu đựng cơn đau không thể phát ra tiếng mà khóc lên.
Lúc này, không có tiếng động nhưng lại có âm thanh, những giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, thân thể Thích Thâm đang phập phồng trên người cô bỗng nhiên cứng đờ, thú hoang như đã bừng tỉnh nhân tính, nhưng hắn không rời khỏi thân thể cô, mà chậm lại lực đạo và động tác, kiên định với tần suất cố định thọc vào rồi rút ra.
Nam nhân quả nhiên đều là cầm thú! Cái gì đã ăn vào rồi thì làm sao có lý do mà nhả ra.
Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh từ bỏ việc chống cự vô ích, quay đầu sang một bên, liền đối diện với đôi mắt u ám của Bạch Cảnh Diễm.
Đờ mờ!
Sao lại quên mất còn có con hàng Bạch Cảnh Diễm này, lại bị hắn nhìn thấy màn đông cung sống lần nữa.
Cô tức á!!
Nguyễn Kiều Kiều thật sự mất hết thể diện trước mặt tên hỗn đản Bạch Cảnh Diễm này.
"Bạch... Bạch tả sứ..."
Nguyễn Kiều Kiều kinh hô nhắc nhở Thích Thâm, hắn hướng Bạch Cảnh Diễm phóng một ánh mắt sắc bén như viên đạn, đồng thời kéo chăn che lại thân thể hai người, chỉ là dưới chăn, thân hình vẫn như cũ phập phồng kích thích, biểu hiện là hắn đang rất bận.
"Ra ngoài!" Thích Thâm quát lớn với Bạch Cảnh Diễm.
Trong tình huống trước mắt, Thích Thâm, Nguyễn Kiều Kiều và Bạch Cảnh Diễm đều coi như là bình tĩnh, chủ yếu là do hoàn cảnh chướng khí mù mịt của Ma giáo dẫn đến.
Ví dụ như cha của Thích Thâm là Thích Trảm Phong, cũng không thiếu những lần khi đang làm việc thì làm chuyện phòng the, còn thản nhiệm ra lệnh và phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới. Thậm chí khi lão sắc quỷ đó hứng thú lên thì sẽ kéo vài nữ nhân đến, uống rượu ăn thịt, tụ tập dâm loạn, khi hưng phấn lên thậm chí còn đổi nữ nhân với cấp dưới.
Đương nhiên, trong những trường hợp như vậy, Thích Thâm cũng không tham gia, mà luôn canh phòng nghiêm ngặt, để Nguyễn Kiều Kiều không nhìn thấy.
Khi Nguyễn Kiều Kiều tò mò muốn đi xem lén, cô sẽ bị Thích Thâm với khuôn mặt vô cảm bắt trở về.
Tuy nhiên, Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng lần đầu tiên cô và Thích Thâm thực sự thân mật nước sữa hòa hợp, lại có người đang quan sát.
Bạch Cảnh Diễm không động đậy, hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng yên ở đó, mặc dù hai người trong phòng còn lại có thái độ đuổi người không thể rõ ràng hơn nữa.
"Thiếu chủ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên chính sự."
Chính sự? Chuyện gì?
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Thích Thâm với ánh mắt ngờ vực. Lúc này, côn thịt của hắn đã cắm sâu vào trong cơ thể cô, tiểu huyệt của cô tự động co lại, siết chặt lấy hắn. Kẹp đến mức ánh mắt của hắn càng thêm u ám hơn, vòng eo hung hăng va chạm, coi như đang trừng phạt chuyện cô thiếu chút nữa đã làm hắn bắn ra.
Cho nên nói đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa thuận, một đêm qua đi, nghìn sầu vơi đi.
Không khí giữa hai người lập tức trở lại như lúc trước, Nguyễn Kiều Kiều ngẩng mặt lên, tay nhỏ xé rách xiêm y của Thích Thâm.
ĐM!
Bà đây đã cởi sạch rồi, tiểu tử này lại chỉ lòi mỗi chim! Quá lỗ!!
"Kiều Kiều đừng nghịch..."
Nguyễn Kiều Kiều dùng tay nhỏ sờ soạng một trận, giống như đang cào ngứa, Thích Thâm bất đắc dĩ nắm lấy tay cô, nhưng cô tiến một tấc lại càng muốn tiến thêm một bước, kiên quyết kẹp lấy hắn.
Hai người trong chăn động tĩnh không nhỏ, ánh mắt sâu thẳm và khó đoán của Bạch Cảnh Diễm cũng nổi lên gợn sóng.
Hình như cảm nhận được điều gì, Thích Thâm hướng Bạch Cảnh Diễm liếc một cái sắc bén lạnh lùng, trong khoảnh khắc, giữa hai người nam nhân này dường như có một sự căng thẳng đầy ẩn ý.
Đờ mờ!
Hai người nam nhân làm trò trước mặt cô mắt đi mày lại, trong đó một người đang còn nằm trong cùng một ổ chăn với cô, côn thịt còn đang cắm vào trong người cô.
Coi bà đây chết rồi sao?
Nguyễn Kiều Kiều lại một lần nữa xoay người lên trên, vòng eo mảnh mai dùng sức, hai chân vươn ra, thay đổi vị trí với Thích Thâm.
Nàng gây rối như vậy không phải lần đầu tiên, Thích Thâm đã quen với điều đó, nhưng tình huống trước mắt rốt cuộc không giống trước kia, vì vậy Thích Thâm bất đắc dĩ duỗi cánh tay dài ra, muốn một lần nữa kiềm chế Nguyễn Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, đừng làm loạn..."
Mẹ nó, rốt cuộc là ai xằng bậy, vừa rồi cô chưa kịp giải thích thì ngươi như bị điên mà xé váy cô ra rồi cắm vào, lại không chút kiêng nể gì dù Bạch Cảnh Diễm còn đang ở đây, giờ thì ngược lại thành cô làm loạn.
Nguyễn Kiều Kiều liếc qua, nhìn thấy Bạch Cảnh Diễm đứng như cọc gỗ, cô ưỡn thẳng lưng, khoác chăn, không quan tâm cảnh xuân có đang lộ ra hay không, cô hơi nhếch môi đỏ, đôi mắt lướt qua, biểu cảm mị hoặc lan tỏa.
"Bạch ca ca, vừa rồi ngươi nói chính sự là gì vậy?"
"Giết Lục Nguyên Bằng." Bạch Cảnh Diễm không vòng vo, trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.
Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, nhưng thật ra lại trùng hợp với cốt truyện ban đầu.
Nguyên chủ đã ủy thân làm tiểu thiếp của Lục Nguyên Bằng, mục đích chính là để tìm cơ hội xử lý đương kim Võ Lâm Minh Chủ. Khi rắn mất đầu, các môn phái chính đạo hỗn loạn thành một đoàn, cũng đúng là lúc Ma giáo gây sóng gió.
Thích Thâm liếc nhìn mỹ nhân dưới thân, thấy Nguyễn Kiều Kiều và Bạch Cảnh Diễm nói chuyện mà bỏ hắn qua một bên, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn liền vận lực vào hông, đỉnh thật mạnh hướng lên trên, chọc đến sâu trong hoa tâm Nguyễn Kiều Kiều, làm thân thể mềm mại của cô run lên, một loại cảm giác không thể nào diễn tả được, khoái cảm sung sướng giống như sóng lớn đột ngột đánh úp lại, cô ưm một tiếng, như một giọt dầu rơi vào trong chảo nóng, phát ra một âm thanh thanh thúy, không khí trở nên nóng bỏng và ngột ngạt.
Nhìn thiếu nữ lúc này, hai má nàng ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt như sương mù, da thịt mềm mại trắng như tuyết. Tay Thích Thâm nắm lấy vòng eo nàng, chạm vào làn da tơ lụa mịn màng. Đầu ngón tay hắn khẽ di chuyển, làm màn giường rơi xuống, tạo thành sự phân chia giữa giường và phòng, như chia căn phòng thành hai không gian riêng biệt.
Thích Thâm liếc mắt một cái, lập tức nắm lấy quyền chủ động. Chiếc giường bắt đầu rung lắc dữ dội, những chiếc cột gỗ phát ra tiếng kêu cót két, cót két. Thỉnh thoảng, tiếng thở hổn hển thô ráp của nam nhân xen lẫn với những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cố gắng kìm nén của nữ nhân.
Bạch Cảnh Diễm ánh mắt càng thêm sâu thẳm, toàn thân không nhúc nhích, rõ ràng muốn hòa vào bóng đêm bên ngoài phòng, trở thành một thể thống nhất.
Nguyễn Kiều Kiều căn bản không thể nào nghĩ đến chuyện khác, Thích Thâm giống như bị xuân dược chi phối, đè cô dưới thân, hận không thể dùng sức đâm nát xương cốt của cô.
May mắn là cơ thể này của cô đã nếm được tư vị của tình ái, vì vậy cơ thể đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, đau đớn lúc đầu đã qua, sau đó huyệt đạo bắt đầu phân bố ra dâm dịch, cô rất nhanh cảm thấy sự vui sướng.
Hai người thật sự chìm đắm vào trận vui sướng cá nước thân mật này, Thích Thâm trong khi tận hưởng khoái cảm vô thượng, lại tưởng tượng đến nàng cùng nam nhân khác cũng như vậy, thậm chí là kẻ đó đã từng dạy dỗ nàng, mới có thể khiến hắn thuận lợi giao hoan với nàng như thế. Trong lòng hắn nổi lên chua xót và đau đớn không nói rõ được.
Hắn nhất định phải giết chết cái kẻ đã làm ô uế nàng!
Ánh mắt Thích Thâm đen nhánh lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Nguyễn Kiều Kiều hình như cảm nhận được điều gì đó, trong lòng lặng lẽ thắp nến cho Diệp Hàn Chu, ngay sau đó nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân hình mạnh mẽ của nam nhân đang đè trên người mình, bị hắn liên tục ra vào, khuấy đảo liên tục, khiến cô đạt đến khoái cảm cực hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com