Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 97: Cám dỗ

Thẩm Ngạn bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mắt có vài phần đáng yêu. Trong số những người phụ nữ hắn từng tiếp xúc, cô là người đầu tiên thẳng thắn và phóng khoáng đưa ra lời mời gọi, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy dâm đãng hay hạ tiện.

Hắn không phải kiểu đàn ông đơn thuần khô khan, hắn hiểu được ánh mắt lộ liễu của những người phụ nữ đó cũng như tín hiệu mà họ phát ra, thế nhưng hắn chưa bao giờ có loại dục vọng này.

Khi còn ở trường cảnh sát, những nam sinh khác sẽ tự an ủi hoặc cùng nhau xem phim rồi hứng thú bàn luận về kinh nghiệm giường chiếu, nhưng hắn lại chẳng mấy quan tâm. Thứ hắn yêu thích là nghiên cứu những tập hồ sơ lạnh lẽo và tâm lý tội phạm. Chính sở thích này đã giúp hắn đạt thành tích xuất sắc trong trường, sau khi vào đồn cảnh sát cũng liên tục thăng chức.

Thế nhưng gần đây, hắn lại cảm thấy nhàm chán, chẳng có vụ án nào có thể khiến hắn hứng thú.

Mà nữ sát thủ chủ động đề nghị được hắn bảo vệ bên người này, lại là người duy nhất khiến hắn cảm thấy muốn nghiên cứu suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua.

Nguyễn Kiều Kiều không thể nhìn ra cảm xúc vui buồn từ biểu cảm của Thẩm Ngạn, nhưng cô tin rằng với nhan sắc của mình, dù người đàn ông không đồng ý cũng sẽ không đến mức chán ghét hay phản cảm.

Huống hồ, người đàn ông này rõ ràng có hứng thú với cô, không biết liệu có thể chuyển hóa thành ham muốn hay không.

Cô bỗng khẽ cong môi, mỉm cười với Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn khẽ sững người, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười. Người phụ nữ này lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, điều đó khiến hắn tin chắc rằng một người đẹp quyến rũ yêu kiều như cô thực chất là một sát thủ máu lạnh.

Nhưng lúc này, cô lại mỉm cười với hắn, nụ cười đẹp tựa hoa nở rộ, khiến ánh mắt hắn chợt dao động.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, người phụ nữ yêu kiều như hoa ấy đột nhiên ra tay. Cô vung chân quét thẳng vào chân hắn, tốc độ và lực đạo đều mạnh mẽ đến kinh người. Với thân thủ như vậy, trong số những đối thủ hắn từng chạm trán, cô có thể được xếp vào hàng đầu.

Khoảnh khắc mất đi thăng bằng suýt nữa ngã xuống đất, Thẩm Ngạn liền chống tay xuống sàn, ổn định lại cơ thể. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không hề có ý định dừng lại, cô lập tức tung thêm một cú đá như sấm sét nhắm thẳng vào mặt hắn, nhanh đến mức khiến hắn trở tay không kịp. May mắn thay, nhờ kiên trì rèn luyện thể lực trong thời gian dài, phản xạ của hắn vô cùng nhạy bén. Hắn nhanh chóng xoay người né đòn, tránh thoát khỏi cú đá chí mạng ấy.

Thẩm Ngạn lập tức phản kích, nhanh như chớp chộp lấy cánh tay cô, đồng thời dùng đầu gối ép xuống, định áp cô xuống đất như kế hoạch ban đầu.

Điều khiến hắn bất ngờ chính là, với khả năng của cô lẽ ra có thể dễ dàng tránh thoát, vậy mà cô không hề phản kháng. Sau một đợt công kích mạnh mẽ, cô lại để mặc hắn quật ngã xuống đất mà không có bất kỳ hành động chống cự nào.

Lòng Thẩm Ngạn chợt rung lên.

Lý trí đi trước hành động, hắn lập tức buông lỏng tay đang chế ngự cô, đồng thời đưa tay đỡ lấy eo cô, định giữ cô lại.

Không ngờ rằng, ngay trong khoảnh khắc ấy, khóe môi Nguyễn Kiều Kiều khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Giữa không trung, cô bất ngờ đưa hai tay quấn lấy cổ hắn, dùng lực kéo hắn xuống đồng thời đôi môi đỏ mọng áp thẳng lên môi hắn.

Hai người ngã xuống đất, nhưng vì lúc tiếp đất cô vẫn ôm chặt hắn, thuận thế lăn một vòng nên cú ngã cũng không quá mạnh.

Thẩm Ngạn thoáng sửng sốt trước việc môi răng hai người chạm vào nhau. Nhưng trái ngược với hắn, Nguyễn Kiều Kiều lại thản nhiên cúi xuống, cánh môi mềm mại ấm áp liên tục lướt qua môi mỏng lạnh lẽo của hắn, đầu lưỡi thăm dò, nhẹ nhàng tìm cách cạy mở đôi môi đang mím chặt.

Thế nhưng, Thẩm Ngạn vẫn không chịu hé miệng. Nguyễn Kiều Kiều bèn chống tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn, nâng nửa người dậy, ánh mắt cô lạnh lùng, kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Sao vậy, cảnh sát Thẩm? Ngay cả hôn môi cũng không biết à?”

Trong giọng nói của cô mang theo ý cười giễu cợt nhàn nhạt, khiến cơn giận trong lòng Thẩm Ngạn bùng lên.

Nhưng cô đã chọc trúng điểm yếu của hắn.

Thẩm Ngạn chưa từng có bạn gái, hơn nữa, nhờ thân thủ nhanh nhẹn, hắn luôn giữ khoảng cách với nữ giới. Chưa từng có ai có thể tiếp cận hắn gần đến mức này, càng đừng nói đến việc cưỡng hôn trắng trợn như cô.

Vì thế, khi Nguyễn Kiều Kiều một lần nữa cúi xuống định hôn hắn lần nữa, hắn không những mở miệng mà còn mạnh mẽ đưa lưỡi vào miệng cô, ngang tàng đảo loạn. Sự tiếp xúc đầy chiếm đoạt ấy khiến một cảm giác xa lạ bỗng nhiên lan tràn khắp người hắn. Lưỡi cô linh hoạt quấn lấy lưỡi hắn, hai người trao đổi hơi thở, nước bọt dây dưa. Cơ thể hắn đã bắt đầu nóng lên, trên làn da thậm chí đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Ngạn nhịn không được mà dùng bàn tay to vuốt ve thân thể mềm mại đang áp sát mình, làn da dưới lòng bàn tay hắn bóng loáng, mịn màng đến kinh ngạc. Cảm giác này quá mức mê hoặc, khiến hắn không kìm chế được mà càng lấn sâu hơn, chạm vào cô nhiều hơn.

Nụ hôn của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí còn luồn đầu lưỡi vào tận sâu trong cổ họng cô, mặc sức hút lấy vị ngọt trong miệng cô.

Hai người hôn đến mức thở dốc không ngừng, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hơi ngạt thở, lưỡi hắn dường như muốn xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô, nghẹn đến mức nước mắt cô cũng chực trào ra. Cô nhịn không được mà giãy giụa, nhưng tên đàn ông này lại bá đạo dùng cơ thể rắn chắc đè cô xuống.

Đến lúc này, cô mới thật sự hiểu rõ con người Thẩm Ngạn. Tên đàn ông tưởng chừng cấm dục này, hóa ra lại là một tên ngoài lạnh trong nóng. Cô vốn nghĩ mình cần phải tốn chút công sức để câu dẫn hắn, ai ngờ lửa vừa châm đã bén, bùng cháy mãnh liệt ngay tức khắc.

Cũng không biết nếu Hạ Tuyết thấy nam thần của mình trở thành như vậy thì có tức đến nôn ra máu hay không.

Nguyễn Kiều Kiều thất thần trong thoáng chốc, bỗng nhiên cảm nhận được bầu ngực bị bàn tay to của người đàn ông xoa nắn. Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chiếc khăn tắm trên người đã sớm lỏng ra, thân thể gần như phơi bày hoàn toàn trên người hắn. Bàn tay màu lúa mạch của hắn nắm trọn bầu ngực căng tròn của cô, đầu ngón tay khẽ tách ra, để lộ đỉnh hồng đang mơ hồ ẩn hiện giữa những khe hở. Hình ảnh ấy kích thích đến mức khiến hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.

Tầm mắt hai người lại lần nữa giao nhau, không khí giữa họ như được hun nóng đến mức sắp bốc cháy.

“Chưa từng thấy qua sao?” Nguyễn Kiều Kiều trêu chọc, cố tình kéo dài giọng nói như thể đang khiêu khích hắn.

Hắn nghiêm túc trả lời: “Đã thấy qua.”

Nguyễn Kiều Kiều còn đang suy nghĩ thì hắn lại nghiêm túc bổ sung:

“Tại hiện trường vụ án, nhà xác...”

“Câm miệng!”

Nguyễn Kiều Kiều lập tức nổi cáu, hàng loạt vạch đen xẹt qua đầu, thật sự phá hỏng bầu không khí quá mức.

Cô buột miệng quát lên hai chữ, khiến ánh mắt Thẩm Ngạn khựng lại, khí thế uy nghiêm bẩm sinh bất giác bộc phát.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn bình tĩnh như thường. Cô kéo khăn tắm lên, quấn chặt lấy thân thể chỉ mặc nội y quyến rũ.

“Cảnh sát Thẩm, ngủ ngon.”

Cô vỗ vỗ mông, chuẩn bị chuồn đi, nhưng cơ thể đột nhiên lạnh buốt. Chiếc khăn tắm quấn quanh người đã bị kéo xuống.

Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, lập tức thấy chiếc khăn đang nằm trong tay Thẩm Ngạn. Vẻ mặt hắn điềm tĩnh hoàn toàn không giống một tên sắc lang đang lột đồ phụ nữ.

“Áo ngủ, cô muốn loại nào?” Hắn hỏi.

“Anh định mua cho tôi à?”

Nguyễn Kiều Kiều ôm cánh tay che trước ngực để ngăn cản cảnh xuân lộ ra, nhưng chính vì tư thế này mà khuôn ngực đầy đặn bị ép lại, càng thêm gợi cảm đến mức mê người.

Thẩm Ngạn khẽ ừ một tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều lại vô cùng không biết điều mà từ chối.

“Không cần phiền phức, dù sao tôi cũng định xin đổi cảnh sát bảo vệ khác.”

Lông mày Thẩm Ngạn lập tức nhíu chặt, còn Nguyễn Kiều Kiều thì vươn ngón tay thon dài, mang theo vẻ trêu chọc nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cao thẳng của hắn.

“Dựa vào kỹ thuật hôn của cảnh sát Thẩm mà nói, chắc chắn rất tệ.”

Nói xong, cô cười đầy ý tứ bỡn cợt rồi xoay người rời đi, không hề bận tâm đến việc bản thân đang trần trụi, dáng vẻ tự nhiên như không.

Thế nhưng đúng lúc này, cổ tay cô đột nhiên bị giữ chặt, ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo truyền đến.

Nguyễn Kiều Kiều sững sờ.

Thẩm Ngạn vậy mà không nói một lời, trực tiếp dùng còng tay khóa cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com