Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 8 - Chương 164: Sống như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng


Nguyễn Kiều Kiều vừa định mở mắt thì một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ ập tới, theo phản xạ cô lập tức nhắm mắt lại.

Cảm giác toàn thân được ánh nắng ấm áp bao phủ thật sự rất dễ chịu. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ, khiến người ta thấy thư thái, dễ chịu.

Nhiệt độ trong phòng ấm áp vừa đủ. Dù hiện tại cô hoàn toàn trần trụi, làn da lộ ra ngoài vẫn không hề cảm thấy lạnh lẽo hay nổi da gà vì rét.

Trước kia, ở thế giới cũ, cô từng được nuông chiều đến mức hình thành thói quen lười biếng, và chính thói quen ấy khiến cô vô cùng hài lòng với cảm giác nằm ườn ra, thả mình trong ánh nắng thế này.

Nguyễn Kiều Kiều dần thích nghi với ánh sáng chói mắt, khẽ hé mở hàng mi, bỗng cảm nhận được một bàn tay to, ấm áp vươn tới, đặt chính xác lên bầu ngực mềm mại của cô rồi xoa nhẹ. Cô khựng lại trong thoáng chốc, không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng vì nhạy cảm.

Trước mắt tối sầm lại, đỉnh đầu bị bóng một người đàn ông che khuất, ngăn ánh mặt trời. Hắn kéo một chân cô ra, rồi không chút do dự, đâm thẳng dương vật nóng rẫy, cứng ngắc vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô.

“Ưm…”

Đôi môi cô đồng thời bị người đàn ông cạy mở, môi lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng, quấn quýt, thân mật, nuốt trọn những tiếng nức nở nghẹn ngào của cô.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ văng vẳng những âm thanh nhỏ vụn phát ra từ hai cánh môi khẽ mở của cô.

Đã từng đi qua bao thế giới tàn nhẫn, Nguyễn Kiều Kiều chưa từng có một lần khởi đầu nào lại dịu dàng và tuyệt vời đến thế. Cô suýt chút nữa đã muốn lên tiếng khen ngợi cái hệ thống ngốc nghếch này cuối cùng cũng có chút tính người.

Cô nheo mắt lại, đắm chìm trong cảm giác quấn quýt thân mật như cá gặp nước, người khẽ đung đưa theo nhịp, lờ mờ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang ngược sáng, đẹp đến mức như một vị thần.

Ánh mặt trời rực rỡ bao quanh thân hình cao lớn của hắn một lớp hào quang màu vàng óng, tựa như thiên thần giáng thế. Đường nét cơ thể gợi cảm đến mức khiến máu nóng sôi trào, thật sự là kiệt tác của tạo hóa. Nhất là kỹ năng trên giường của hắn - phải nói là thuộc hàng đỉnh cao. Chỉ vài động tác đã khiến cô mềm nhũn như nước, khoái cảm trào dâng đến mức suýt nữa dâng luôn cả mạng sống cho hắn.

Người đàn ông này vừa kỹ thuật điêu luyện vừa thể lực dẻo dai, không chê vào đâu được, đến mức khiến cô cam lòng quỳ xuống gọi hắn là ba ba cũng không tiếc lời!

“Ba…”

Ngay khi cao trào ập đến, giữa khoảnh khắc ngây ngất ấy, Nguyễn Kiều Kiều đột ngột nhận được cốt truyện do hệ thống truyền tới. Cả người cô như bị sét đánh, buột miệng thốt ra một tiếng gọi.

Đờ mờ!

Nhận ra người đàn ông đang đè lên mình, người khiến cô sung sướng đến phát điên, lại chính là ba ba của thân thể này, Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn ngã quỵ. Cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt!

“Hệ thống! Mày lăn ra đây cho bà! Liêm sỉ của mày đâu rồi hả!”

Người đàn ông nghe tiếng gọi kiều mị phát ra từ cô gái nhỏ dưới thân, không nhịn được bật cười khẽ. Đôi môi mỏng cúi xuống, đặt lên làn môi mềm đỏ mọng của cô, thì thầm:

“Tiểu Kiều Kiều của ba, trên giường thì đừng gọi ba ba nữa. Như vậy ba không chịu nổi đâu, lỡ đâu ba chịch hỏng con mất.”

Như thể bị uy hiếp, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cắn chặt môi dưới, không dám rên thêm tiếng nào. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của cô, người đàn ông dịu dàng hôn lên khóe môi cô một cái.

“Được rồi, bụng nhỏ chắc đói rồi đúng không? Đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm.”

Nguyễn Thừa An nhẹ nhàng vỗ lên mông nhỏ của cô, giọng nói chan chứa yêu thương và chiều chuộng. Nếu không vì tư thế gần gũi đến mức da thịt kề sát lúc này, với dương vật của hắn vẫn còn cắm sâu trong cơ thể cô, thì trông hắn thật sự chẳng khác nào một người ba dịu dàng và trìu mến.

Nguyễn Kiều Kiều thở ra một hơi đầy uất ức, xoay người bước xuống giường.

May mà đây không phải ba ruột thật sự của thân thể này, nếu không, Nguyễn Kiều Kiều đã lập tức chọn cách tự sát như nguyên chủ.

Sau khi tắm rửa xong, cô quấn khăn tắm, mở tủ quần áo rồi khẽ tặc lưỡi.

Quả nhiên là công chúa nhỏ thật, bên trong toàn váy áo màu hồng phấn mềm mại. Cô cũng không chọn lựa kỹ, tiện tay lấy một chiếc mặc vào, rồi soi mình trong chiếc gương lớn đối diện.

Vừa mới tắm xong, mái tóc dài đen nhánh như tơ còn ướt rối nhẹ. Làn da trắng mịn, mềm mại như thể chỉ cần chạm nhẹ là nước đã ứa ra. Đôi mắt to tròn, long lanh trong veo, đen trắng rõ ràng, ánh nhìn hồn nhiên thuần khiết, không vương chút bụi trần. Gương mặt ấy khiến người ta có cảm giác như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, là một thiên sứ bé nhỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm, mang theo cảm giác được chữa lành.

Đáng tiếc... cô gái nhỏ trong sáng ấy đã từ lâu lọt vào tầm ngắm của con sói mang tên Nguyễn Thừa An, và cuối cùng bị hắn từ từ nuốt trọn.

Từ bé, cô ấy được nuôi dưỡng như một con chim hoàng yến trong lồng, chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Cô ấy hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau những hành động thân mật giữa hai người. Nhưng con gái thì sớm muộn gì cũng lớn. Khi nữ chính xuất hiện, vô tình lại là người dạy cô ấy hiểu về những chuyện giữa nam và nữ.

Lúc nhận ra mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Thừa An là trái luân thường, cô ấy như bị sét đánh ngang tai, vừa xấu hổ vừa đau đớn, không thể nào chấp nhận nổi. Trong một phút tuyệt vọng, cô ấy đã cắt cổ tay tự vẫn.

Khi được phát hiện, thiên sứ nhỏ bé ấy đã nằm yên trong vũng máu đỏ tươi, dáng vẻ lặng lẽ như đang ngủ. Gương mặt dịu dàng, yên tĩnh như một giấc mơ chưa từng bị vấy bẩn.

Cảnh tượng đó khiến những người đàn ông trong tòa lâu đài đều chịu cú sốc tinh thần nặng nề, ít nhiều đều gặp vấn đề tâm lý.

Nguyễn Thừa An phát điên ngay tại chỗ, phải nhập viện điều trị.

Còn ba người anh trai luôn yêu thương Nguyễn Kiều Kiều, không thể hiểu vì sao em gái lại chọn cách ra đi. Trái tim họ như bị khoét một lỗ lớn. Lại thêm việc Nguyễn Thừa An điên loạn, họ buộc phải đứng ra gánh vác cả sự nghiệp và đế chế của hắn để lại.

Trong cơn đau đớn và giày vò, ba người anh dần dần rơi vào vòng xoáy tình cảm với nữ chính, như thể để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Sau đó, khi phát hiện ra cái chết của em gái có liên quan đến nữ chính, mọi chuyện chuyển sang một hồi ngược luyến tình thâm đầy bi kịch.

Đây chính là một câu chuyện người lớn, thuộc thể loại NP.

_____

Có vẻ như Nguyễn Thừa An thực sự rất cưng chiều Nguyễn Kiều Kiều. Sau khi xong chuyện, cô không hề đau lưng mỏi gối, ngược lại còn cảm thấy nhẹ người, tinh thần sảng khoái.

Khi tắm, cô cũng cẩn thận kiểm tra cơ thể. Làn da trắng như tuyết không chút dấu vết, không có lấy một vết bầm hay dấu tích ái ân.

Cô thậm chí còn tách chân ra soi kỹ trong gương. Cô bé hoàn toàn không bị sưng đỏ, chỉ mang màu sắc hồng hào ướt át, như một nụ hoa chớm nở.

Nếu không vì mối quan hệ giữa hai người trái với luân thường, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy Nguyễn Thừa An quả thật là một người tình lý tưởng.

Nguyễn Kiều Kiều là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà Nguyễn Thừa An nhặt được.

Khi đó, ông nội nuôi dưỡng hắn vừa qua đời, ba mẹ thì mất trong một vụ tai nạn, sau này tra ra là bị người trong họ mưu hại. Khi còn sống, ông nội hắn đã dùng thủ đoạn khát máu để dọn sạch đám thân thích độc ác như sài lang hổ báo có ý đồ hãm hại con cháu.

Lúc nhặt được Nguyễn Kiều Kiều, hắn vẫn còn đang độ tuổi đi học. Hắn đưa cô về nuôi như nhặt một con mèo hoang hay chó nhỏ. Nhà họ Nguyễn quyền thế ngút trời, tuy tuổi đời còn ít, nhưng dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội, hắn đã sớm mang tâm cơ và thủ đoạn không thua gì người lớn.

Ông nội rất nghiêm khắc, tình cảm giữa hai ông cháu chẳng mấy gắn bó. Nhưng đến khi ông mất, Nguyễn Thừa An mới cảm thấy như mất đi người thân duy nhất. Trái tim hắn trống rỗng.

Từ đó, trong quá trình tự tay nuôi dưỡng Nguyễn Kiều Kiều, hắn tìm lại được cảm giác ấm áp của gia đình. Nhưng khi cô bé lớn dần, sự bảo bọc cẩn thận ban đầu dần bộc lộ thành điểm yếu chết người.

Vì thiếu cơ hội giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, cô bé dần trở nên quá đỗi cô đơn.

Mà lúc đó, Nguyễn Thừa An lại bận tối mắt, đang dốc toàn lực mở rộng đế chế thương nghiệp của mình. Hắn như cuồng phong sấm sét, đầy tham vọng và quyết đoán.

Vì vậy, hắn cẩn thận chọn ra ba thiếu niên để bồi dưỡng thành người kế thừa, đồng thời nhận làm con nuôi, để khi hắn vắng mặt, họ có thể thay hắn chăm sóc và bầu bạn với Kiều Kiều.

Thật ra, với tuổi tác của hắn, cùng lắm cũng chỉ đáng làm anh trai, hoặc chú nhỏ là cùng, vậy mà lại bày đặt muốn nuôi một đám con trai. Đúng là đàn ông thường thích được người khác gọi mình là "ba ba".

Nguyễn Kiều Kiều âm thầm rủa thầm trong bụng.

Nhưng khi cô mặc chiếc váy liền thân, làn váy trắng mềm mại tung bay khẽ khàng nơi bắp chân, nhẹ nhàng bước vào nhà ăn, ánh mắt cô lập tức bị hút về phía ba thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trước bàn.

Dáng người họ cao ráo, khí chất nổi bật, không khỏi khiến cô liếm môi, nuốt nước bọt một cách vô thức.

Trời ơi! Mấy cậu trai trẻ vừa đẹp vừa quyến rũ thế này!

Cô mê nhất là trai trẻ đấy!

Thật là... tiện nghi cho nữ chính quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com