TG4 - Chương 86: Khoan đã! Đừng giết nàng ta
Sau khi Thanh Thù Thượng Thần và Nguyễn Kiều Kiều thành thân, cuộc sống của Lan Tuyết ở Tiên giới ngày càng khó khăn hơn. Những tiên tì trong cung thậm chí ngang nhiên chế nhạo, châm biếm nàng không chút kiêng dè.
Thêm vào đó, trước khi Lạc Gia Thượng Thần tan biến, đã trao toàn bộ tu vi của mình cho Nguyễn Kiều Kiều, không chỉ giúp nàng ta nhanh chóng đạt được tiên tịch mà còn sở hữu pháp lực vượt xa Lan Tuyết. Điều này khiến nàng càng không thể nuốt trôi sự oán hận trong lòng.
Nguyễn Kiều Kiều sau khi chuyển kiếp một lần nữa, không chỉ kế thừa tu vi của Lạc Gia Thượng Thần mà còn mang trong mình cốt nhục của hồ yêu gả cho Thanh Thù Thượng Thần. Ngay cả đứa con nàng ta sinh ra cũng được Thiên Đế, Đế Hậu và các chư vị thần tiên cưng chiều hết mực. Những điều này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Lan Tuyết ghen tức đến phát điên.
Vì vậy, nàng luôn âm thầm theo dõi Nguyễn Kiều Kiều, tìm kiếm bất kỳ nhược điểm nào để nắm lấy cơ hội trả thù.
Nếu trước đây, hành động của nàng chỉ là một phút bốc đồng, thì giờ đây, Lan Tuyết đã quyết tâm hoàn toàn tiêu diệt Nguyễn Kiều Kiều.
Phụ nữ đôi khi thật kỳ lạ. Khi thấy người khác gặp khó khăn, họ có thể thương cảm, nhưng nếu người đó vượt xa mình, đạp mình dưới chân, họ sẽ không ngần ngại kéo đối phương xuống vực.
Khi Lan Tuyết theo dõi Nguyễn Kiều Kiều và phát hiện ra nơi nàng ta đi, lòng nàng mừng rỡ đến phát cuồng. Vì vậy, nàng dẫn theo Thanh Thù Thượng Thần cùng Tiểu Li, bất ngờ xuất hiện trước mặt Nguyễn Kiều Kiều. Lúc ấy, Nguyễn Kiều Kiều đang nép mình trong vòng tay của một thiếu niên có dung mạo tinh xảo, đôi môi đỏ hồng với hàm răng trắng đều.
Khi Tiểu Li nhìn thấy nam nhân ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả thành lời, có lẽ vì nam nhân ấy có vài nét giống mình.
Dù ngoại hình của Tiểu Li rất giống nương mình, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt. Mặc dù trên danh nghĩa, Thanh Thù Thượng Thần là cha của Tiểu Li, nhưng từ cách Nguyễn Kiều Kiều đối xử với Thanh Thù, và cả cách Thanh Thù đối xử với mình, Tiểu Li thông minh đã sớm nhận ra thân thế của bé có điều gì đó không bình thường.
Khi hỏi Đế Hậu, bà chỉ cười trừ và đánh lạc hướng như thể bé vẫn chỉ là một đứa trẻ không cần biết những chuyện đó.
Nhưng khi nương nói muốn dẫn bé đi tìm cha, Tiểu Li đã ngờ ngợ. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân ấy, bé lập tức hiểu ra tất cả.
Điều đáng chú ý là phía sau thiếu niên kia còn phe phẩy ba chiếc đuôi lông xù mượt mà, chứng tỏ y chỉ là một con hồ yêu nhỏ tu vi còn thấp nên chưa thể hoàn toàn hóa hình thành người.
Vậy ra cha ruột của bé là một hồ yêu?
Tiểu Li nghĩ đến người cha trên danh nghĩa của mình, Thanh Thù Thượng Thần, một nhân vật có địa vị cao quý với pháp lực vô biên, có thể nói là đứng đầu Tiên giới, được mọi người tôn kính hết mực. Nhưng dù có ngưỡng mộ bao nhiêu, bé vẫn không thể nào có cảm tình nổi.
Ngược lại, khi nhìn thấy hồ yêu kia, Tiểu Li không những không thất vọng mà còn sinh ra một cảm giác gần gũi kỳ lạ.
Nguyễn Kiều Kiều khi nhìn thấy ba người bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt lướt qua thần sắc phức tạp của Thanh Thù và vẻ không thiện ý của Lan Tuyết. Nhưng cô chẳng mảy may để ý, chỉ nhẹ nhàng gọi Tiểu Li: “Bảo bối, lại đây.”
Tiểu Li lập tức nhào vào lòng nương làm nũng, thân thiết cọ cọ như mọi khi.
Hồ yêu Mặc Lăng sau khi chấp nhận sự thật rằng kiếp trước mình từng có một thê tử là tiên nữ và nay lại có cả một đứa con trai nên cũng không quá bối rối. Ngược lại, hắn nhanh chóng hòa nhập vào thực tại.
Cảnh tượng một gia đình ba người hòa thuận, hạnh phúc diễn ra trước mắt Lan Tuyết. Nàng liếc mắt đồng tình nhìn Thanh Thù Thượng Thần. Nhưng khi thấy hắn đứng im không nói gì, nàng buộc phải lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử.
“Nguyễn Kiều Kiều, ngươi dù có tình cũ khó quên, cũng đừng quên rằng phu quân hiện tại của ngươi là Thanh Thù Thượng Thần. Ngày đó là chính ngươi đồng ý gả cho thượng thần, không ai ép buộc ngươi. Nếu đã gả rồi, tại sao còn chân trong chân ngoài như thế?”
Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, phản kích lại ngay lập tức.
“Liên quan gì đến ngươi? Hay là ngươi muốn thay hắn lên tiếng để chứng minh rằng, sau này hắn không cần ta thì sẽ rước ngươi về làm chính thất sao?”
Lời nói thẳng thắn đến mức khiến Lan Tuyết đứng hình. Không ngờ Nguyễn Kiều Kiều lại dám nói trắng ra như vậy, không chút kiêng dè gì, khiến nàng đỏ mặt vì xấu hổ và giận dữ. Lan Tuyết không nhịn được, quát lớn: “Mặc kệ nói thế nào, hành động hiện tại của ngươi không phải là đang phản bội Thanh Thù Thượng Thần hay sao?”
Đối mặt với sự phẫn nộ của Lan Tuyết, Nguyễn Kiều Kiều vẫn ung dung, vẻ mặt vẫn thản nhiên, như thể lời nói của Lan Tuyết chẳng đáng được cô để tâm.
Lan Tuyết lập tức chuyển ánh mắt sang Thanh Thù Thượng Thần, hy vọng nhận được sự đồng tình hoặc ít nhất là một lời trách cứ dành cho Nguyễn Kiều Kiều. Nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng của hắn.
Thanh Thù không nói lời nào, chỉ đứng đó, như thể đang hoàn toàn phó mặc mọi chuyện. Điều này khiến Lan Tuyết thất vọng đến cực điểm.
Thanh Thù rũ mắt xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, để lại một câu trước khi quay người rời đi: “Chơi đủ rồi thì về Tiên giới. Ta ở nhà chờ nàng.”
Nghe thấy vậy, Lan Tuyết mở to mắt, gần như không tin được. Nam nhân có địa vị tối cao, lạnh lùng trong suy nghĩ của nàng lại có tư thái gần như hèn mọn đến như vậy.
“Chờ... Chờ đã!”
Nhưng Thanh Thù Thượng Thần thực sự không quay đầu lại, bóng dáng cao ngạo của hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Lan Tuyết ngẩn người tại chỗ, rồi quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều. Nàng ta chẳng những không quan tâm đến tình cảnh này, mà còn vô tư kéo hồ yêu kia lại gần, thân mật dựa vào hắn. Mà Tiểu Li đứng cạnh đó, tò mò đánh giá người mà bé đoán là cha ruột của mình, hoặc nói chính xác hơn là tình nhân của nương mình.
Cảnh tượng gia đình ba người vô cùng ngọt ngào và hòa thuận, dường như thể không hề để ý đến bất cứ ai. Cơn giận trong lòng Lan Tuyết như sôi trào. Nàng cắn môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lập tức chạy theo Thanh Thù Thượng Thần. Tuy nhiên, tốc độ và pháp lực của nàng không thể nào so được với hắn, khi nàng cố gắng đuổi theo thì hắn đã biến mất không còn dấu vết.
Nàng thật sự không cam lòng, nên lập tức trở về Tiên giới để bẩm báo mọi chuyện với Đế Hậu. Nàng cũng định nhân cơ hội này lan truyền khắp Tiên giới tin tức về sự "không có đạo đức" và "không biết liêm sỉ " của Nguyễn Kiều Kiều.
Tuy nhiên, ngay khi Lan Tuyết vừa bay lên không trung, cơ thể nàng bỗng nhiên cứng đờ không thể di chuyển được. Một làn sương đen dày đặc bất ngờ bao phủ lấy nàng. Làn hơi thở âm hàn từ sương đen nhanh chóng xâm nhập khắp cơ thể khiến nàng đau đớn như bị xé rách linh hồn.
Lan Tuyết cố gắng giãy giụa, nhưng cổ của nàng bị một bàn tay trong sương đen bóp chặt. Hơi thở trở nên khó khăn, gương mặt thanh tú của nàng trở nên méo mó vì thiếu không khí. Trong khoảnh khắc sương đen tan dần, bóng dáng của một nam nhân hiện rõ trước mắt nàng.
Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ đến mức hoàn hảo, thậm chí còn vượt qua Thanh Thù Thượng Thần. Dù đường nét có phần tương tự nhưng khí chất của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Thanh Thù mang dáng vẻ thanh lãnh như băng tuyết, thì người đàn ông này lại độc ác nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ.
Ma Tôn Đông Phương Thí!
Ở một nơi khác, Nguyễn Kiều Kiều đang cùng Mặc Lăng tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, bàn tính chuyện bồi đắp thêm tình cảm. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh cảnh báo từ hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu cô.
[Nhanh! Nhanh đi cứu nữ chính! Cô ta sắp chết rồi!]
Nguyễn Kiều Kiều sững sờ, sau đó mới phản ứng lại: “Lan Tuyết muốn chết, tôi thì làm được cái gì?”
Hệ thống vội vàng quát lên:
[Đồ ngốc! Cô hiện tại có pháp thuật mà! Nhanh đi cứu cô ta! Nếu không đi ngay, sẽ không kịp nữa đâu!]
Nguyễn Kiều Kiều bực bội mắng lại:
“Mẹ nó! Mi mắng ta, ta lại càng không muốn đi!”
Nguyễn Kiều Kiều duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Mặc Lăng, làm khuôn mặt như ngọc của hắn thoáng hiện lên chút ửng đỏ.
Thiếu niên trước mặt có đường nét khuôn mặt tinh tế, môi đỏ răng trắng, làn da non mịn như có thể véo ra nước, khiến cô cảm thấy xuân tình nhộn nhạo. Cẩn thận ngẫm lại, cô quả thực quá lạnh lùng với Thanh Thù, chính mình cũng đã lâu không gần gũi với đàn ông.
Hệ thống lập tức cắt ngang, giọng cười lạnh đầy uy hiếp:
“Nếu cô không đi cứu thì thế giới này sẽ sụp đổ. Một khi thế giới này sụp, nhiệm vụ ở các thế giới sau sẽ khó hơn gấp bội. Tới lúc đó, nhiệm vụ sẽ chỉ toàn đối tượng là đàn ông xấu xí, đầu trọc và các lão già bụng phệ mà thôi!”
Hệ thống vừa nói xong, Nguyễn Kiều Kiều liền hôn "bẹp" một cái lên miệng Mặc Lăng, đồng thời nhét Tiểu Li đã bị cô dùng pháp thuật làm hôn mê vào trong lòng ngực của hắn.
“Chăm sóc tốt hài tử của chúng ta. Ta có chút việc gấp phải xử lý, sẽ quay lại ngay!”
Chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Kiều Kiều đã xuất hiện tại hiện trường nơi Đông Phương Thí đang định giết chết Lan Tuyết. Không chút do dự, cô hét lớn:
“Khoan đã! Đừng giết nàng ta!”
Đông Phương Thí quay lại nhìn cô, đôi mắt đầy dữ tợn, nhưng hắn vẫn dừng tay lại. Hắn buông lỏng bàn tay, để Lan Tuyết mềm nhũn ngã xuống đất.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Lan Tuyết còn dang thở thoi thóp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa ngực, tự nhủ với bản thân, may mà tới kịp! Thật sự không muốn rơi vào tình cảnh phải yêu đương với mấy lão già xấu xí, đầu trọc bụng phệ đâu, trời ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com