TG9 - Chương 197: Chúng ta quay lại đi
“Chào ngài Thương.”
Nguyễn Kiều Kiều vừa khuất bóng, Ninh Tuyết đã nhanh chóng bước tới chỗ anh.
"Cô Ninh." Thương Dần Viễn lễ phép cất lời.
Dù biết hai người chẳng thân thiết, Ninh Tuyết vẫn không kiềm được mà lên tiếng.
“Sao ngài Thương lại đi cùng cô Nguyễn? Hai người quen nhau khi nào vậy?”
Cô ta không kìm được buột miệng hỏi. Giọng nói khó tránh khỏi mang theo vẻ chất vấn. Nói xong, cô ta thoáng ngượng ngùng vì nhận ra mình đã lỡ lời.
Thương Dần Viễn bỗng nhớ lại những điều Nguyễn Kiều Kiều từng nói. Trước nay Ninh Tuyết không thể hiện gì rõ ràng, anh cứ nghĩ cô ta chỉ thân thiện xã giao thôi. Với những người có ý với mình, anh luôn giữ khoảng cách để tránh gây hiểu lầm.
Ninh Tuyết nhìn vẻ mặt lạnh lùng và thái độ hờ hững của Thương Thần Viễn, trong lòng bỗng thắt lại dữ dội.
Ở một góc khác trong hội trường, Nguyễn Kiều Kiều bị Ninh Duệ chặn lại. Hắn mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, không nói một lời, nắm cổ tay cô kéo đi. Sắc mặt lạnh lùng khiến ai nhìn cũng thấy sợ.
Hắn kéo cô tới một góc vắng vẻ không có ai xung quanh. Khác với Ninh Tuyết, hắn và cô từng có quan hệ qua lại nên vừa mở miệng đã buông lời châm chọc.
“Sao, lại cặp được người mới rồi à? Thằng nhóc nhà họ Tần bị cô đá rồi hả?”
Đối mặt với khí thế hằm hằm của Ninh Duệ, Nguyễn Kiều Kiều chỉ nhún vai, vẻ bất đắc dĩ nói:
“Tôi cũng hết cách rồi, tìm chỗ dựa thôi. Anh tưởng tôi cần anh chắc?”
Ninh Duệ khựng lại, không rõ cô nói thật hay đang giận dỗi. Hắn hạ giọng, dịu đi một chút.
“Lần đó… cô…”
Hắn không biết phải mở lời sao về chuyện hôm đó.
“Yên tâm đi. Tôi đang trong kỳ an toàn, với lại cũng uống thuốc rồi.”
Nguyễn Kiều Kiều biết hắn định hỏi gì, nên đáp luôn, giọng rất bình tĩnh.
"Tôi không có ý đó." Ánh mắt Ninh Duệ khẽ dao động.
"Vậy ý anh là gì?" Giọng Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu bực.
"Đó… là lần đầu của cô à?" Hắn hạ giọng hỏi.
“Nếu đúng thì sao? Không đúng thì sao? Anh yên tâm, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Tôi đã nhận tiền, sẽ không dây dưa gì hết.”
Nguyễn Kiều Kiều nói rất rõ ràng, như thể giữa hai người đã xong nợ.
Mặt Ninh Duệ sa sầm. Trước đây hắn đã bỏ đi thẳng thừng không biết bao lần, nhưng lần này lại thấy luyến tiếc.
“Kiều Kiều… quay lại với tôi đi.”
Nguyễn Kiều Kiều suýt bật cười. Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ.
“Không cần.”
Cô gạt tay hắn ra khi hắn vừa định ôm.
“Ninh Duệ, đừng bám theo tôi nữa. Tôi nói rõ ràng rồi. Giờ anh chẳng còn gì hấp dẫn tôi hết!”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, nhưng cổ tay lại bị hắn giữ chặt.
Sắc mặt hắn tối đen, nhìn cô chằm chằm.
“Vậy ai mới hấp dẫn cô? Thương Thần Viễn à?”
Hắn biết mình trông chẳng khác gì một gã đàn ông đang ghen nhưng không sao kiềm được cơn giận đang cuộn trào trong ngực.
“Ha ha… Trùng hợp thật. Tôi vừa mới từ chối anh ta xong. Không ngại nhắc lại cho anh nghe: tôi quyết định thay đổi triệt để. Mà em gái anh thì lại rất thích anh ta, biết đâu sau này anh ta còn thành em rể anh đấy.”
Nghe vậy Ninh Duệ sững người.
"Được rồi, giờ có thể buông tay tôi ra chưa?" Nguyễn Kiều Kiều vừa nói vừa bẻ từng ngón tay hắn ra.
“Vậy người khiến cô quyết tâm thay đổi là ai? Đừng nói là cái thằng nhóc Tần Nhược Úc còn chưa lớn kia?”
Ninh Duệ vẫn không buông, tiếp tục truy hỏi.
“Đúng là cậu ấy đó. Cậu ấy sẵn sàng liều mạng vì tôi. Như vậy tôi không cảm động sao được.”
Nguyễn Kiều Kiều đáp luôn, giọng nhẹ tênh.
Dù đã nghe câu trả lời, Ninh Duệ vẫn không chịu buông tay. Cả hai rơi vào thế giằng co căng thẳng.
“Cô Nguyễn.”
Đúng lúc ấy một giọng nam trầm ấm đầy sức hút vang lên.
Thấy có người đến, Nguyễn Kiều Kiều nhân lúc Ninh Duệ còn ngẩn ra liền hất tay hắn rồi chạy về phía người đàn ông kia.
“Cảm ơn ngài Mục.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện nên làm thôi.”
Hai người nói đôi ba câu, sắc mặt Ninh Duệ đã đen kịt. Ánh mắt lạnh băng, cả người tỏa ra sát khí khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Nhưng hắn biết Nguyễn Kiều Kiều đã hoàn toàn dứt khoát với mình. Huống chi bây giờ còn có người khác ở đây, hắn chỉ có thể thấp giọng nói:
“Xin lỗi, là tôi quá đáng. Tôi chỉ hy vọng cô đừng bốc đồng, nghiêm túc nghĩ lại lời tôi đã nói.”
Nói xong, Ninh Duệ xoay người bỏ đi không ở lại thêm một giây nào nữa.
Chỉ còn lại Nguyễn Kiều Kiều và Mục Yến. Trong lòng cô vẫn không khỏi dè chừng người đàn ông nổi danh tàn nhẫn này. Nghe nói chỉ cần không vừa mắt, hắn ta có thể bắt cóc con gái nhà lành đem bán sang Cam. Cô gật đầu chào lấy lệ rồi chuẩn bị quay đi.
"Cô Nguyễn, nếu là tôi thì sao?" Mục Yến chậm rãi lên tiếng.
Hả?
“Cô từ chối Thương Thần Viễn, cũng từ chối người đàn ông khi nãy. Vậy nếu tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi thì sao?”
Nguyễn Kiều Kiều bật cười.
“Đừng nói đùa như vậy.”
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mục Yến, cô lập tức ngừng cười.
“Ngài Mục, tôi thật sự rất vinh hạnh, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống cho đàng hoàng.”
Cô nghiêm túc nói.
Nhìn vẻ mặt đối phương vẫn không tin, Nguyễn Kiều Kiều bèn nói thêm:
“Hơn nữa, ngài là cậu của Nhược Nhược, là bậc trưởng bối. Dù có túng quẫn thế nào tôi cũng không dám nhắm vào ngài, thật đấy.”
Cô còn cố ý nhấn mạnh thêm một lần, rồi vỗ nhẹ lên vai Mục Yến như thể trấn an.
Ngay lúc đó, Mục Yến bất ngờ tiến sát lại khiến cô phải lùi vài bước. Lưng va vào bức tường lạnh băng phía sau, nhưng thứ khiến cô rùng mình hơn lại là hơi thở lạnh lẽo phả ra từ người đàn ông trước mặt.
"Trưởng bối? Ý cô là tôi già rồi hả?" Mục Yến cất giọng, không rõ là đang tức hay đang cười. Ánh mắt hắn ta tối lại.
"Không! Ý tôi là nói về vai vế thôi mà!" Nguyễn Kiều Kiều vội vàng giải thích, nhưng đã bị Mục Yến đưa tay bịt miệng. Hắn ta cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp vang lên kèm một tiếng cười khẽ:
“Cô gái...”
Khi Mục Yến tiến lại gần, Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác như bị một con vật máu lạnh rùng rợn bò lên người, khiến da gà nổi đầy.
Những ngón tay lạnh buốt của hắn ta vuốt nhẹ lên mặt cô.
“Đừng tự cho mình là thông minh. Cô vẫn còn non lắm. Nếu đã quyết định ở bên Tần Nhược Úc thì hãy ngoan ngoãn mà ở yên đó, đừng có dây dưa lung tung. Nếu để tôi phát hiện ra, tôi sẽ đích thân xử lý cô.”
Khi Mục Yến buông tay ra, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy như vừa thoát chết, chẳng khác gì con chuột nhỏ vừa trốn thoát khỏi nanh vuốt của mèo dữ.
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, xem ra trước đây những người đàn ông trong thế giới trước đều quá nuông chiều cô, gặp phải một nhân vật vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng như thế này, suýt nữa cô đã không chống đỡ nổi.
Vừa thoát khỏi miệng cọp, cô không ngờ Tần Nhược Úc lại xuất hiện. Khi nhìn thấy cậu, gương mặt tuấn tú trắng trẻo của cậu lại ửng đỏ, ánh mắt mơ màng như say rượu.
“Em không biết uống rượu thì đừng uống, vừa mới xuất viện mà.”
Nguyễn Kiều Kiều vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu.
“Kiều Kiều... Đừng đi với người đàn ông khác...”
Tần Nhược Úc mấp máy đôi môi mỏng, vẻ mặt đầy uỷ khuất.
Vì đang say, giọng nói của cậu không hề được hạ thấp. Nghe thấy lời trách móc ấy, xung quanh lập tức có mấy ánh mắt tò mò quay lại nhìn.
Nguyễn Kiều Kiều cạn lời. Lúc Thương Thần Viễn mời cô làm bạn nữ đi cùng, Tần Nhược Úc cũng có mặt. Khi đó cậu còn làm ra vẻ "chỉ cần cô vui là được", bình tĩnh vô cùng. Kết quả cô thật sự đi cùng người khác, thì cậu lại ba chân bốn cẳng đuổi tới gây chuyện. Đúng là kiểu ngạo mạn bên ngoài nhưng bên trong lại yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com