TG6 - Chương 135: Thả lỏng đi, tận hưởng thôi
Diễn đàn trường học lan truyền tin đồn rằng Tô Dĩnh bị bao nuôi và từng phá thai, kèm theo vài bức ảnh đã được chỉnh sửa tinh vi.
Điều ả ta không ngờ tới là những thông tin bịa đặt, bôi nhọ này lại có thể lan truyền dễ dàng đến vậy. Đám học sinh ngu ngốc trong trường, chẳng cần bất kỳ chứng cứ nào, cũng tin ngay lập tức.
Tin đồn này chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén. Trước đây, ả ta từng dùng nó để hủy hoại người khác bao nhiêu lần, thì bây giờ, khi bị phản lại, nó lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Nhà trường chỉ giải thích qua loa vài câu cho có lệ, nhưng kết quả lại khiến tin đồn lan rộng hơn. Càng thanh minh, mọi chuyện càng trở nên mờ ám. Tô Dĩnh đi đến đâu cũng bị xì xào bàn tán, những ánh mắt đầy ác ý không ngừng bám theo sau lưng.
Trên bàn học của ả ta bị ai đó khắc lên những lời lẽ thô tục. Sách giáo khoa cũng chi chít những dòng chữ sỉ nhục, yêu cầu ả ta biến khỏi trường. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, Tô Dĩnh tìm đến giáo viên để khóc lóc kể lể, nhưng thứ nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng.
“Sớm biết có ngày hôm nay, vậy trước kia em đối xử với bạn học thế nào?”
Tự làm tự chịu.
Tô Dĩnh hiểu hàm ý trong lời nói của giáo viên, nhưng ả ta không nghĩ vậy. Trong mắt ả ta, giáo viên nhất định đã bị nhà họ Nguyễn dùng tiền mua chuộc!
Không quan tâm đến đề nghị tạm thời nghỉ học của giáo viên, trong lòng ả ta chỉ có ngọn lửa thù hận đang hừng hực thiêu đốt.
Tan học, Tô Dĩnh lén lút theo dõi Nguyễn Kiều Kiều.
Kết quả đúng như mong đợi, ả ta trông thấy Nguyễn Kiều Kiều bước vào một con hẻm nhỏ. Đồng thời, ở đầu hẻm có một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu.
Bị cơn vui mừng che mờ lý trí, Tô Dĩnh hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của tình huống này. Ả ta bước vào con hẻm nhỏ, nhưng trước mắt chỉ có vài tên thiếu niên bất lương.
Tên cầm đầu nhanh chóng để ý đến ả ta. Tô Dĩnh chưa bao giờ thấy ai có khuôn mặt vừa xấu xí vừa ghê tởm đến vậy.
Một mái tóc vàng hoe, gương mặt đầy mụn, có chỗ còn mưng mủ, sống mũi tẹt, đôi mắt ti hí...
Tô Dĩnh cố nén nỗi nghi hoặc trong lòng, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Kiều Kiều, nhưng chẳng thấy đâu.
Sao có thể chứ?
Nhận ra tình hình không ổn, ả ta vội xoay người bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại.
“Bọn... bọn mày muốn làm gì? Buông tao ra! Đừng chạm vào tao!”
Tên tóc vàng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt ả ta, nở nụ cười dâm tà, còn tặc lưỡi nói:
“Tuy là giống nhau, nhưng da dẻ nữ sinh trẻ tuổi đúng là mịn màng hơn hẳn.”
Khi bàn tay bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ của gã chạm lên mặt, Tô Dĩnh sợ đến mức tim như muốn vỡ tung. Ả ta hoảng hốt hét lên chói tai, nhưng đối phương đông người, nhanh chóng khống chế được ả ta.
“Em gái, cứ hét đi, hét nữa đi. Càng hét lớn, tao càng hưng phấn. Tự mình dâng đến tận miệng rồi còn gì...”
Tên tóc vàng xoa xoa tay, chồm người áp sát Tô Dĩnh. Ả ta nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị gã cưỡng ép hôn. Đầu lưỡi ghê tởm của hắn thô bạo luồn vào khoang miệng, khiến ả ta rợn cả người.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức chỉ còn gang tấc.
Dạ dày Tô Dĩnh quặn thắt dữ dội, buồn nôn đến mức không kìm được. Và rồi ả ta thật sự nôn ngay tại chỗ.
Hành động này khiến tên tóc vàng nổi điên. Gã lập tức ra lệnh cho đàn em đè Tô Dĩnh xuống đất, vừa xé rách quần áo vừa sờ soạng khắp người ả ta.
Nguyễn Kiều Kiều đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này mà cũng phải cau mày. Cô vốn chỉ muốn dạy cho Tô Dĩnh một bài học, không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa, nên lập tức gọi báo cảnh sát.
Quan trọng hơn, cô không muốn Nguyễn Cận Ngôn nghĩ rằng mình quá tàn nhẫn.
Cảnh sát đến kịp thời. Nhưng trước đó, tên tóc vàng đã tức giận đến mức chửi rủa om sòm vì nửa ngày vẫn không cương lên được. Trước mặt đàn em, gã cảm thấy mất mặt vô cùng, bèn đổ lỗi cho việc vừa rồi Tô Dĩnh nôn mửa làm gã tụt hứng. Đúng lúc cảnh sát xông vào, gã đang cố nhét "công cụ gây án" vào miệng ả ta.
Sau sự kiện kinh hoàng này, tuy không bị xâm hại thực sự, nhưng tổn thương tâm lý là điều khó tránh. Tô Dĩnh buộc phải tạm thời nghỉ học.
Sau khi thuận lợi loại bỏ nữ phụ ác độc, Nguyễn Kiều Kiều vốn định phủi tay rời đi.
Dù sao thì chuyện rắc rối giữa cô và Nguyễn Cận Ngôn cũng không thể cứ bày ra trước mặt bố mình. Nếu cô và anh trai quá thân thiết, chẳng phải sẽ khiến bố Nguyễn tức chết sao?
Ai ngờ, sau khi bị cô lừa một lần, Nguyễn Cận Ngôn lại âm thầm phái người giám sát cô.
Bên kia, bạn trai nhỏ của cô bỗng biến thành một kẻ bám dính phiền phức.
Xương gãy phải mất trăm ngày mới lành, Cố Tuyển Tây thì gãy hai chiếc xương sườn, còn Nguyễn Cận Ngôn lại chẳng hề hấn gì. Kết quả là Nguyễn Kiều Kiều phải đi thu dọn hậu quả, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Cố Tuyển Tây đúng giờ.
Ai bảo cô nợ tình cả hai bên chứ!
Thể loại yêu đương học đường này thật khiến người ta chán ghét!
Sau chuyện của Tô Dĩnh, Nguyễn Tuyết ở nhà trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, thậm chí ánh mắt nhìn Nguyễn Cận Ngôn cũng chuyển từ ngưỡng mộ thành sợ hãi.
Nhưng hình bóng trong lòng cô ta thì vẫn không thể buông bỏ.
Nguyễn Kiều Kiều đương nhiên nhìn thấu tâm tư của Nguyễn Tuyết. Dù sao thì tình cảm giữa nam nữ chính vốn có một sợi dây liên kết vô hình, sức hút khó lý giải, sao có thể nói cắt là cắt ngay được?
Vậy nên, cô nghĩ ra một kế hay. Cô đưa Nguyễn Tuyết đến bệnh viện, sau đó tìm cớ đẩy trách nhiệm chăm sóc Cố Tuyển Tây cho cô ta.
Cô cảm thấy mình đã tạo điều kiện cho nam nữ chính có không gian riêng tư tốt như vậy, thậm chí còn tự nguyện đội thêm vài cái sừng lên đầu. Nghĩ lại cũng phải bội phục bản thân!
Hệ thống lập tức vạch trần suy nghĩ của cô mà không chút khách sáo:
[Rõ ràng là cô lười chăm người ta, thấy phiền vì Cố Tuyển Tây quá bám dính. Hơn nữa, cô còn khó chịu vì cậu ấy bị thương, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn!]
Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không để tâm. Hơn nữa, Nguyễn Cận Ngôn cũng không có ở đây, lúc này mà không tận hưởng thì còn đợi đến bao giờ!
Vì muốn chia rẽ hai anh em này, bố Nguyễn quả thật đã tốn không ít công sức, thậm chí tìm cách điều Nguyễn Cận Ngôn ra nước ngoài công tác.
Nguyễn Kiều Kiều lập tức gọi điện cho Trì Triệt. Cô biết nơi tổ chức tiệc lần trước là sản nghiệp của hắn ta. Quả nhiên, vừa đặt chân đến, cô đã được đám trai đẹp nhiệt tình tiếp đón.
Nhưng mà... tại sao mấy người đàn ông có địa vị cao bên cạnh Nguyễn Cận Ngôn lại hạ mình rót rượu, chọc cười cô như mấy tên đàn em thế này?
Nguyễn Kiều Kiều quét mắt nhìn một vòng trong phòng VIP. Có vài người đàn ông hoặc đứng hoặc ngồi, bầu không khí có chút kỳ lạ. Cô khẽ vươn đầu lưỡi mềm mại liếm môi.
Trì Triệt đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì cười đầy ẩn ý, rót một ly rượu đưa cho cô.
Sao lại có cảm giác như bị một đám sắc lang săn đón thế này?
Nguyễn Kiều Kiều nhận ly rượu từ tay Trì Triệt nhưng không uống, chỉ lắc nhẹ trong tay. Cô lười biếng tựa lên ghế sô pha, đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp váy đồng phục học sinh. Sau vài ly rượu, cô cảm thấy nóng bức, liền buông lỏng mấy cúc áo sơ mi, để lộ chiếc áo ngực ren trắng tinh tế, mơ hồ ôm lấy đường cong mê người.
Thật là một tiểu yêu tinh đầy mê hoặc!
Giọng Trì Triệt có chút khô khốc. Hắn ta uống một hớp rượu lớn để giảm bớt cơn khát trong cổ họng, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Phía dưới đã bắt đầu căng chặt, không thể che giấu.
Mẹ nó! Hắn ta thực sự nên ra tay trừng trị con yêu tinh này!
Ngoại trừ Trì Triệt, mấy người đàn ông ở đây ai mà không có suy nghĩ như vậy?
Ban đầu, bọn họ chỉ muốn trò chuyện với cô nhóc này, xem thử rốt cuộc em ấy đang tính toán điều gì.
Đặc biệt là Cố Tuyển Thanh, một bên là anh em chí cốt, một bên là ruột thịt, anh ta thực sự khó xử.
Ai ngờ rượu vào lời ra, men say bốc lên, bầu không khí trong phòng dần thay đổi theo hướng không ai lường trước.
Ánh mắt đám đàn ông trong phòng sáng quắc, nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh trước mặt khiến lòng người ngứa ngáy.
Cô dường như không hay biết gì, chỉ có chút mệt mỏi, mềm nhũn ghé vào sô pha, khẽ ngáp.
“Chán quá, chỉ uống rượu thôi chẳng có gì vui cả. Em muốn về nhà.”
“Em gái Kiều Kiều, vậy em muốn thế nào mới thấy vui? Anh bồi em.”
Trì Triệt ghé sát bên má cô, khoảng cách càng lúc càng gần. Hương thơm thiếu nữ tỏa ra từ người cô càng thêm nồng đậm, khiến người ta say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com