Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 136: Câu dẫn


Nguyễn Kiều Kiều vươn một ngón tay, chọc vào trán Trì Triệt.

“Đừng có dựa sát vào em như vậy.”

Cô đặt chén rượu vào tay hắn ta, rồi nhướng mày cười khẽ.

“Nói đi, nhân lúc anh trai em không có ở đây, các anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Vừa nói, cô vừa thay đổi tư thế trên sô pha, hai chân vắt chéo. Làn váy khẽ dịch lên, thấp thoáng lộ ra vài phần da thịt, khiến người ta không khỏi tò mò muốn nhìn rõ hơn.

Trong ghế lô, tiếng hít thở của đám đàn ông trầm xuống vài phần.

Thấy không ai lên tiếng, Nguyễn Kiều Kiều có vẻ hơi chán nản.

“Mấy ông già các anh, đúng là giả vờ đoan chính. Vẫn là anh trai và Tuyển Tây đáng yêu hơn.”

Lời vừa dứt, cổ tay cô đã bị nắm chặt. Trì Triệt nheo mắt, giọng trầm khàn:

“Em gái, trêu đùa đàn ông thú vị lắm sao? Nhưng đừng chơi quá trớn, coi chừng tự chuốc lấy rắc rối đấy."

Điều khiến tất cả bất ngờ là Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên cúi đầu, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn bị dạy dỗ mà nhận lỗi.

“Em biết sai rồi, sau này sẽ không nghịch ngợm nữa.”

Nói xong, cô liền cố rút tay ra.

“Anh Trì, buông em ra đi. Muộn rồi, em phải về nhà.”

Trì Triệt vốn dĩ đã thấy tê dại cả người chỉ vì một tiếng "anh Trì" mềm mại của cô. Nhưng khi nghe Nguyễn Kiều Kiều nói muốn đi, hắn ta bỗng nhiên không kìm được mà dùng tay còn lại đẩy cô ngã xuống sô pha, đè chặt lên người cô.

Không ngờ, đúng lúc đó, sắc mặt Nguyễn Kiều Kiều chợt biến đổi, cô hét lên kinh hãi.

“Buông em ra! Anh định làm gì?”

Cố Tuyển Thanh phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo Trì Triệt ra khỏi người cô.

Trì Triệt cũng sững sờ trước hành động lỗ mãng của mình, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

Nguyễn Kiều Kiều như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng trốn sau lưng Cố Tuyển Thanh, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Cố Tuyển Thanh cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại của em ấy đang dựa sát vào mình, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, mang đến một cảm giác tê dại khó diễn tả, khiến đầu óc anh ta thoáng chốc trở nên trống rỗng.

“Xùy...”

Trì Triệt nheo mắt, nhìn rõ biểu cảm thoáng thất thần của Cố Tuyển Thanh, bỗng bật cười lạnh đầy châm chọc.

“Lợi hại thật! Quả nhiên là cô gái có thể khiến Nguyễn Cận Ngôn mê muội, nắm chặt trong lòng bàn tay mà đùa bỡn.”

Nguyễn Kiều Kiều vô tội chớp chớp mắt, gương mặt như thể đang nói: Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.

Cố Tuyển Thanh quả thực đã có một thoáng mất kiểm soát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nghĩ đến việc em ấy cả gan gây chuyện đến mức dây dưa với chính anh trai ruột, thậm chí còn khiến Cố Tuyển Tây nhập viện, thì làm sao có thể dễ dàng bị dọa được?

Cố Tuyển Thanh mạnh mẽ kéo Nguyễn Kiều Kiều ra trước mặt, ngón tay bóp nhẹ cằm em ấy, buộc em ấy phải ngẩng lên. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm, cố gắng nhìn thấu cảm xúc thực sự trong đáy mắt em ấy.

Quả nhiên, trong đôi mắt trong veo kia thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, nào có chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn?

Cố Tuyển Thanh siết chặt ngón tay, trên làn da trắng nõn của Nguyễn Kiều Kiều lập tức hằn lên một vệt đỏ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Cố Tuyển Thanh bắt máy. Nghe xong nội dung từ đầu dây bên kia, anh ta nhíu mày chặt đến mức giữa ấn đường hiện lên một vết nhăn sâu.

“Tôi qua ngay.”

Dứt lời, anh ta không chút do dự túm chặt cổ tay Nguyễn Kiều Kiều, kéo cô rời đi.

Những người khác ngồi đó chỉ biết nhìn nhau, không ai ngăn cản. Họ chưa từng thấy Cố Tuyển Thanh tức giận đến mức này. Không ngờ cô nhóc này lại có bản lĩnh lớn đến vậy.

“Anh đưa em đến bệnh viện gặp Tuyển Tây.”

Giọng Cố Tuyển Thanh lạnh băng.

Nói xong, anh ta liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều bằng ánh mắt phức tạp.

“Em để cô gái ngoan ngoãn của mình lại chăm sóc Tuyển Tây, còn bản thân thì chạy đến đây vui chơi?”

Ách...

Tuy rằng anh ta nói đúng sự thật, nhưng sao nghe vào tai lại có vẻ như đang chỉ trích cô không ra gì vậy?

Hệ thống cười lạnh: [Đừng nghi ngờ, ký chủ, cô vốn dĩ đã rất tệ rồi.]

Nguyễn Kiều Kiều nhíu mày, tỏ ra khó hiểu.

“Là Nguyễn Tuyết chủ động đề nghị ở lại chăm sóc Tuyển Tây. Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cố Tuyển Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua cô.

"Em đúng là rộng lượng thật đấy, không sợ em gái mình giành mất bạn trai sao?”

Nguyễn Kiều Kiều hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Nguyễn Tuyết là một cô gái ngoan ngoãn, sao có thể làm vậy được?”

Cố Tuyển Thanh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên:

“Cùng anh đến xem sẽ rõ.”

Trên đường đến bệnh viện, lòng hiếu kỳ của Nguyễn Kiều Kiều bị khơi gợi. Cô thật sự rất tò mò, chẳng lẽ Nguyễn Tuyết thật sự to gan đến mức vừa có cơ hội ở riêng đã dám ra tay với bạn trai của chị gái mình?

Nhưng điều khiến cô hứng thú hơn chính là phía sau họ có mấy chiếc xe bám theo sát sao.

Những người này thật sự rảnh rỗi. Đám công tử nhà giàu cũng thích hóng chuyện thế này sao?

Khi cửa phòng bệnh mở ra, Nguyễn Kiều Kiều lập tức sững sờ.

Căn phòng VIP vốn sạch sẽ, trang nhã giờ đây lại bừa bộn như vừa trải qua một trận giằng co kịch liệt.

Cố Tuyển Tây mặt lạnh như băng, nằm trên giường bệnh, xung quanh tỏa ra áp lực nặng nề đáng sợ. Trong khi đó, Nguyễn Tuyết thì cuộn tròn trong góc, ôm mặt khóc nức nở.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Kiều Kiều nhíu mày hỏi.

Vừa nhìn thấy cô, Cố Tuyển Tây lập tức sa sầm mặt, đưa ngón tay thẳng về phía Nguyễn Tuyết.

“Hỏi cô ta!”

Cơ thể Nguyễn Tuyết run lên một chút. Nhìn thấy chị gái, cô ta lập tức ngẩng đầu, hàng mi dài cong vút đọng nước mắt trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Cô ta nghẹn ngào giải thích:

“Chị gái, là Tuyển Tây hiểu lầm em. Cậu ấy muốn vào phòng vệ sinh, em có lòng tốt đỡ cậu ấy, nhưng không cẩn thận bị vướng vào đồ vật, suýt nữa ngã xuống. Lúc đó em theo bản năng vịn vào cậu ấy... vậy mà cậu ấy lại tức giận.”

Nghe vậy, có vẻ như phản ứng của Cố Tuyển Tây thực sự có phần quá kịch liệt.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều hiểu rõ, Cố Tuyển Tây không phải loại người thích gây sự vô cớ.

Cô thu lại ánh mắt, quay sang nhìn chằm chằm cậu, chờ một lời giải thích.

“Tuyển Tây, thật sự là như vậy sao?”

Cố Tuyển Tây cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm chọc.

“Chỉ là vô tình chạm vào một chút? Cô nghĩ tôi là kẻ ngu, không nhìn ra ý đồ của cô sao?”

Bị người mình thích vạch trần ngay trước mặt mọi người, lại còn chẳng chút lưu tình mà chế nhạo, sắc mặt Nguyễn Tuyết lập tức tái nhợt.

Cô ta hoảng loạn lắc đầu, vội vàng phủ nhận:

“Không! Mình không có! Mình chỉ là muốn chăm sóc cậu thôi!”

Cố Tuyển Tây cười nhạt, giọng điệu tràn đầy mỉa mai.

“Chăm sóc? Vậy thật sự phải cảm ơn cô rồi. Từ đầu đến cuối dùng ánh mắt si mê nhìn tôi, còn cố tình ngã vào lòng tôi. Đây là cách cô chăm sóc anh rể tương lai của mình sao?”

Bị Cố Tuyển Tây nói toạc ra không chút nể nang, Nguyễn Tuyết xấu hổ đến mức đỏ bừng cả tai, nhưng lại không thể phản bác.

“Cố Tuyển Tây! Cậu là đồ khốn!”

Gào lên xong câu này, Nguyễn Tuyết bụm mặt, khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh.

Bóng dáng cô ta vừa khuất, Cố Tuyển Tây liền chuyển ánh mắt về phía những người còn lại trong phòng.

“Các anh đến nhanh thật, vừa nãy còn ở cùng nhau sao? Đang làm gì vậy?”

Cậu em trai ngây thơ ngày nào giờ đã trở nên sắc sảo và khó lường.

Cố Tuyển Thanh thoáng lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều, nháy mắt đầy ẩn ý.

“Kiều Kiều, em ở lại dỗ dành Tuyển Tây đi. Hay là tối nay khỏi về luôn?”

Nói xong, anh ta chẳng thèm chờ phản ứng của ai, lập tức kéo cả đám hóng chuyện rời đi, còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp lên tiếng, Cố Tuyển Tây đã bất ngờ thay đổi thái độ.

Cậu cụp mắt, cả người thoáng vẻ tủi thân chẳng còn chút khí thế hùng hổ lúc nãy.

“Xin lỗi... Mình có hơi quá đáng. Thật ra mình giận cậu, nhưng lại không nỡ nổi nóng với cậu, nên mới mượn cớ trút giận.”

Nói rồi, cậu cười khổ, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chất chứa u oán.

“Kiều Kiều, sao cậu có thể đẩy một cô gái thích mình đến bên cạnh mình chứ? Cậu rốt cuộc đang thử thách mình, hay là muốn chia tay?”

Đờ mờ!

Câu hỏi này khiến cô khó mà trả lời nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com