TG7 - Chương 155: Hắn dùng roi quất nàng
Nguyễn Kiều Kiều bị tên cẩu quan hành hạ suốt một đêm, gần như rơi vào cảnh "nghiêm hình tra tấn".
Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cô kiệt quệ, quần áo xộc xệch, bị Yến Tuân bế ra khỏi mật thất.
Phủ Tể tướng rộng lớn im phăng phắc, không một bóng người.
Từ sau lần trước, khi Yến đại nhân bị Nguyễn Kiều Kiều chơi một vố đau, đám hạ nhân trong phủ đều ngầm hiểu với nhau rằng muốn sống lâu thì giả câm vờ điếc, không được nhìn, không được nghe, cũng chẳng được biết gì.
Yến Tuân bế Nguyễn Kiều Kiều về phòng mình. Hắn ta chiến đấu suốt một đêm nhưng tinh thần vẫn sáng láng. Sau khi rửa mặt chỉnh trang, thay triều phục, hắn ta chuẩn bị vào triều sớm.
Quả nhiên, sau buổi chầu, Tể tướng đại nhân bị Hoàng đế giữ lại nhưng Mộ Dung Diễn như hổ rình mồi, quyết không chịu rời đi.
“Trả người lại cho ta!”
Mộ Dung Diễn mở miệng đòi người ngay trước mặt Hoàng đế, không chút nể nang.
Quyền uy của Hoàng đế hết lần này đến lần khác bị thách thức, khiến lão tức giận đến mức suýt nghẹt thở, ôm ngực thở dốc.
Đúng lúc này, Thái tử cũng chạy đến, trực tiếp chất vấn Yến Tuân.
“Yến Tuân! Ngươi đã làm gì nàng?”
Hết người này đến người khác dây dưa không dứt, đúng là muốn ép Hoàng đế tức chết! Bọn họ coi tôn nghiêm của lão là gì chứ?
Hoàng đế giận đến mức một búng máu nghẹn ngay cổ họng.
Vì trận tranh cãi này, các quan viên còn chưa rời khỏi điện cũng đồng loạt dừng bước, lặng lẽ dựng tai nghe ngóng, ánh mắt đầy tò mò.
Nhưng giọt nước làm tràn ly lại chính là công chúa Lạc Tuyết, hòn ngọc quý trên tay Hoàng đế.
Nàng ta xông thẳng vào đại điện, mặc kệ thị vệ ngăn cản. Hai mắt sưng đỏ, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt đầy bi phẫn. Nàng ta lao đến, nắm chặt vạt áo Mộ Dung Diễn, hét lên như một nữ nhân ghen tuông điên dại:
“Mộ Dung Diễn! Ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta sao? Nữ nhân kia chỉ là kẻ thay thế thôi, chẳng lẽ ngươi thực sự thay lòng đổi dạ yêu nàng? Trong mắt ngươi, ta còn không bằng một tiểu thiếp thấp kém sao?”
Cả đêm qua, Lạc Tuyết bị giày vò bởi ghen tuông và đau khổ.
Nàng ta cứ ngỡ Mộ Dung Diễn sẽ chủ động đến giải thích, nhưng chờ suốt một đêm, thậm chí không có lấy một người mang tin tức đến. Càng nghĩ càng đau lòng, nỗi phẫn uất và cảm giác bị phản bội khiến nàng ta quên hết mọi thứ, chỉ muốn đến hỏi hắn cho rõ ràng.
Trời đất ơi!
Lúc này, đám quan viên chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều nín thở. Công chúa Lạc Tuyết và Hầu gia?
Chết tiệt! Đây là chuyện bê bối của hoàng thất!
Nhưng còn chưa kịp chờ Mộ Dung Diễn lên tiếng, giữa những tiếng xôn xao hoảng hốt của đám quan viên, trò khôi hài này đột ngột kết thúc.
Hoàng đế vì quá tức giận mà phát bệnh, ôm ngực phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả long bào, thậm chí còn bắn lên ngai vàng.
Chuyện xấu trong nhà không thể để lọt ra ngoài.
Nhưng dù có là Hoàng đế cũng không thể ngăn nổi miệng lưỡi thiên hạ.
Kết cục là, ngay trước mặt văn võ bá quan, Hoàng đế phải chứng kiến tin đồn công chúa và Hầu gia có tư tình, lại còn vì một tiểu thiếp mà tranh giành tình cảm, khiến bệ hạ tức đến hộc máu nhanh chóng lan truyền khắp hoàng thành.
Như Hoàng đế dự liệu, vụ bê bối chấn động này lan truyền như lửa gặp gió, một đồn mười, mười đồn trăm, khiến cả hoàng thành xôn xao. Ngay cả dân thường nơi đầu đường xó chợ cũng bàn tán không ngớt, căn bản không thể dập tắt tin đồn.
Đúng lúc đó, Hoàng đế vì quá tức giận mà hôn mê bất tỉnh. Hoàng cung rơi vào cảnh hỗn loạn, chẳng ai còn tâm trí lo phong tỏa tin tức.
Vài ngày sau, nhờ ngự y tận lực cứu chữa, Hoàng đế tỉnh lại nhưng đã bị liệt nửa người.
Nước không thể một ngày không vua. Trong tình thế này, Thái tử được lập làm Hoàng đế lâm thời, tạm thời chấp chính.
Lạc Hoài Cẩn vừa lên ngôi, việc đầu tiên y làm chính là ép Yến Tuân giao người, đồng thời giam lỏng vị công chúa "gây chuyện" kia.
Thân là tể tướng, Yến Tuân không thể kháng chỉ. Dù không cam lòng, hắn ta vẫn buộc phải đưa Nguyễn Kiều Kiều vào cung, đồng thời âm thầm phái người theo dõi sát sao.
Thế là Nguyễn Kiều Kiều lại lần nữa tiến vào hoàng cung. Nơi này đã đổi chủ, trở thành thiên hạ của người đàn ông trước mặt cô.
Lạc Hoài Cẩn nhìn nàng chằm chằm, nhưng điều y quan tâm lúc này không phải nữ nhân trước mắt, mà là cơn mệt mỏi triền miên vì chính sự. Những ngày qua, y vừa phải lo cho phụ hoàng, vừa xử lý triều chính, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.
Thế nên, phản ứng đầu tiên của y khi nhìn thấy nàng lại là… muốn ngủ.
Nguyễn Kiều Kiều trợn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lạc Hoài Cẩn thản nhiên bế cô lên, đặt thẳng xuống giường. Tiếp đó, y nhắm mắt lại, thật sự ngủ rồi!
Cô choáng váng!
Gì thế này? Đe dọa, dụ dỗ, phí bao nhiêu công sức mang cô về đây, chỉ để làm… gối ôm sao?
Nguyễn Kiều Kiều vươn tay chọc chọc mặt Lạc Hoài Cẩn, nhưng y không mở mắt, chỉ lười biếng lên tiếng, giọng nói trầm thấp pha chút uể oải:
“Kiều Kiều, đừng nháo. Để trẫm ngủ một giấc, nghỉ ngơi lấy sức rồi sẽ thỏa mãn nàng.”
Cút!
Ai bảo cô muốn cái kia chứ?
Nằm trong lòng Lạc Hoài Cẩn một lúc, nghe hơi thở y dần đều đặn, Nguyễn Kiều Kiều xác định y đã ngủ say, liền lặng lẽ tính chuyện bỏ trốn.
Ở phủ Tể tướng, mỗi ngày cô đều ăn no rồi ngủ, ngủ no lại ăn. Lúc này, cô thật sự không muốn ngủ tiếp đâu!
Nhưng ngay khi cô vừa cử động một chút, người đàn ông "đang ngủ say" như có mắt khắp người, lập tức siết chặt vòng tay. Chân dài vươn ra, chặn kín mọi đường lui của cô.
“Ngoan, bồi trẫm ngủ một lát.”
Nguyễn Kiều Kiều tức điên, nhưng không thể làm gì khác hơn là nằm yên, chán chường nhìn chằm chằm Lạc Hoài Cẩn, tạm thời thưởng thức dung nhan của vị thiên tử trẻ tuổi.
Kết quả, trời đất bỗng nhiên đảo lộn!
Cánh tay đang ôm eo cô đột ngột siết chặt, kéo cô áp lên người y, trực tiếp ghé lên ngực y.
Lạc Hoài Cẩn mở đôi mắt thâm trầm, trong ánh nhìn vẫn vương chút mơ màng chưa tan, lại mang theo vẻ lười biếng gợi cảm khó tả.
“Thôi, trẫm đành miễn cưỡng một chút, trước hết sủng ái Kiều Kiều của trẫm vậy.”
Giọng Lạc Hoài Cẩn vừa dứt, y vén áo choàng, kéo quần lót cô xuống, rồi mạnh mẽ tiến vào nơi tư mật. Nhịp điệu trầm ổn, từng đợt va chạm dồn dập vang lên trong tĩnh mịch.
“Ưm…”
Nguyễn Kiều Kiều không ngờ Lạc Hoài Cẩn dù mệt mỏi đến vậy mà vẫn còn sức vùi đầu vào làm. Quả thật, người trẻ tuổi thật sự tốt, không biết sau này hậu cung ba nghìn giai lệ có thể làm thỏa mãn vị tân Hoàng đế này hay không.
“Nàng đang nghĩ gì?”
Lạc Hoài Cẩn nhìn nữ nhân dưới thân. Ánh mắt nàng mơ hồ, bất định, rõ ràng không tập trung, liền trừng phạt mà cúi đầu cắn xuống một cái.
Đờ mờ! Đây cũng là một con chó sao? Sao ai cũng thích cắn người thế!
Nguyễn Kiều Kiều vội che ngực lại. May mà váy cô chưa cởi, nếu để y thấy dấu răng của tên cẩu quan Yến Tuân kia, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy việc cô cắm sừng cho Hoàng đế, không biết có bị rơi đầu hay không?
Thấy Lạc Hoài Cẩn nheo mắt nhìn mình, Nguyễn Kiều Kiều vội thu lại tâm thần, hai tay bám lấy vai y. Cổ tay trắng như tuyết lộ ra, da thịt mịn màng trong trẻo. Y nắm lấy cổ tay thon thả của cô, đặt lên môi khẽ hôn, ngay sau đó thúc mạnh eo hông một cái thật sâu.
“Yến Tuân không làm khó nàng chứ?”
Nguyễn Kiều Kiều vốn định qua loa cho xong, nhưng đối diện với đôi mắt sâu thẳm khó dò của Lạc Hoài Cẩn, cô biết y vẫn đang nghi ngờ chuyện giữa cô và Yến Tuân.
"Hắn làm khó thần thiếp." Nguyễn Kiều Kiều nói.
Lạc Hoài Cẩn nhìn chằm chằm cô, như đang chờ cô nói tiếp.
“Hắn đánh thần thiếp, dùng roi quất thần thiếp, đau lắm.”
Nguyễn Kiều Kiều rên rỉ kể lể, cũng không rõ là đang giả vờ hay thật sự nhớ lại cơn đau lúc đó.
"Hắn dùng roi quất nàng?" Lạc Hoài Cẩn nhướng mày, nhìn dáng vẻ nàng hiện tại, nào có giống từng chịu nghiêm hình tra tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com