Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 116: Em gái của mày

Nhìn cái gì mà nhìn?

Còn nhìn nữa là bà đây vén tay áo đánh anh đấy!

Nguyễn Kiều Kiều lườm Nguyễn Cận Ngôn một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu gặm chiếc đùi gà rán thơm phức.

Hai vị phụ huynh, vốn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng không phải vì quan tâm con cái mà là để thu dọn hành lý. Bọn họ trang điểm lộng lẫy, chuẩn bị đi du lịch châu Âu.

Nguyễn Cận Ngôn không có ở nhà, trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Nguyễn Kiều Kiều. Cô vô tình liếc qua, thấy bà mẹ ruột đang nhét mấy bộ nội y gợi cảm vào vali, sau đó lấy lệ dặn dò vài câu kiểu như học hành chăm chỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe…

Qua khung cửa sổ sát đất rộng lớn, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy người phụ nữ kia vừa bước ra khỏi cổng, lập tức có một gã đàn ông trắng trẻo cao to từ trên xe chạy xuống, ân cần giúp bà ta khuân hành lý.

Đúng là tận hưởng quá mức! Nhìn mà cô hâm mộ đến mức mắt cũng sắp hóa xanh rồi.

Không được! Cô cũng muốn ra ngoài chơi!

Nghĩ là làm, Nguyễn Kiều Kiều lập tức đùng đùng chạy lên tầng. Nhưng sau khi lục tung cả tủ quần áo, cô mới phát hiện bản thân chẳng có lấy một bộ trang phục nào đủ quyến rũ, đủ để mê hoặc đàn ông.

Thế là cô đành tùy tiện chọn một chiếc váy liền màu nhã nhặn, khoác thêm một chiếc túi xách đơn giản, chuẩn bị ra ngoài mua mua mua!

Do bố ruột quanh năm ở nước ngoài, không có thời gian bầu bạn với con cái nên về mặt vật chất lại cực kỳ hào phóng.

Nguyên chủ dù chỉ là một học sinh, sống trong nhà không có nhiều khoản tiêu xài, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng đủ để cô ăn chơi thỏa thích. Thậm chí, ngoài khoản cố định đó, thỉnh thoảng còn được chuyển thêm một số khoản kha khá.

Nguyễn Cận Ngôn về đến nhà thì nghe người hầu báo lại rằng tiểu thư đã ra ngoài.

Hắn cũng không quá để tâm, cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, bỗng nhận được cuộc gọi từ Trì Triệt – bạn thân của hắn.

Giọng điệu đùa cợt vang lên từ đầu dây bên kia:

“Tao vừa nhìn thấy một cô em trong câu lạc bộ nhà tao, trông giống em gái mày y đúc.”

Nhưng ngay sau đó, Trì Triệt lại phủ nhận:

“Chắc chắn không thể nào là cô em ngoan ngoãn nhà mày được. Con bé này chơi lớn lắm! Một mình gọi năm, sáu cậu ấm tới rót rượu, ôm ôm ấp ấp, còn kêu người ta cởi đồ nhảy sexy. Nhìn náo nhiệt lắm!”

“Con bé này đúng là biết chơi!”

Trì Triệt cười tán thưởng.

Nguyễn Cận Ngôn cúp máy. Mấy ngày gần đây, Nguyễn Kiều Kiều có quá nhiều điểm bất thường, khiến hắn sinh ra một linh cảm kỳ lạ.

Không chần chừ, hắn lập tức lái xe thẳng đến câu lạc bộ.

Đến nơi, Nguyễn Cận Ngôn phát hiện Trì Triệt vậy mà còn gọi cả đám anh em tới xem náo nhiệt.

Nguyễn Cận Ngôn: “...”

Nguyễn Kiều Kiều thông qua hệ thống biết được anh trai mình đã đến, không khỏi nhướng mày. Thật ra, cô cũng chỉ tùy tiện tìm chút niềm vui. Bây giờ, khẩu vị của cô đối với đàn ông đã trở nên cực kỳ kén chọn. Dù sao ăn mãi sơn hào hải vị, cũng không phải thứ gì cũng có thể nuốt trôi.

“Đứng lại!”

Lúc cô đưa tiền boa xong, ngả ngớn vỗ một cái lên mông chàng trai bên cạnh, còn cố tình ném cho hắn một ánh mắt đưa tình định rời đi, thì lại bị Nguyễn Cận Ngôn chặn ngay.

Nguyễn Kiều Kiều lười biếng dựa vào tường, hờ hững liếc nhìn hắn một cái.

Lúc này, phía sau Nguyễn Cận Ngôn là Trì Triệt cùng một đám bạn thân, tất cả đều đã thu trọn dáng vẻ của thiếu nữ vào mắt.

Cô mặc một chiếc váy đen hở vai, khuôn mặt không son phấn nhưng nhờ vào đường nét trời sinh xinh đẹp cùng làn da căng mịn tràn đầy collagen, trông lại càng rạng rỡ, như đóa đào đầu cành nở rộ, sắc thắm mê hoặc lòng người.

Hơn nữa, rõ ràng cô đã uống rượu, đôi gò má phớt hồng, ánh mắt ướt át, sóng mắt lưu chuyển như lửa, lười biếng mà quyến rũ. Dù tuổi còn non nớt, cô lại toát lên vẻ gợi cảm của một người phụ nữ từng trải. Sự đối lập này hòa trộn vào nhau, tạo thành một sức hấp dẫn đến mức đàn ông chỉ cần nhìn một lần cũng khó lòng dời mắt.

Đối diện với Nguyễn Cận Ngôn đang lạnh lùng nhìn mình, Nguyễn Kiều Kiều vẫn giữ vẻ thản nhiên, lười biếng thoải mái, hoàn toàn không có chút chột dạ nào khi bị anh trai bắt gặp.

Nguyễn Kiều Kiều tiện tay ném mấy tờ giấy nhỏ vào thùng rác. Đó là những mẩu giấy ghi số liên lạc mà mấy cậu ấm vừa đưa cho cô, thậm chí có người còn ghé sát tai cô, thì thầm đầy ẩn ý rằng nếu cô cần phục vụ, bọn họ sẵn sàng miễn phí.

Bầu không khí giữa hai anh em lúc này có chút vi diệu. Trì Triệt nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm giật mình.

Mẹ nó! Đây thật sự là em gái của Nguyễn Cận Ngôn sao? Cô bé ngoan hiền, trầm lặng ngày nào đây á?

Hắn đã từng gặp Nguyễn Kiều Kiều. Trong ký ức của hắn, cô nhóc này chẳng khác nào một con thỏ nhỏ nhút nhát. Dù xinh đẹp nhưng tính tình lại quá mức trầm lặng, khiến hắn chẳng buồn để ý. Dù sao, hắn cũng không có sở thích bắt nạt con gái nhà lành, nên giữa hai người chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào.

Nhưng mà… cái cô gái trước mặt hắn bây giờ là ai?

Một tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách, chuyên khiến đàn ông mất mạng trên giường?

Trì Triệt không phải người duy nhất có chung thắc mắc này. Ngoài hắn ra, mấy người bạn khác của Nguyễn Cận Ngôn cũng đều kinh ngạc. Bọn họ đã từng gặp qua Nguyễn Kiều Kiều trong những buổi tụ họp trước đây.

Bị một đám người vây xem, Nguyễn Kiều Kiều cũng không nhàn rỗi. Ánh mắt cô lướt qua mấy người đàn ông đứng phía sau Nguyễn Cận Ngôn, chậm rãi đánh giá từng người một.

Ngoại hình đều không tệ, quần áo chỉnh tề, vẻ ngoài trông cũng ra dáng người tử tế. Mỗi người lại có một khí chất riêng, nhưng khi đứng chung một chỗ, chẳng khác nào một tập hợp những kẻ chuyên đốt cháy trái tim thiếu nữ.

Nhìn tới nhìn lui, Nguyễn Kiều Kiều vẫn cảm thấy Nguyễn Cận Ngôn hợp khẩu vị mình nhất.

Thấy hắn im lặng hồi lâu, dường như chính hắn cũng chưa quyết định được nên xử lý cô thế nào, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nảy ra ý nghĩ trêu chọc.

Cô chậm rãi tiến lại gần, hơi nghiêng đầu, giọng ngọt đến phát ngấy:

“Anh trai...”

Vừa mở miệng, hơi rượu lập tức tỏa ra, hòa lẫn với hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ. Mùi hương quyến rũ đến mức khiến người ta say mê.

Càng quá đáng hơn, cô còn cố tình kéo dài âm cuối, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ.

Câu gọi này đủ khiến người nghe mềm nhũn cả chân.

Trong đám đàn ông đứng phía sau, có kẻ thậm chí còn nuốt nước bọt. Một bộ phận nào đó trên cơ thể đã cứng đến mức khó chịu.

Mẹ nó!

Đây thật sự là em gái của Nguyễn Cận Ngôn sao? Không phải bị hồ ly tinh trong Liêu Trai Chí Dị bám vào rồi đấy chứ?

Nguyễn Kiều Kiều đâu chỉ gọi một tiếng rồi thôi. Chưa thấy đủ, hai cánh tay trắng nõn của cô vòng qua eo Nguyễn Cận Ngôn, thân hình mềm mại dán sát vào người hắn. Gò má cô khẽ cọ vào ngực hắn, giống hệt một con mèo nhỏ làm nũng.

“Anh trai... Anh trai...”

Cô liên tục cất giọng nũng nịu, từng tiếng từng tiếng như đang gãi ngứa trong lòng người nghe.

Nguyễn Cận Ngôn nhíu mày. Đối diện với cô em gái uống say này, hắn nhất thời cảm thấy khó xử.

Còn Nguyễn Kiều Kiều thì cứ như một con bạch tuộc tám chân, bám chặt trên người hắn không chịu buông. Sắc mặt Nguyễn Cận Ngôn càng lúc càng khó coi, ánh mắt trầm xuống, trong đó còn lộ ra một tia quẫn bách hiếm có.

Trì Triệt hiểu rõ anh em nhà này xưa nay chẳng mấy thân thiết. Thấy tình huống này, hắn đương nhiên phải ra tay giải vây cho anh em mình. Nhưng khi hắn vừa vươn tay, lại phát hiện bên cạnh cũng có vài cánh tay khác đồng loạt đưa ra, đều muốn giúp đỡ.

Tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn.

Nguyễn Cận Ngôn cau mày, đường nét gương mặt căng thẳng, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Hắn vươn tay ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều, sải bước về phía trước.

“Trì Triệt, phòng.”

Hả? Gì cơ?

Trì Triệt phản ứng chậm nửa nhịp, đến khi hoàn hồn thì Nguyễn Cận Ngôn đã ôm Nguyễn Kiều Kiều đi mất rồi. Nhưng đáng tiếc, người nào đó mềm nhũn như bún, chẳng khác nào một con mèo lười vô lực. Nguyễn Cận Ngôn dứt khoát chặn ngang, bế thẳng cô lên, đi về phía thang máy.

Nhận lấy thẻ phòng từ tay nhân viên phục vụ, hắn đẩy cửa bước vào, không chút thương hoa tiếc ngọc mà ném Nguyễn Kiều Kiều xuống giường lớn.

Váy cô theo động tác đó bị kéo lên, để lộ đôi chân dài thon thả. Chiếc quần lót ren trắng thấp thoáng hiện ra, áo váy hở vai cũng bị kéo lệch, để lộ hơn phân nửa bầu ngực mềm mại. Dù không thể xem là căng tràn đẫy đà, nhưng khe rãnh kia vẫn đủ mê hoặc lòng người.

Nguyễn Cận Ngôn lạnh lùng quét mắt qua mấy người bạn, bọn họ lập tức tỏ vẻ đứng đắn, vội vã dời ánh mắt có phần bất kính ban nãy, hơi xấu hổ ho khan vài tiếng.

"Nếu không thì mày cứ về trước nghỉ ngơi đi, tao gọi phục vụ phòng tới chăm sóc em ấy." Trì Triệt đề nghị.

Nhưng đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Nguyễn Cận Ngôn, Trì Triệt chợt bật cười nhạo báng.

Thế quái nào mà đột nhiên giữa hai anh em chí cốt lại có cảm giác rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com