Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 200: Chị ta chỉ là một món đồ chơi

Thương Dần Viễn đứng trên sân phơi tầng thượng, dõi mắt nhìn xuống vườn hoa, nơi có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang trò chuyện cùng nhau.

Thiếu niên mặt mày khôi ngô, môi hồng răng trắng, tay cầm bút vẽ; thiếu nữ xinh đẹp như hoa, khẽ mỉm cười với thiếu niên, đôi mắt trong veo, sáng ngời.

Không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức tưởng như cả không gian quanh họ cũng phảng phất sắc hồng dịu nhẹ. Nhìn cảnh tượng đẹp đôi ấy, lòng Thương Dần Viễn lại chẳng thấy vui, hàng mày khẽ chau lại.

Thoạt nhìn, thiếu nữ kia có vẻ như đã thật sự đổi ý. Thời gian gần đây, cô luôn ngoan ngoãn ở bên Tần Nhược Úc.

Thế nhưng, với trực giác nhạy bén của Thương Thần Viễn, anh cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh thu ánh mắt về, vô tình liếc sang bên, liền bắt gặp người bạn thân Mục Yến đang đứng bên khung cửa sổ sát đất. Nét mặt trầm ngâm, ánh mắt dường như đang dừng lại trên người thiếu nữ kia, như thể đang suy nghĩ điều gì sâu xa.

Lòng Thương Thần Viễn chợt động. Anh quá hiểu Mục Yến. Mỗi lần hắn ta lộ ra vẻ mặt ấy, tức là trong lòng đã nảy sinh ý muốn phải chiếm cho bằng được thứ mình để mắt tới.

Bản tính đàn ông: luôn khao khát chinh phục, luôn muốn chiếm hữu.

Ánh mắt Thương Thần Viễn khẽ khựng lại.

Nguyễn Kiều Kiều dĩ nhiên biết có hai ánh mắt của đàn ông đang chăm chú nhìn về phía mình. Một ánh sắc bén như hổ rình mồi, một ánh lại thâm sâu khó đoán.

Càng như thế, nụ cười trên gương mặt cô càng thêm rạng rỡ. Nhân lúc Tần Nhược Úc đang mải mê vẽ tranh chưa kịp phản ứng, cô len lén men ra sau lưng, bất ngờ lấy đà rồi nhẹ nhàng nhảy phóc lên người cậu. Hai tay vòng qua cổ, miệng kề sát tai cậu, hơi thở cô phả ra mát lành như hương lan.

Ngay sau đó, vành tai của thiếu niên tuấn tú lập tức đỏ bừng. Trên gương mặt cũng dần lan ra một mảng ửng hồng.

"Kiều Kiều, đừng nghịch nữa. Em còn chưa vẽ xong mà."

Tần Nhược Úc nhạy bén cảm nhận rõ thân thể mềm mại của thiếu nữ đang áp sát lưng mình, nhất là phần trước ngực cô đang tì lên người cậu khiến toàn thân cứng đờ. Hơi thở trở nên khàn khàn, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực.

"Nhược Nhược, em vẽ cũng đủ lâu rồi. Chơi với chị một chút đi mà."

Nguyễn Kiều Kiều ôm chặt lấy cậu từ phía sau, quàng cổ như một con khỉ nhỏ bướng bỉnh.

Tần Nhược Úc bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái. Thiếu nữ ấy mắt ngọc mày ngài, đôi mắt trong suốt tinh khiết, ánh nhìn ngược về phía cậu khiến mặt cậu đỏ bừng. Trong lòng không kiềm chế được, cậu liền cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại như cánh hoa hồng xinh đẹp của cô.

Nguyễn Kiều Kiều bị thiếu niên hôn trộm nên giật mình một cái, hơi ngại ngùng quay mặt đi rồi nhảy xuống khỏi lưng cậu.

Thấy cô từ chối mình, sắc mặt Tần Nhược Úc thoáng chốc trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi.

Để hòa giải không khí ngượng ngùng, Nguyễn Kiều Kiều kéo nhẹ góc áo Tần Nhược Úc.

"Nhược Nhược, chị..."

Cô cắn môi do dự, nhìn biểu cảm u sầu của thiếu niên, mắt thoáng hoảng sợ rồi cúi xuống.

"Chúng ta vẫn làm bạn được không?"

"Bạn?" Tần Nhược Úc nhẹ nhàng nhắc lại.

"Ừm, Nhược Nhược, chị thích em, nhưng chị sợ không kiềm chế được bệnh cũ, lại vấp phải sai lầm. Nếu chúng ta làm bạn, không ràng buộc gì, chị có thể bù đắp cho em, luôn luôn bên cạnh em."

Nguyễn Kiều Kiều vừa nói xong, Tần Nhược Úc đột nhiên phản ứng, một tay giữ chặt cổ tay cô, lạnh lùng nói:

"Em không cần làm bạn với chị!"

Giọng nói vừa dứt, cậu nắm chặt tay Nguyễn Kiều Kiều rồi mạnh mẽ kéo vào trong phòng.

Thiếu niên khôi ngô này có tính tình rất thất thường, nói giận là giận ngay.

Nguyễn Kiều Kiều trong lòng có chút mong chờ, không biết cậu ấm này sẽ làm gì tiếp theo với mình.

Nhưng cô vẫn cố gắng giãy giụa, miệng không ngừng cự tuyệt:

"Nhược Nhược... em đừng như vậy... buông chị ra..."

Tần Nhược Úc kéo cô vào phòng vẽ tranh, "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.

"Cởi ra!"

Tần Nhược Úc nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm, giọng ra lệnh nghiêm khắc.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Tần Nhược Úc thấy vậy liền nói tiếp:

"Thời gian qua, chính là nhà họ Tần chúng tôi cưu mang chị, chỉ để chị lấy cơ thể làm mẫu cho tôi thôi. Chị đâu phải chưa từng làm chuyện như thế này!"

"Được, chị cởi."

Tựa như bị lời Tần Nhược Úc chọc giận, thiếu nữ đáp lại bằng gương mặt vô cảm.

Không khí giữa hai người như đông đặc lại, chỉ trong khoảnh khắc đã hạ xuống tận điểm băng, mơ hồ mang theo cảm giác rờn rợn.

Tần Nhược Úc vừa dứt lời liền cảm thấy có chút hối hận, nhưng nhớ đến việc Nguyễn Kiều Kiều từ chối mình, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên dữ dội.

Cậu đâu phải kẻ ngốc. Tuy đêm đó có hơi men trong người, nhưng sau đó, bầu không khí vi diệu giữa cô và cậu út đã thay đổi. Như dòng nước ngầm lặng lẽ mang theo ám tình mập mờ, khiến lồng ngực cậu nghẹn lại bởi một nỗi bực bội chẳng thể nguôi ngoai.

Nghĩ đến chuyện đó, lửa giận trong người Tần Nhược Úc càng thêm sục sôi. Cậu muốn đối chất với cô cho ra lẽ, lại sợ nghe được câu trả lời khiến lòng đau như cắt.

Sao cậu lại có thể tiếp tục phạm sai lầm? Hai lần liên tiếp bại dưới tay thiếu nữ này, lần trước bị dạy cho một bài học thê thảm như vậy, vẫn chưa đủ sao?

Cô đúng là loại phụ nữ sáng nắng chiều mưa, đứng núi này trông núi nọ, phụ bạc vô tình!

Trong lòng Tần Nhược Úc càng thêm tàn nhẫn, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người Nguyễn Kiều Kiều.

"Mau cởi ra."

Nguyễn Kiều Kiều giữ nguyên vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, ngẩng cao chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, từ tốn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người, sau đó tiếp tục cởi cả chiếc quần jeans.

Thiếu nữ khêu gợi với làn da trắng như tuyết, thân thể mềm mại lộ ra hoàn toàn trước mắt thiếu niên. Ánh mắt cậu lướt qua thân thể trần truồng ấy, dừng lại nơi đóa mật đào ướt át, kiều diễm. Yết hầu khẽ chuyển động.

"Muốn vẽ ở tư thế nào?" Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh hỏi.

"Nằm lên ghế sô pha."

Tần Nhược Úc ra lệnh.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức nằm xuống ghế sô pha. Tần Nhược Úc bước đến, dùng tay điều chỉnh tay chân cô, chỉnh lại tư thế.

Thiếu niên tuấn tú đưa ngón tay thon dài vuốt ve làn da láng mịn của thiếu nữ, không kiềm được mà bóp nhẹ mấy cái. Làn da trắng nõn, mềm mại lập tức ửng đỏ, để lại vài dấu hằn mờ mờ.

Ánh mắt Tần Nhược Úc trầm xuống vài phần, không biểu lộ cảm xúc gì mà đưa ngón tay lần mò giữa hai chân thiếu nữ, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra.

"Em làm gì vậy!"

Nguyễn Kiều Kiều hoảng hốt kêu lên, trong mắt loé qua một tia kinh hoàng.

Lúc này Tần Nhược Úc đang nửa quỳ giữa hai chân cô, cố gắng kéo hai chân cô ra xa hơn, còn Nguyễn Kiều Kiều thì theo bản năng khép chân lại, đồng thời muốn đẩy cậu ra.

Cô không phản kháng thì còn đỡ, nhưng cứ giãy giụa như vậy lại khiến Tần Nhược Úc như bị kích thích. Cả người cậu đè lên cô, hai tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô.

Tuy Tần Nhược Úc có vóc dáng gầy yếu, lại vừa mới khỏi bệnh nặng, nhưng dù sao thể lực giữa nam và nữ vốn có sự chênh lệch bẩm sinh. Cậu dồn toàn bộ trọng lượng lên người cô, khiến Nguyễn Kiều Kiều lập tức bị khống chế, không thể cử động.

"Kiều Kiều... Lần trước chị đã nói là cho em mà."

Tần Nhược Úc áp môi sát vào xương quai xanh của cô, từng nụ hôn như in dấu lên làn da mềm mại.

Cơ thể Nguyễn Kiều Kiều run rẩy, sau đó phản kháng ngày càng dữ dội. Cùng lúc đó, cô lớn tiếng hét lên, trông chẳng khác gì một con mèo hoang đang giương vuốt vùng vẫy.

"Tần Nhược Úc! Đừng mà! Chị không muốn! Em đừng làm vậy!"

Vừa hét, hai chân cô cũng bắt đầu đạp loạn. Làn da láng mịn, không một mảnh vải che thân, cứ thế giãy giụa gần như sắp thoát khỏi thân thể Tần Nhược Úc đang đè lên.

"Có phải chị thích cậu út của em không?"

Thấy cô như muốn thoát khỏi tay mình, dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Tần Nhược Úc như đứt phựt. Cậu lạnh giọng chất vấn.

Nguyễn Kiều Kiều sững người trong giây lát, rồi hét lên:

"Tần Nhược Úc, em bị điên à? Chị biết ngay mà! Em vốn dĩ chưa bao giờ tin chị thật lòng muốn sống tốt lại! Buông chị ra!"

Thế nhưng dù cô phủ nhận, Tần Nhược Úc vẫn không tin. Gương mặt cậu lúc này tối sầm, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:

"Vậy thề đi. Thề rằng giữa chị và cậu út chưa từng xảy ra chuyện gì."

Nhìn Tần Nhược Úc như hóa thành một kẻ ghen tuông mù quáng, Nguyễn Kiều Kiều bỗng bật cười chế giễu.

"Nhược Nhược, em nôn nóng tự nhận mình bị cắm sừng như vậy sao? Nhưng em là gì của chị chứ? Dựa vào đâu mà can thiệp? Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi! Là chị đá em đấy!"

Câu cuối cùng, cô nghẹn ngào bật ra, không cam lòng để bị lép vế.

Tần Nhược Úc bỗng khựng lại, cả người rơi vào im lặng. Nhưng đúng lúc Nguyễn Kiều Kiều định nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của cậu, thì cậu như bị ai đó bấm trúng công tắc. Tần Nhược Úc lập tức nổi cơn điên, đè chặt cô xuống ghế sofa, quần áo trên người cũng đã tuột nửa chừng.

"Không liên quan sao? Vậy thì càng nên xảy ra quan hệ..."

Thiếu niên với vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh buốt, khẽ giọng thốt ra những lời ấy.

"Ưm..."

Nguyễn Kiều Kiều bị Tần Nhược Úc mạnh mẽ hôn lên môi. Cậu hạ thấp eo, cô cảm nhận rõ ràng vật nửa mềm của cậu đang dần cứng lại, cọ sát bên ngoài nơi kín đáo của cô, như thể đang dồn lực chuẩn bị xâm nhập.

"Không... Ưm... a..."

Cô tựa như người sắp chết đuối, liều mạng trốn tránh nụ hôn cưỡng đoạt của cậu, hai tay vung vẩy loạn xạ.

Ngay lúc nguy cấp, d.ương vật hồng hào của Tần Nhược Úc đặt ở bên ngoài â.m hộ, vừa mới xâm nhập được nửa tấc thì có người đẩy cửa bước vào.

Hai người đang dây dưa trên sô pha đồng thời nhìn về phía người đến, đúng là đối tượng gây ra tranh chấp nảy lửa của cả hai người.

Mục Yến.

Mà Mục Yến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thiếu nữ toàn thân trần trụi bị thiếu niên đè trên sô pha, sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống, bước nhanh tới định ngăn cản hành động kia.

"Cậu út, chị ta là đồ chơi của cháu."

Tần Nhược Úc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Yến, giống như tuyên bố chủ quyền bảo vệ lãnh thổ mà thốt ra những lời này, rồi cậu hạ thấp eo, đột nhiên thúc mạnh về phía trước, d.ương vật hoàn toàn đi vào â.m đạo của thiếu nữ.

Cậu làm ngay trước mặt cậu út của mình, chịch người phụ nữ này.

Mỗi truyện được đăng tầm 200 chương thôi mấy ní. Mấy ní đọc tiếp thì vào trang cá nhân tui nha. Tui đánh số 1,2,3...để mấy ní dễ tìm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com