Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 198: Cô nào có sinh ra đứa con lớn thế này chứ.


“Chúng ta về trước nhé, được không?”

Nguyễn Kiều Kiều kéo tay Tần Nhược Úc định rời đi nhưng đúng lúc đó lại có kẻ không cam lòng để yên lao tới gây chuyện.

“Đồ điếm! Đúng là chó không chừa được thói ăn phân!”

Người vừa mắng là cô hai nhà họ Nguyễn. Tóc ả tạo kiểu xoăn sóng lớn, trang điểm lòe loẹt. Vốn là một người đẹp quyến rũ trưởng thành nhưng vì giọng nói cay nghiệt và ánh mắt đầy căm hận nên bao nhiêu vẻ quyến rũ cũng trở nên kệch cỡm.

“Chị ba...” Một giọng nói mong manh vang lên. Là cô tư với dáng vẻ yếu đuối mong manh như một đóa sen trắng.

“Câm miệng! Nó không còn là chị ba của em nữa. Nó đã bị cha đuổi ra khỏi nhà rồi!”

Nhìn hai chị em nhà họ Nguyễn kẻ tung người hứng gây khó dễ cho mình, Nguyễn Kiều Kiều bình thản đáp:

“Tránh ra. Chó ngoan thì không cản đường.”

Thiếu niên đứng bên cạnh trông có vẻ gầy yếu nhưng bàn tay đặt trên vai cô lại nặng tựa tảng đá. Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn rời đi cho nhanh nhưng hai người kia cứ cố tình chắn lối.

Cô cứ nghĩ sẽ phải dây dưa thêm với họ không ngờ lại có người kịp thời xuất hiện giải vây. Thương Thần Viễn và Mục Yến gần như đồng thời bước tới.

Hai người đàn ông một trái một phải đứng bên cô như hai vệ sĩ bên cạnh đóa hoa. Ánh mắt sắc lạnh khí thế bức người.

Tại sao tiếng tăm của Nguyễn Kiều Kiều khó nghe đến thế mà vẫn khiến hai người đàn ông xuất chúng si mê?

Hai chị em nhà họ Nguyễn trong lòng đầy ghen tị. Dù hận không thể cào nát gương mặt xinh đẹp, ma mị như hồ ly của Nguyễn Kiều Kiều, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nghênh ngang rời đi.

Tuy Thương Thần Viễn và Mục Yến đã giúp cô thoát thân, lại thản nhiên mặc kệ ánh mắt ái muội của đám đông cùng cô rời đi, nhưng không ai ra tay giúp thêm điều gì. Nguyễn Kiều Kiều chỉ biết nghiến răng, gắng sức cõng Tần Nhược Úc lên xe.

May mà Tần Nhược Úc tuy say nhưng không gây rối, ngoan ngoãn như một chú cún con, tựa vào lòng cô ngủ say.

Lên xe rồi, cậu gối đầu lên đùi cô ngủ khiến hai chân cô tê rần. Đến nơi, cô vừa bước xuống xe đã cảm thấy chân mềm nhũn, phải vịn vào cửa để đứng vững.

Lúc này Mục Yến cuối cùng cũng ra tay, giúp cô vác Tần Nhược Úc xuống xe.

Đến nhà họ Tần, Thương Thần Viễn cũng xuống xe, rõ ràng có ý định vào nhà làm khách.

Dù sao chuyện tiếp khách cũng không đến lượt Nguyễn Kiều Kiều. Huống hồ cô đã nói rõ là muốn làm người tốt lại, nên lập tức lên tầng, chui vào phòng Tần Nhược Úc để chăm sóc thiếu niên say rượu.

Không ngờ Thương Thần Viễn lại chẳng hề khách sáo, cùng Mục Yến hai người thản nhiên đứng nhìn cô chăm sóc Tần Nhược Úc.

Nguyễn Kiều Kiều vốn định làm qua loa cho xong, nhưng bị hai người họ nhìn chằm chằm nên chỉ đành kiên nhẫn cho Tần Nhược Úc uống thuốc giải rượu, đút nước, cởi giày tất, lau mặt. Làm xong xuôi, cô mệt đến mức chỉ muốn gục luôn xuống giường mà ngủ.

“Ngài Thương, ngài Mục, giờ cũng không còn sớm. Hai vị có muốn nghỉ ngơi không?”

Hai người này cứ giám sát cô như vậy chẳng lẽ còn sợ cô, một thiếu nữ nhỏ nhắn chỉ biết làm nũng, nhân cơ hội chiếm tiện nghi Tần Nhược Úc hay sao?

Ai ngờ lời vừa dứt, Tần Nhược Úc đang ngủ say bỗng ngồi bật dậy trên giường. Đôi mắt trong veo đầy vẻ ngây thơ mở to, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Nguyễn Kiều Kiều tưởng cậu cần gì, liền ghé lại gần dịu dàng hỏi han. Thiếu niên đột nhiên ôm chầm lấy cô khiến cả hai ngã xuống giường, tay chân dài của cậu vây kín lấy cô.

Lăn lộn với một thiếu niên đẹp trai vốn là chuyện dễ chịu, nhưng với hai cái bóng đèn to đùng còn đứng đó nhìn chằm chằm, Nguyễn Kiều Kiều chẳng còn hứng thú thể hiện gì nữa.

“Nhược Nhược, tỉnh lại đi... Buông chị ra...”

“Không. Không buông.”

Cô cố gắng đẩy Tần Nhược Úc đang quấn chặt lấy mình nhưng cậu lại càng siết chặt hơn, không buông nửa bước.

Sao lại có cảm giác thằng nhóc này đang giả vờ mượn rượu làm loạn thế nhỉ. Đầu Tần Nhược Úc cứ dụi vào ngực cô, tóc cậu ta cọ lên cổ làm cô ngứa đến muốn nổi da gà.

Vì động tác bất ngờ của Tần Nhược Úc, chiếc váy trễ vai của Nguyễn Kiều Kiều bị kéo xuống một chút, để lộ mảng da trắng nõn mềm mại trước ngực. Bầu ngực tròn đầy hiện rõ khe rãnh, còn váy thì bị xốc lên tận bẹn. Chỉ cần cúi đầu là có thể thấy hết cảnh xuân dưới lớp váy mỏng.

Cô biết mình đã để lộ cả trên lẫn dưới. Liếc mắt nhìn hai người đàn ông đang đứng gần, cô phát hiện họ chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng mà còn công khai thưởng thức cảnh tượng bất ngờ trước mắt.

“Ngài Thương, ngài Mục, xin đừng nhìn chỗ không nên nhìn. Ngoài ra, làm ơn qua đây giúp một tay.”

Nguyễn Kiều Kiều vốn không phải kiểu người hay xấu hổ, điềm nhiên lên tiếng nhờ vả.

“Cô Nguyễn, điều kiện để cô ở lại nhà họ Tần chính là chăm sóc tốt cho Nhược Úc.”

Mục Yến lạnh nhạt đáp.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ra. Hắn ta không định giúp gì cả. Gã đàn ông này thậm chí còn mong chờ nhìn thấy cô lúng túng.

Hai người đàn ông khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng đang có thái độ xem kịch vui. Nguyễn Kiều Kiều cũng không thèm giãy giụa nữa, để mặc Tần Nhược Úc ôm chặt lấy mình như ôm gối ôm.

Muốn nhìn đúng không? Bà đây cho các người nhìn cho đã!

Cố tình thiếu niên được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Cậu chẳng còn chút ngoan ngoãn nào như trước. Bĩu môi rồi hôn cô một cách chuẩn xác, còn dùng lưỡi tách môi cô ra, tấn công mạnh mẽ. Nụ hôn sâu và gấp gáp như thể muốn nuốt chửng lấy cô.

Vừa cưỡng hôn, tay Tần Nhược Úc cũng ôm trọn một bên ngực cô. Những ngón tay thon dài xinh đẹp luống cuống bóp nắn bầu ngực mềm mại, sắc dục rõ ràng không hề giấu giếm.

Nguyễn Kiều Kiều bị Tần Nhược Úc trêu chọc đến mức sinh ra phản ứng sinh lý. Huống chi bên cạnh còn có hai người đang nhìn. Cô đành giả vờ giãy giụa trong thế khó xử, nghiêng đầu tránh né, hai tay cố sức đẩy Tần Nhược Úc ra, vừa nói vừa mong kéo cậu tỉnh lại.

“Nhược Nhược, em tỉnh lại đi... đừng như thế...”

Thiếu nữ giãy giụa, đôi mắt ươn ướt, hơi thở dồn dập làm lồng ngực phập phồng. Khuôn mặt trắng như tuyết lúc này đỏ ửng, đôi môi mềm bị hôn đến sưng nhẹ, trông có vẻ chật vật. Nhưng chính dáng vẻ ấy lại càng khiến đàn ông muốn chiếm đoạt và làm nhục nhiều hơn.

Thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, lại ngà ngà men say, trong lòng ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp của thiếu nữ. Cơ thể cô khẽ chuyển động dưới thân cậu, mùi hương dịu nhẹ phảng phất. Không còn dè dặt, cậu bắt đầu hành động táo bạo, ngón tay thon dài lặng lẽ mò xuống quần lót của Nguyễn Kiều Kiều, thâm nhập vào âm đạo khít khao ướt nóng của cô.

Khi cảm giác được ngón tay Tần Nhược Úc đã đâm vào âm đạo của mình, Nguyễn Kiều Kiều giãy giụa dữ dội hơn, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Thương Thần Viễn như cầu cứu.

Vừa rồi Mục Yến đã xem như bày tỏ lập trường, cô nghĩ dù gì Thương Thần Viễn cũng là nam chính, trong lòng dù có xem thường cô thì cũng sẽ không thật sự làm ngơ.

Kết quả, Thương Thần Viễn đúng là làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu ấy.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Cô giơ tay lên, định tát một cái vào khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Tần Nhược Úc, mong lay tỉnh cậu, chí ít là khiến cậu choáng váng để nhân cơ hội thoát thân. Không ngờ Mục Yến nhanh tay hơn, nắm chặt cổ tay cô lại.

Hai người đối mặt, Nguyễn Kiều Kiều không hề che giấu sự tức giận, trừng mắt nhìn hắn ta.

Khóe môi Mục Yến khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Ngài Mục, trong mắt anh tôi có dâm đãng đến đâu đi nữa thì cũng không có sở thích quái gở là biểu diễn cái trò này trước mặt người khác.”

Nguyễn Kiều Kiều nói bằng giọng đầy mỉa mai.

Kết quả là vừa dứt lời, Tần Nhược Úc đã thò tay vào trong váy cô, còn vùi mặt vào ngực cô, hôn liếm làn da trần lộ ra bên ngoài. Cùng lúc đó, chỗ giữa hai chân cậu căng phồng, cọ xát không ngừng vào giữa hai chân cô.

Đúng là một chú chó Teddy nhỏ đang vào kỳ động dục!

“Buông tôi ra!”

Tay Mục Yến khẽ nới lỏng. Nguyễn Kiều Kiều nhân cơ hội rút tay ra, lập tức không khách sáo mà ra lệnh:

“Các người không định giúp thì ra ngoài cho tôi!”

Nói xong câu đó, Nguyễn Kiều Kiều kéo chăn phủ kín thân thể hai người. Giây tiếp theo, vẻ mặt cô trở nên dịu dàng, ghé sát vào tai Tần Nhược Úc thì thầm:

“Nhược Nhược, đừng vội, nhẹ một chút, em làm chị đau...”

Giọng cô ngọt ngào mang theo chút giận dỗi mềm mại đặc trưng của thiếu nữ. Quả nhiên, Tần Nhược Úc khựng lại một chút như thể bị thuyết phục, động tác cũng chậm lại không ít.

Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, dùng chăn đơn che chắn thân thể hai người, cũng để ngăn ánh mắt soi mói của hai người đàn ông. Tay cô luồn vào tóc Tần Nhược Úc, nhẹ nhàng vuốt ve như đang thuần hóa một con thú nhỏ dịu dàng.

“Nhược Nhược, ngủ đi. Chị không đi đâu cả, chị sẽ ở đây với em.”

Quả nhiên động tác của Tần Nhược Úc dần chậm lại. Nhưng cậu vẫn rúc vào ngực cô, môi mím chặt rồi hé ra, tìm đến đầu vú cô ngậm lấy.

Nguyễn Kiều Kiều cắn môi cố nén cảm giác kích thích khi môi lưỡi thiếu niên mút mát nơi nhạy cảm. Nhưng cậu vừa ngậm vừa mút rất khéo, đầu lưỡi còn gẩy nhẹ khiến cô muốn đẩy đầu cậu ra. Đúng lúc đó giọng khàn khàn của thiếu niên thốt ra hai tiếng:

“Mẹ...”

Tần Nhược Úc lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Cô nào có sinh ra đứa con lớn thế này chứ.

Cũng may sau khi mút đến khi đầu vú cô tê dại thì Tần Nhược Úc có vẻ đã thoả mãn. Cuối cùng cậu cũng dừng lại, thân thể mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com