TG3 - Chương 59: Chạy trời không khỏi nắng
Nguyễn Kiều Kiều tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình vẫn đang êm đẹp nằm trên giường.
Thực ra, cô chỉ giả vờ bất tỉnh. Khi nghe được cuộc đối thoại của ba người, sau đó Lục Nguyên Bằng nhận thấy tình thế không ổn, y hiểu rằng mình không phải đối thủ của Diệp Hàn Chu, nên đành phải ngoan ngoãn giao cô cho Diệp Hàn Chu. Thấy vậy, cô mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Diệp Hàn Chu thấy cô tỉnh lại, liền bảo cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Tiêu Dao sơn trang.
Lục Nguyên Bằng nào dám thả hổ về rừng? Mặc dù bên ngoài y và Diệp Hàn Chu có vẻ kết giao rất thân thiết. Tuy nhiên, sự tồn tại của hắn luôn là một mối đe dọa lớn đối với vị trí Võ lâm minh chủ, một tai họa ngầm.
Vì vậy, Lục Nguyên Bằng suốt đêm thông báo cho các môn phái lớn, nói rằng Diệp Hàn Chu cấu kết Ma giáo, mưu đồ gây rối.
Chưa kịp rời đi xa, Nguyễn Kiều Kiều và Diệp Hàn Chu đã bị các cao thủ từ các đại môn phái vây bắt.
Diệp Hàn Chu cầm thanh trường kiếm, đứng chắn trước Nguyễn Kiều Kiều, bảo vệ cô trong lòng, đối diện với hơn trăm người từ các danh môn chính phái, tạo thành một vòng vây giằng co.
Lục Nguyên Bằng thầm nghĩ, cho dù Diệp Hàn Chu có tài giỏi đến đâu, nhưng bên cạnh lại mang theo một gáng nặng, còn bọn họ thì người đông thế mạnh. Vì thế, trận này Diệp Hàn Chu chắc chắn sẽ thua.
Nghĩ đến việc có thể diệt trừ mối đe dọa này và chiếm được mỹ nhân, Lục Nguyên Bằng không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, liền ra lệnh một tiếng.
"Giết chết Diệp Hàn Chu, bắt yêu nữ Ma giáo!"
Lục Nguyên Bằng dẫn đầu rút kiếm, lao về phía Diệp Hàn Chu, bắt đầu giao chiến với hắn.
Trong giây lát, đao quang kiếm ảnh ngập trời, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Nhìn Diệp Hàn Chu anh dũng chiến đấu, một mình đối đầu với nhiều người, Nguyễn Kiều Kiều bị cảnh tượng võ hiệp này chấn động sâu sắc.
Nguyễn Kiều Kiều trong lòng vô cùng kích động, không ngừng nhảy nhót. Cô nghĩ rằng một người nam nhân soái khí như vậy lại bị cô thu phục, trong lòng liền dâng lên cảm giác tự hào và kiêu ngạo.
Nhưng khi Diệp Hàn Chu bị một mũi ám khí không biết từ đâu bắn trúng, máu tươi nhuộm đỏ phần áo bào xanh lơ, Nguyễn Kiều Kiều vẫn bị hắn gắt gao bảo vệ trong lòng ngực. Tuy vậy, cô cảm giác được hắn đã bắt đầu miễn cưỡng chống đỡ. Những kẻ vây công càng ra sức tấn công, thế công càng thêm mãnh liệt, khiến cô trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý niệm.
"Đờ mờ! Nam chính sẽ không thật sự bị đánh chết chứ?!"
Lục Nguyên Bằng thấy Diệp Hàn Chu sắp không chịu đựng nổi, trong lòng mừng thầm, liền nhấn mạnh với mọi người lần nữa.
"Đừng làm tổn thương yêu nữ kia, bắt sống nàng ta, dùng nàng ta để đàm phán với Ma giáo.
Diệp Hàn Chu bị thương, lại vẫn kiên quyết bảo vệ Nguyễn Kiều Kiều, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn phải đối mặt với sự tấn công từ bốn phía. Cánh tay hắn bị một kiếm đâm trúng, máu tươi từ vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ mu bàn tay. Nguyễn Kiều Kiều đang đứng gần hắn, cũng bị máu bắn lên, váy dài màu hồng cánh sen của cô bị nhuốm đỏ, tạo thành những vết máu giống như những đóa hoa mai đỏ thắm.
Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc, cô vội vàng ôm chặt Diệp Hàn Chu, dùng thân hình nhỏ bé của mình che chở cho hắn, trong lòng lo lắng không thôi. Cô lớn tiếng kêu lên....
"Đừng đánh nữa! Chúng ta đầu hàng!!"
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sợ rằng nam chính sẽ mất mạng!
Cô đã nghe được mệnh lệnh của Lục Nguyên Bằng muốn bắt sống mình, vì vậy cô cũng không lo lắng việc những người đó sẽ làm mình bị thương.
Quả nhiên, khi thấy cô như vậy, mọi người đều ngừng tay.
Diệp Hàn Chu bị thương nặng, nhưng bởi vì hắn đã từng giúp đỡ không ít võ lâm nhân sĩ, tự nhiên có người đứng ra cầu tình thay cho hắn, nên hắn chỉ bị bắt giữ mà không bị giết.
Nguyễn Kiều Kiều bị giam giữ trong phòng giam.
Lục Nguyên Bằng mở tiệc chiêu đãi khách khứa, yến hội vừa mới bắt đầu chưa lâu, khi cảm thấy hơi say, y nhớ đến tiểu mỹ nhân đang bị giam trong phòng kia, tâm trạng không yên liền tìm lý do để rời đi, vội vã một mình tiến vào phòng giam tối tăm.
Nhưng y tuyệt đối không ngờ rằng, nghênh đón y lại là một kiếm của Ma giáo Bạch tả sứ. Đối phương dùng một kiếm đâm xuyên qua người y.
Lục Nguyên Bằng vốn đang đắc ý, định tận hưởng chiến thắng, nhưng kết cục lại chết không nhắm mắt ngã xuống đất, máu chảy đầy đất.
Nguyễn Kiều Kiều được Thích Thâm đưa ra khỏi nhà giam. Lúc này, phe chính phái của võ lâm hoàn toàn không hay biết thế lực Ma giáo đã lẻn vào trong trang viên. Họ vẫn đang ăn uống linh đình, ca múa vui vẻ, mà không ngờ rằng Lạc Vân Lâu đã hạ độc vào rượu. Đến khi mọi người phát hiện ra, thì mọi chuyện đã quá muộn.
Nguyễn Kiều Kiều muốn đi tìm Diệp Hàn Chu, cô còn chưa kịp lên tiếng, dường như đã biết được tâm tư của cô. Ánh mắt Thích Thâm đầy lạnh lùng, nhàn nhạt nói.
"Muốn ta tha mạng cho hắn, thì hãy quên đi sự tồn tại của người này."
Vì vậy, cô đành phải nuốt lại lời muốn nói, để Thích Thâm đưa mình rời khỏi Tiêu Dao sơn trang.
Thích Thâm làm sao có thể thật sự buông tha cho Diệp Hàn Chu? Không lâu sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Dao sơn trang đã bị ngọn lửa hừng hực thiêu rụi hoàn toàn. Tuy có một vài người may mắn thoát được, nhưng phần lớn nhân sĩ chính phái đều bị bắt gọn, thương vong vô số.
Đêm nay, định sẵn sẽ trở thành một dấu ấn đậm nét trong bức tranh rực rỡ của cục diện giang hồ tương lai.
_______
Một tháng sau.
Ma giáo giáo chủ Thích Trảm Phong đột nhiên chết một cách bất ngờ, thiếu chủ Thích Thâm lên kế vị.
Mà trong khi đó, không ít anh hùng hào kiệt chính phái tụ hội ở Tiêu Dao sơn trang đều bị giết, khiến Ma giáo thực lực nhanh chóng tăng trưởng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nổi bật vô địch.
Việc đề cử tân Võ lâm minh chủ trở nên cấp bách, phải nhanh chóng chỉnh đốn lại tình thế hỗn loạn hiện tại, nguy cơ đã đến gần.
Tiêu Dao sơn trang trải qua một kiếp nạn lớn, Diệp Hàn Chu được Lục Tuyết Nhạn cứu thoát, nhưng hắn mất quá nhiều máu nên hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, Nguyễn Kiều Kiều đã trở lại Ma giáo.
Tất cả nhìn qua đều giống như một âm mưu được sắp đặt từ trước.
Nguyễn Kiều Kiều tiếp cận hắn, dùng sắc đẹp để dụ dỗ hắn. Hắn đưa nàng vào Tiêu Dao sơn trang, giúp Ma giáo âm thầm xâm nhập vào đó, nội ứng ngoại hợp, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như hiện tại.
Diệp Hàn Chu tinh thần sa sút, khí phách mất đi. Lục Tuyết Nhạn cẩn thận chăm sóc hắn, muốn dùng sự ôn nhu để động viên hắn. Nhưng khi Diệp Hàn Chu thương thế hơi đỡ, có thể xuống giường, hắn để lại một tờ giấy rồi biến mất không dấu vết.
Tờ giấy để lại lời cảm tạ, nói rằng về sau nếu có duyên gặp lại, nhất định sẽ báo đáp.
Lục Tuyết Nhạn thật sự tức giận đến mức muốn hộc máu. Huynh ấy bị yêu nữ kia lừa gạt và phản bội, nhưng vẫn còn nhớ mãi không quên. Nàng biết huynh ấy nhất định sẽ đi Ma giáo tìm kiếm yêu nữ đó, nên cũng hướng về phía Ma giáo mà đi.
Khi Nguyễn Kiều Kiều nghe được hệ thống nói rằng nam chính và nữ chính cùng nhau chạy tới Ma giáo, thì cô đã ở Tiết gia trấn ngây người được vài ngày.
Đúng vậy!
Tình thế phát triển đến mức này, chẳng còn liên quan gì đến nhiệm vụ của cô. Cô vẫn quyết tâm tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình làm chú ếch con đi tìm mẹ.
Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô đã đi khắp nơi, tìm kiếm dấu vết của nguyên chủ để lại về thân thế, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở trà lâu, buồn chán mà lột đậu phộng, không biết làm gì. Thích Thâm phái người đến bảo vệ cô, đồng thời thông báo cho cô rằng giáo chủ đang thúc giục cô trở về, còn đưa ra tối hậu thư.
Ngày mai nếu không có tin tức gì quan trọng, nàng phải trở về.
Thúc giục, thúc giục, thúc giục, giống như gọi hồn vậy!
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, tiểu chó săn mà cô nuôi bây giờ đã lên làm giáo chủ, bắt đầu khoe uy quyền rồi đấy.
Đang lúc cô tâm phiền ý loạn, thì một người ngồi xuống ở bàn bên cạnh.
Nguyễn Kiều Kiều vừa nâng mắt lên, nhìn thấy người đó, không khỏi có chút ngạc nhiên.
Lạc Vân Lâu?
"Lạc ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Nguyễn Kiều Kiều lộ ra nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an.
Sao hắn không ở trong giáo, nghiên cứu những loại độc dược kia, lại chạy đến đây làm gì?
"Ta tới đòi nợ."
Lạc Vân Lâu ngồi xuống, khiến mọi ánh mắt đều chú ý tới.
Nguyễn Kiều Kiều vì không muốn thu hút sự chú ý, nên đã nữ giả nam trang, đội một chiếc mũ, đồng thời bôi mặt cho xám xịt, thoạt nhìn giống như một thiếu niên bình thường.
Lạc Vân Lâu ngồi xuống như vậy, trong bộ bạch y, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, mặt mày tuấn tú, thoạt nhìn như một công tử thanh nhã giữa thế gian, nhẹ nhàng không vướng bụi trần. Vẻ đẹp ấy khiến không ít nữ nhân trong trà lâu không thể kìm lòng mà liếc nhìn, một số thậm chí nhìn chằm chằm vào hắn, không thể rời mắt.
Nguyễn Kiều Kiều nâng chén trà lên uống một ngụm, thầm nghĩ, người này đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ hiền lành, thực ra trong bụng lại chứa đầy mưu mô, xảo trá.
Trong giáo, chỉ cần một chút không cẩn thận đắc tội người của hắn, ngay lập tức sẽ có đủ loại bệnh tật xuất hiện, khiến người ta đau đớn đến mức lăn lộn trên đất, thậm chí còn có thể ngứa đến mức cào rách cả da, muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng đau đớn đến mức cầm dao tự sát.
"Đòi nợ? Ai thiếu nợ huynh?"
Nguyễn Kiều Kiều bên ngoài tỏ ra tò mò phụ họa, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, chuông cảnh báo vang lên, dự cảm người đến không có ý tốt.
"Ngươi có phải đã trộm đồ từ chỗ ta không?"
Lạc Vân Lâu cầm ấm trà lên, rót thêm trà nóng cho cô, dù bận vẫn ung dung nói.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hai chân mềm nhũn, trong lòng lo sợ. Ở Ma giáo, cô luôn cố gắng tránh xa Lạc Vân Lâu, chỉ sợ bị hắn nhớ thương, bị trúng chiêu của hắn. Nghĩ đến những chiêu thức điên rồ mà hắn dùng để đối phó với người khác, cô không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.
Lần đó cô dám trộm đồ của hắn, cũng chỉ vì nghĩ sẽ rời khỏi Ma giáo không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com